Nhất sự:Lạc nhầm Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay chúng ta có gì? Chuyện là ngày đấy, có một chú cá nhỏ, người thường gọi y là Cá Mú, vừa đần vừa ngốc, còn là kẻ mù đường nên thường hay đi lạc, trời trong gió mát, Cá Mú nọ lạc đến chốn thị phi Giang Hồ... Thanh lâu... đúng rồi là Thanh lâu... tuy là nơi trụy lạc, thật thú vị rằng khá thoải mái, cái tên đơn giản gọi là " Đổng Bạch Lâu ". Ở đấy chúng ta có một trù sư, một lão bản gian thương, một vài người khả ái. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi đấy Cá Mú nọ quên mang theo ngân lượng, quên là một việc... đã thế còn ăn chơi sa đọa...
- Ở đấy, tiểu Mú tìm ra biểu ca của mình. Người ca ca này phong lưu tiêu soái, anh dũng bất phàm... chỉ tiếc là một kẻ nghiện rượu, còn có bệnh '' dục cầu bất mãn '' danh xưng của y rất dễ gọi, thường tự nhận bản thân mang họ Vu Đình gọi một chữ Khiết.
Cá Mú nọ cùng biểu ca tán dóc
-'' Ấy, tiếng nói lãnh lót này chẳng phải của biểu đệ năm đấy ta vứt bỏ đây sao? '' người biểu ca nào đấy trêu đùa nhìn tiểu Mú
-'' Ấy, người biểu ca tốt nào đấy đam mê tửu sắc. Vứt bỏ thân nhân chẳng phải ở đây sao? '' Đôi đồng tử của y khẽ co lại, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu...

Một câu... hai câu... ba câu...
Hai huynh đệ nhà nọ mãi hàn huyên mà chẳng để ý đến lão bản của Đổng Bạch lâu đang an tọa trên mộc kỷ nhìn họ...
-'' Đêm thanh gió mát, vừa hay cũng không trễ lắm. Các ngươi có muốn uống chút trà đặc biệt của nơi này? '' chuôi mắt cong cong của lão bản nọ khẽ cười.
-'' Được đấy, mang cho ta thêm một bình đào hoa túy '' Tiếng vang  của tiểu Mú cứ thế mà cất lên...
Tiểu Trù Sư nghe thế liền vội vội vàng vàng mang ra, một bình đào hoa hai tách trà oải hương, phản phất mùi vị trong trẻo, trà oải hương tím biếc sắc ngọc. Càng nhìn thật khiến người khác sinh hảo cảm...
- Ba người cùng nói vài ba câu thiên trường địa cửu, thấm thoát đã là canh ba. Lão ca của tiểu Mú liền đứng dậy lôi y về... thế nhưng tiền chưa trả làm sao mà về?
-'' Khách quan, của các vị là 160 lượng '' Trù Sư nhẹ nhàng cất tiếng.
-'' 160 lượng? Đùa ta sao? '' Tiểu Mú trợn mắt há mồm, hết nhìn Trù Sư liền nhìn sang lão bản.

Lão ca thấy vậy liền thầm thì to nhỏ với y
-'' Không sao, chúng ta có tiền án trốn nợ. Chạy trốn sớm trở thành chuyện cơm bữa ''
Thế là, hai huynh đệ nhà nọ vượt qua cửa sổ. Chưa đặt chân ra khỏi Đổng Bạch Lâu liền bị lính gác giữ lại.
-'' Muốn chạy? Lão bản ta đích thân bồi các ngươi, đồ ngon cũng để các ngươi thử trước, muốn chạy? Làm gì dễ dàng thế? ''
Vị ca ca nào đấy đẩy Cá Mú nọ lên, còn trưng bộ dạng nam thần nghiêm túc.
-'' Hôm nay ta quên mang theo ngân lượng, để đệ đệ trả nợ thay ta! '' nói đoạn liền nháy mắt gợi tình với lão bản rồi bỏ chạy. Trong lòng Tiểu Mú liền sụp đổ... '' A... ta lại bị bỏ rơi... '' tiếng gào thét trong vô vọng cứ thế mà mắc nghẹn.
-'' Biểu ca của ngươi chạy rồi, nhìn người bán cũng chẳng có giá. Chi bằng giữ ngươi ở đây, làm việc trả nợ? "
Tiểu Mú liền ngoan ngoãn gật đầu, tự nhủ sẽ trốn làm việc...
-'' Nhất nhật bội nhị, tam nhật bội thập '' Giọng điệu của lão bản nhẹ tựa lông hồng, vừa cất tiếng đã làm con tim bé nhỏ của y sợ hãi...

Và thế là, Tiểu Mú nhà ta vì mãi mê trốn nợ từ 160 lượng bây giờ đã thêm thật nhiều con số "0". Tiếng tăm vang dội, Thanh lâu khắp kinh thành cứ thế mà cấm tiệt Tiểu Mú...

-'' Trả nợ đây!''
-'' Đợi ta, 365 năm nữa thôi... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro