Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô mới cưới, vợ hắn có phần trẻ con, nhưng cực kì nóng tính và rất hay giận. Nhiều khi chuyện chẳng có gì to tát, hắn lỡ đùa một câu hơi "điên điên dồ dồ " nhằm ngay lúc cô căng thẳng trong "những ngày ấy", hoặc là những khi cô nấu ăn, hắn ko chịu giúp còn dán mắt vào màn hình điện tử rồi ngêu ngao mấy câu hát mà theo cô đó là thảm họa... :v vậy là cô giận. mọi khi xảy ra truyện, hắn đều lân la làm trò cốt là để thoát khỏi tình trạng chiến tranh lạnh, nhưng không phải lần nào cũng dễ dàng lấy lòng được cô, có lần cô giận thật, hắn nịnh mãi ko được, đâm ra bực, rồi không thèm nói chuyện với cô luôn. Hắn và cô chiến tranh lạnh.... Đến bữa cơm, đang ăn hắn giả vờ đau bụng, cô thấy thương quá lại xoa giùm. Hắn phì cười, cô biết bị hắn lừa nên cười theo, thế là hòa.

Vậy mà lần này chắc hắn và cô giận nhau thật rồi. Cũng "kịch bản" như mọi khi, cô giận hắn trước rồi hắn cũng giận theo, mà lần này thì căng thẳng và nghiêm trọng hơn. Hắn biết hắn nên nhường nhịn như những lần trước , nhưng tự ái đàn ông khiến hắn mất hết kiên nhẫn, gần hết ngày mà hắn chẳng nói gì với cô, cũng chẳng ai đoái hoài gì đến nhau.

Đêm, hắn bỏ đi chơi với lũ bạn, cô chờ hoài không thấy hắn về, gọi điện thoại thì chỉ nghe ò í e. Cô lo lắng, nóng ruột, đứng ngồi không yên, gọi không được cô gửi tin nhắn chửi. Hắn đi chơi biết rõ cô ở nhà 1 mình sẽ rất sợ nhưng nghĩ lấy cái cớ là đang giận với đúng lúc điện thoại hắn hết pin nên được đà quậy đến hết đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn mới lủi thủi về nhà. Về đến nhà hắn ko dám gọi cô, chỉ khẽ gõ cửa, gõ 2 3 cái ko thấy cô ra mở cửa nên hắn ko gõ nữa, đứng im nghe ngóng tình hình. Cô biết rõ hắn về nhưng ko muốn ra mở cửa, một phần vì mệt vì tối hôm trước lo ko dám ngủ sớm, phần vì giận hắn nên cố tình ko ra mở cửa, nằm trong chăn ấm nghe tiếng gió mùa thổi xào xạc lạnh ngắt mà cô thấy bõ tức, "cho chết cái tội bỏ tao ngủ 1 mình" cô nghĩ bụng. Được hồi lâu hắn lại gõ cửa, lần này hắn gõ to hơn, chắc thấy trong lòng đã nguôi đi phần nào mà cô dậy mở cửa cho hắn. Hắn vào nhà, ko dám nhìn thẳng mặt cô, chỉ khe khẽ nói như kiểu ko có truyện gì xảy ra " Anh về rồi em ạ" rồi vào phòng tắm. Cô ko quan tâm gì hắn tiếp tục giấc ngủ của mình, mặc dù trong lòng cũng muốn hắn lại gần xin lỗi cô rồi ôm cô ngủ nốt, vì đêm qua cô ko ngủ được nên mệt. Đến trưa, hắn tự mình nấu ăn, nấu xong hắn có gọi cô dậy nhưng cô vờ như ko nghe thấy, hắn ăn xong rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Đến chiều cô dậy, 4 con mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, cô giận hắn, hắn biết là hắn sai nhưng do giận nhau từ trước nên vẫn còn ấm ức, cũng không nói gì. Biết hắn còn dành thức ăn cho cô nên cô vào bếp ăn liên 4 bát cơm ( chắc do đói quá J ) ăn xong cô bật máy tinh lên định xem phim, nhưng máy cô tự nhiên bị lỗi mạng, mặc dù muốn xem lắm nhưng lại ko muốn mở mồm nhờ hắn nên cô đành tắt máy đi ngủ. Ngủ cả ngày rồi nên giờ cô ko tài nào chợp mắt được, vừa giận vừa ấm ức vì truyện tối qua...

Sẵn lúc hắn đang mải mê vì cái trò trên máy tính, cô co chân đạp 1 phát thật mạnh vào giữa lưng hắn, hắn quay lại nhin cô nhưng ko nói gì, chưa bõ tức cô đạp lại 1 phát mạnh hơn nữa rồi quát "anh cút đi", "đi nữa đi, đi qua đêm nữa di, đi uống diệu với gái nữa đi" vừa quát cô vừa đánh mắt lườm hắn.

Mấy cái đạp của cô làm hắn đau, nhưng hắn nghĩ đây cũng là cơ hội để làm lành với cô, hắn ko đánh lại cô, đợi lúc cô doãi chân ra định đạp nữa thì hắn túm lấy, nhằm bàn chân cô rồi hắn cù cô, hắn biết cô có máu buồn, cô cười, hắn cười,,,,, cô đánh hắn thêm mấy nhát rồi nói "loại đáng ghét, biết tối qua sợ như thế nào ko" hắn phì cười, rồi ôm lấy cô, đầu cô nằm gọn trong vòng phải của hắn rồi say lúc nào ko hay ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro