Ngày đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thấy cậu đang chơi bóng vui vẻ cùng những người khác
Lặng lẽ ở một góc tôi đầm mình trong những ưu tư chợt lại tự hỏi làm cách nào có thể đưa mình đến gần cậu hơn. Tôi bối rối, khó chịu hay thậm chí điên cuồng vì cậu từ sau ngày hôm đó_ngày tôi chiến thắng cậu
Aomine, người mà tôi... Nói thế nào nhỉ? Thôi thì là người mà tôi đã vô tình yêu trong lần chiến thắng đầy hạnh phúc của mình. Cậu ta thua tôi, buồn cười đúng không nào? Nhưng tôi thật sự đã thắng Aomine
Người con trai ấy thật đẹp, vóc dáng to lớn, vạm vỡ, cậu ta chẳng dễ dàng bị lạc đâu vì Aomine mang trên người một màu xanh Navy thật quý phái, có một đôi mắt chan chứa niềm kiêu hãnh và sự hi vọng . Có thể tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt của cậu ta đấy
Ngày tháng qua,tôi không ngừng suy nghĩ về Aomine, tôi thắc mắc mọi thứ về cậu, về quá khứ, về bạn bè và về con người cậu ấy. Tôi ghen tị với những người xung quanh Aomine, những người bạn thân như Kuroko hay Momoi mà tại sao không phải là mình? Tôi luôn ước được một lần đứng gần cậu ấy hay đơn giản chỉ là một cái chạm nhẹ vào tóc.
"Bốp! Ui da, sao không ném vào rổ mà ném vô đầu người khác vậy? Đứa nào? "
Đang suy nghĩ thì chẳng hiểu từ đâu bay thẳng vào đầu tôi một trái bóng rổ. Khá đau đấy, nhưng cú ném này quen thuộc quá, có khi nào...
"Bakagami ra đây chơi bóng đi , bọn họ thua mất rồi, còn mình cậu thôi đấy!"
Một giọng nói ngông nghênh đầy ngạo mạn nhưng sao nó trầm ấm thế không biết? Tôi như muốn hoà tan theo tiếng nói ấy!
"Aho là cậu cố tình đúng không? Được thôi, thua đừng khóc đấy nhé "
"Haha, còn lâu nhé, nhìn cậu kìa, ngồi thẩn thơ suy nghĩ cái gì không biết mà để ăn trái bóng của tôi thế? Nó dễ tránh lắm cơ mà?"
"Im đi, chơi mau lên"
Bọn tôi chơi cùng nhau khi mọi người_nói đúng hơn là cái lũ bị Aomine đánh bại,ra về. Tôi tập trung cao độ khi mới vào trận,cậu ta cũng thế. Bọn tôi dữ dằn lao vào nhau mà chẳng nghĩ ngợi gì, tôi cướp được bóng thì cậu ta lại cản, Aomine chuẩn bị úp rổ thì tôi nhảy lên phá bóng cứ thế mà lặp lại. Như hai con thú hoang đang vật lộn quyết không thua,thật mãnh liệt. Bất giác tôi thấy một thứ gì đó tuyệt đẹp trên gương mặt Aomine, là cậu ấy đang cừơi, tim tôi như khựng lại một nhịp, nó đang vui mừng đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi. Cậu biết không .Aomine? Nếu có thể thì lúc này tôi sẽ ôm chầm lấy cậu thật chặt nhưng sân bóng lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, chúng tôi chơi như chưa bao giờ được chơi, dồn hết sức rồi cuối cùng nằm liệt dưới đất chỉ vì chơi quá sức ,tỉ số thì tôi chỉ thua cậu ta một điểm vì nụ cười ấy mà thôi
"Này Kagami nãy giờ cậu suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì nhiều, chỉ là vẩn vơ thôi!"
"Nói dối Bakagami, có thể tôi không giỏi chia sẽ với người khác nhưng với cậu thì..."
Aomine ngồi chồm dậy quay sang hướng tôi, cậu ấy nhìn tôi, đưa gương mặt sát vào tôi hơn và nói
"Với cậu thì tôi sẽ cố hết sức để lắng nghe "
Tôi đỏ mặt, đẩy Aomine ra xa, cậu ta gần quá, lúc này tôi bối rối vô cùng chẳng biết làm gì hết ngoài việc ôm mặt
"Cậu đang nói gì vậy? Đủ rồi đấy!"
Aomine giữ tay tôi lại, miệng kề miệng với nhau
"Này Taiga tôi biết hết rồi, Kuroko đã nói tôi nghe, xin lỗi vì đã làm cậu khó xử ! Từ bây giờ hãy làm những gì cậu muốn với tôi, từ bây giờ cậu là của tôi"
Mặt tôi đỏ ửng lên khi nghe Aomine nói thế, tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc đang tuôn trào trong máu, tôi làm gì bây giờ? Không ngờ là có lúc Aomine chịu nói những lời này, đáng yêu chết đi được
"Tên Kuroko chết tiệt,nhưng cậu lầm rồi thật sự thì..."
Aomine dùng đôi môi ấy giữ chặt miệng tôi lại, chúng tôi như quyện vào nhau. Sao ngọt ngào thế ? Bỗng tôi thấy thật đau
"Đừng nói gì nữa hết! Tôi đã quyết định rồi có cản cũng không được đâu"
"Aho này tôi cảm thấy đau ở đây lắm? Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ bị như thế cả?"
Tôi chỉ tay lên ngực trái của mình, Aomine bỗng lấy tay đặt lên chỗ đau ấy của tôi
"Ngốc à, vậy là cậu cũng yêu tôi đúng không?"
"Đúng...đúng..., nhưng tôi mệt rồi ghé Maji ăn burger đi"
"Được thôi nhưng sau khi ăn xong chỉ nhà cậu cho tôi nhé"
"Thôi đi, để làm gì chứ?"
"Này , cậu đang cãi tôi đấy à? Dù gì chúng ta cũng là của nhau rồi mà "
"Tên khùng này, thôi ngay và đi ăn mau!"
"Mà khoan đã Taiga, từ giờ hãy gọi tôi là Daiki "
"Nhưng như thế có hơi quá không?"
"Chẳng có gì là quá cả đồ ngốc, cậu là một người bạn rất thân của tôi như cậu mong muốn nhưng với tôi cậu là một người yêu "
"Thôi ngay đi, tôi không chịu nổi nữa rồi Daiki"
Chúng tôi vui vẻ đi tới cửa hàng Maji, Aomine choàng tay cậu ấy qua vai tôi và nói khẽ
"Cậu thật dễ thương đấy Taiga"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro