Oneshort: NGÀY DẦN XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng mở ra tạo nên tiếng động giữa không gian tĩnh mịch, căn nhà này dường như quá to lớn so với tôi. Cô đơn đang đến tìm tôi hay chính tôi tự tìm đến nó.

Trở về sau 3 ngày vắng nhà tôi nhận ra em đã rời khỏi nơi này, tủ quần áo trống trải, chiếc giường dần lạnh lẽo, tôi mới chợt nhận ra mình đã mất một thứ quý giá.

Đúng tính tôi rất nóng tính lại còn hay ghen, từ ngày chúng tôi sống cùng nhau Lâm đã phải chịu đựng cái tính gia trưởng của tôi.

Từ nhỏ em luôn ước mơ làm ca sĩ được cất tiếng hát bằng cả trái tim, bằng cả đam mê cháy bỏng, nhưng vì tôi Lâm đã phải ngừng hát một thời gian để cho vừa lòng người em yêu. Tôi ghét hát hò, đặc biệt là nhìn cảnh em tiếp xúc với hết cô gái này rồi chàng trai khác. Showbiz đầy cám dỗ tôi không thể không sợ một ngày mất cậu, bởi vậy tôi càng ngăn cấm quản lí Lâm và cũng không nhận ra chàng trai đấy thích tự do. Ngày cậu xa rời tôi đến sớm hơn tôi nghĩ.

Sự ích kỉ nhỏ nhe đã bao trùm lên tình cảm của cả hai và Lâm quyết định xa tôi.

Tờ giấy trắng với 3 chữ:
" TẠM BIỆT ANH "
và chiếc nhẫn bạc khắc tên chúng tôi lẳng lặng nằm trên bàn. Giọt nước ấm nóng long lanh tựa như pha lê rơi xuống nền đất lạnh.

Màn đêm buông xuống tôi lại giật mình tỉnh dậy trong vô thức lại gọi tên một người đã không còn bên đời mình. Thật ngốc khi tôi vẫn chưa thể chấp nhận đoạn tình cảm kia đã gãy gánh.

Chiều nay hoàng hôn thật buồn vài cánh én lạc bày lẻ loi bay về phía chân trời. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kí ức chợt hiện về như bản nhạc buồn phát chậm. Bên Lâm tôi tìm được hạnh phúc, tìm được nụ cười bình yên mà suốt đời này khó thể quên được.

Lâm rất thích ăn bánh ngọt, nay người không còn thế sao đôi chân lại vô tình đi về phía cũ. Ông chủ tiệm bánh nhìn thấy tôi liền gói lại 2 phần bánh ngọt nhân socola như thường lệ không kịp để tôi gọi lại. Hàng xóm xung quanh quan tâm hỏi tôi cậu nhóc ngày xưa đâu rồi, tôi cúi đầu trả lời.

- Cậu ấy đi rồi!

Tay cầm túi bánh nóng hổi lê bước về căn nhà không hồn của mình. Miệng cười buốt giá tự hỏi ngay cả ông chủ tiệm bánh còn khó bỏ thói quen làm riêng hai phần bánh cho Lâm và tôi thì làm sao tôi có thể bỏ hết kí ức về em chứ! Để quên đi một người đã từng yêu sâu đậm thật lòng mà nói tôi không thể.....

Thành phố về đông có phần se se lạnh, ngồi trong xe tôi từ từ ngắm nhìn dòng xe qua lại. Phải chăng Trái Đất quá tròn hay chính tôi còn nợ tình Lâm nên mới cho tôi bắt gặp hình ảnh của em. Đêm nay em có lịch diễn ở Phòng Trà Tiếng Xưa, poster to lớn in rõ nụ cười của em ở trên tường thật ấm áp. Đến giờ tôi mới biết em ở đâu làm gì, lúc đó tôi thật sự muốn lao vào đấy xin em tha thứ. Nhưng không tôi không thể ích kỉ như vậy!

Chắc có nhiều người nghĩ tôi ngu ngốc thậm chí là hèn nhát khi không dám chạy đi tìm Lâm níu kéo em quay về bên tôi. Mặc cho em lặng lẽ bước ra khỏi đời mình mà không lời xin lỗi. Đơn giản vì tôi tôn trọng Lâm, tôn trọng quyết định của người tôi yêu. Nếu em đã muốn ra đi níu kéo được gì tại sao không cho nhau lối thoát chứ! Tình yêu quá nhiều chắp vá sẽ không có hạnh phúc.

Sau mọi việc diễn ra vỏn vẹn chỉ một tháng, Lâm được theo đuổi đam mê, được tự do, được là chính mình không phải lo lắng gì còn tôi thì mất một đoạn tình cảm đẹp đẽ, mất những ngày tháng hạnh phúc và mất cả Lâm.....
....ngày dần xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro