NGÀY ĐẠI THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bu anh Hải ngày nào cũng ra đồng, gió có rét thấu xương cũng chẳng là gì. Có hôm, bu anh Hải quay về mà da tím tái, lộ rõ mạch máu xanh rờn. Như vậy là để hỗ trợ các anh lính chiến đang ngày đêm gian nan.
Bu Hải biết không? Hồi nhỏ, ngày nào anh Hải cũng ngồi trước hiên ngóng bu đấy! Ảnh nghe thấy những âm thanh khủng khiếp, tiếng súng đạn ầm ĩ hay tiếng bom mìn nổ liên hồi. Thấy ảnh ủ rũ, liền sang:
-Anh Hải! Dì lại về muộn nữa à?
Ngày nào cũng vậy, xôn xao một lúc rồi cũng thôi, dì Cúc về rồi. Bu anh Hải thương mấy đứa nhỏ trong xóm lắm, hôm nào quay về mà có mồi là dì chia đều cho lũ nhóc chúng tôi.

Nhưng hôm nay bu anh Hải không về. Anh Hải vẫn ngồi trước nhà như thường lệ. Anh muốn đi tìm bu chứ? Nhưng làm sao anh biết được ruộng ở đâu! Hôm nay tiếng bom nổ nhanh thật, vang vọng không xa. Nghe thế tôi cũng ngại sang nhà anh Hải.
Đã khuya rồi, anh Hải vẫn ở trước sân. Độ này rét lắm. Ấy thế mà ảnh lại mặc áo rách. Tiếng bom đã xa dần, tôi mới dám mang cho anh Hải cái chăn tôi vừa đan tháng trước:
-Anh, bu không về. Trời lạnh lắm, anh vào nhà đi, mai sẽ thấy bu.
-Không được! Bu về ngay thôi.
Tôi thật sự hết lời với anh ta rồi. Thôi đành lui về vậy. Hồi trước, tôi nhớ mãi dì Cúc có bảo:
-Cái Nga, mai sau có chuyện gì, con hãy giúp đỡ thằng Hải nhé.
Tôi thương anh Hải lắm.

Đã mấy ngày rồi dì Cúc vẫn chưa về, anh Hải đói. Anh moi móc từng miếng giầu còn sót lại trong tủ để ăn. Thấy thế, bu tôi có bảo tôi đem cho anh Hải chén canh rau. Thấy anh ăn ngon mà tôi thương. Anh vừa ăn vừa kể:
-Anh Hải nhớ bu lắm. Nga biết không? Lúc nào bu cũng nhường phần ngon cho anh mặc cơn đói.
-Anh phải làm sao đây hả Nga?
Dường như tôi phần nào hiểu được. Có phải dì Cúc đã hi sinh sau tiếng bom nổ kinh hoàng? Tôi không dám nhắc đến nữa, chỉ mong có thể giúp đỡ anh Hải sống qua ngày thôi.

Anh cũng hay phụ việc lặt vặt bên nhà tôi, lúc nào cũng theo sau trông chừng tôi cả.

Thời gian qua mau, mới đây mà anh Hải đã tròn 17, đã đến tuổi ra trận. Trước ngày đi, anh có đưa cho tôi một cái khăn choàng cổ:
-Nga, khi nào rét em mang cho ấm. Anh đi.
-Anh sẽ về sớm, em đừng khóc nhé.
Anh cứ đi đi, đi vì tổ quốc. Anh hãy hoà mình vào khúc nhạc khải hoàn ngày giải phóng. Em vẫn sẽ đợi cho dù ngàn thu.

Hai năm trôi qua, em nghe tin đất nước thắng trận, thoát khỏi nhục nhằn xiềng xích. Khi ra lộ đón những anh chiến sĩ quay về, em tìm anh Hải mãi mà không thấy đâu...
-Anh chiến sĩ ơi, cho hỏi đồng chí Hải đâu ạ?
À. Hoá ra mấy ngày trước giải phóng, anh Hải bị lạc đạn nên đã nằm xuống trên chiến trận. Chẳng phải anh hứa sẽ về? Tôi òa khóc nức nở trong ngày đại thắng; khóc trong hạnh phúc vì tổ quốc tươi đẹp. khóc cho anh chiến sĩ đã mãi mãi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic