Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ con về rồi. ( Gia Tuấn)

- Mẹ lại làm món gì thế ạ? ( Gia Tuấn)

- À mẹ mới học được công thức bánh mới, vị socola con thích đấy.( Mẹ Gia Tuấn)

- Đi rửa tay rồi thay quần áo trước đi. ( Mẹ Gia Tuấn)

-  Vâng.

- Đây rồi, nóng đấy cẩn thận nhé! ( Mẹ Gia Tuấn)

- Thơm quá. Con cảm ơn mẹ ( Gia Tuấn)

- Nay buổi đầu tới trường thế nào,kể mẹ nghe? ( Mẹ Gia Tuấn)

- Cũng bình thường thôi ạ. ( Gia Tuấn)

- Không phải con... lại ngồi mình nữa đấy chứ?

- Không ạ. Con ngồi cùng một chú thỏ hay ngủ.

- Con nói gì , thật là nói chẳng hiểu gì cả. Ăn mau rồi gọi cho bố xem ông ấy sắp về chưa nhé.

- Vâng .

Nhà cậu ta gần đi vài bước là về, tôi phải đi mấy trạm xe buýt mới về tới nơi , về thở muốn xỉu luôn

- Hazz,cuối cùng cũng về tới nhà , 6 giờ rồi cơ à , phải đi tắm thôi.

Tôi không ở cùng gia đình, bố mẹ tôi đều ở nước ngoài cả, tôi thích ở đây hơn nên không đi cùng bố mẹ . Nói thật tôi cũng thấy đôi lúc hơi cô đơn một chút, những lúc về nhà mở cửa ra sẽ chẳng có ai chờ đợi, lúc đó tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng cũng rất tốt, bởi tôi có nhiều không gian  , tự chăm sóc cho mình nhiều hơn.

( Sáng mai )

- Tuấn ơi! Mau xuống ăn sáng này!

- Vâng!

Lại một ngày nữa bắt đầu, tôi phải vác cái thân này tới trường nữa rồi, thật là muốn ngủ thêm chút nữa thôi huhu (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠).

- Mẹ con tới trường đây. ( Gia Tuấn)

Gì vậy ,ai lại lù khù lù khù đi giữa sân trường kiểu đó vậy? ( Suy nghĩ của Tuấn)

Cuối cùng tôi cũng được đặt người xuống dưới bàn và ngủ thôi.

- Gì đây ? Này.

Vừa chập mắt kẻ nào lại đánh thức vậy, đúng thật là.

- Làm sao?

- Cậu là ai, đi nhầm lớp à?

Tôi đứng bật dậy.

- Mới hôm qua gặp mà đã quên à? Vậy để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Đoàn Ngọc Anh Thư , 15 tuổi, sinh ngày 6-11 , sẽ là bạn cùng bàn của cậu. Rất vui khi được làm quen

Nói xong một cách ngầu lòi tôi liền đưa tay ra và nhìn cậu ta bằngmột ánh mắt thách thức.

- À, Ừ. Tôi là Nguyễn Trần ...

- Tôi biết rồi.

Nói xong tôi liền ngồi xuống và ngủ tiếp.

- Nhưng mà cậu không thấy bất tiện à?

- Cái gì?

- Vác cả một cái chăn to như thế, không thấy....

- Không!

- Ò, vậy cậu ngủ đi .
Reng reng .. trong giờ Toán .

- Nào có ai xung phong lên giải câu này không ? Không ai giơ tay thì thầy gọi nhé ! Ừm.... ai nào

- Bạn bàn thứ hai dãy trong cùng đang ngục xuống kia , lên bảng.

- này . Thầy gọi cậu

- Hả?

- Thầy gọi cậu lên bảng làm bài .

- Không biết làm.

- Đây cầm sách tôi lên , tôi có làm trong đó . Mau .

Tôi ngây ra nhìn cậu ta rồi nhận lấy sách và lên bảng , cậu ta ghi chi tiết thật, chữ cũng đẹp tôi không muốn thừa nhận lắm nhưng đúng là chữ cậu ta đẹp hơn tôi một chút chỉ một chút thôi . Trở về chỗ ngồi tôi trả lại sách cho cậu ra rồi lí nhí .

- cảm ơn.

Không biết là có nghe thấy không , vậy tôi là có cảm ơn đó chỉ là cậu ta có nghe được không là duyên thôi . Đến giờ ăn trưa tôi lao nhanh xuống cang tin lấy khanh cơm xếp hàng ngang ngắn chờ tới lượt, lần trước đã không ăn bây giờ phải thưởng thức xem đổ ăn ở trường liệu có như mong đợi của mình không. Dù sao việc ăn uống đầy đủ là việc cần thiết hehe. Lấy cơm xong ra bàn ngồi, thực đơn hôm nay khá đơn giản đậu sốt cà chua ,ăn cùng rau muống và một ít dưa chua, xúc một thìa cơm cho vào miệng , trời ơi tôi đã biết đây chính là nhà , quá ngon , mười điểm ~^^~

- Tớ ngồi đây được không?

- ờm được, cậu ngồi đi .

- À đúng rồi . Sáng nay cảm ơn cậu đã mang cặp vào lớp cho tớ nhé !

- cậu là người sáng nay à, không có gì đâu.

Sáng nay lúc đang lúc tôi đang gà gật đi đến lớp thì tự nhiên có một bạn gái chạy đến đưa cặp cho tôi rồi nói:

- Mang vào lớp hộ tôi, tôi cùng lớp với cậu, bàn ba dãy giữa nhé!

Nói xong thì cậu ấy chạy đi luôn , tôi hoang mang ngẩn tò te chẳng hiểu gì nhưng vẫn lẽo đẽo mang vào lớp.

- Mà mà sáng nay có việc gì mà cậu gấp thế, tưởng cậu thi chạy không đấy.

- Tớ thi chạy mà .

- Hả?

- Haha.. ở ngoài trường có tiệm bánh ngon cực nhưng mà sáng nay tớ dậy hơn trễ mà bánh là số lượng có hạn , cũng sắp tới giờ vào lớp đúng lúc cậu đi qua nên tớ mới nhờ cậu mang cặp vào .

- mà sao cậu biết tớ ...

- lớp phó văn nghệ ơi. Đoàn Ngọc Anh Thư sao mà tớ không biết được. Lúc đó cậu ngầu vậy cơ mà .

- À. Hì lúc đấy tớ thấy thầy ngại nên giải vây chút thôi.

- vậy , tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Trần Ninh Anh , rất mong được làm bạn với cậu.

- Ok . Vậy sau này gọi cậu là tiểu anh nhé.

- Được!

Lúc hai chúng tôi đang cười nói vui vẻ thì ...

- Ninh  Anh !

Hai chúng tôi quay sang là hai cậu học sinh đang tiến về phía chúng tôi nhưng mà sao cậu bạn kia trông quen vậy nhỉ.

- Hoá ra là ở đây à, chưa gì đã kết bạn mới bỏ anh em. Nào Gia Tuấn chúng ta ngồi đây đi.

- Cậu kêu cái gì , tôi không thèm anh em với cậu.

- Này lớp phó cậu có chắc là muốn làm bạn với sư tử không đấy. ( Nói nhỏ)

- Minh Khiêm cậu im miệng ngay .

- Sao cậu cũng biết tôi nữa vậy .

- Người đứng dậy xung phong làm lớp phó văn nghệ không phải cậu à?

- ò phải tôi, nhưng mà tôi nghĩ nó không gây ấn tượng mạnh vậy đâu.

- Nhưng mà có vẻ không như cậu nghĩ rồi .

- Ăn đi đừng dạo người ta.( Gia Tuấn cốc cho Khiêm)

- Gia Tuấn cậu sao lại gõ đầu tôi, chêu tí thôi mà .

- Tập trung vào ăn đi khoá cái miệng cậu lại.( Ngọc Anh)

Sau giờ ăn trưa.

Trời ơi tôi không nghĩ chuyện mình xung phong làm lớp phó lại khiến mình nổi tiếng vậy đâu.
" Reng reang"

- Alo ! mẹ

- Anh Thư sao mẹ gọi mãi mà không bắt máy , con bé này lại ham ngủ rồi.

- Con đâu có! Có chuyện gì vậy ạ .

- Căn nhà con đang ở ngày kia hết thời hạn hợp đồng thuê rồi, mẹ có một người bạn, cô ấy có một căn nhà trống không ở, con dọn sang đó nhé .

- vâng .

- Tí mẹ gửi địa chỉ. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy , đừng có bỏ ăn bỏ uống đó.

- Vâng , con sắp muộn tiết rồi , con cúp đây.

Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn nhắc tôi phải tự yêu lấy mình, nhưng mà khoan đã ngay kia hết hạn vậy chẳng phải chỉ có ngày mai là để dọn sang sao , trời ơi sao mẹ không nói sớm hơn huhu .

- Được rồi chúng ta tan học, các em nhớ về xem lại bài . Về nhà cẩn thận. Tan học

Phải lao nhanh về thôi còn dọn đồ nữa, sao cái gì cũng muốn mang hết đi thế này .
Bên phía Gia Tuấn.

- Tinh* " Gia Tuấn bố mẹ phải trở về thành phố A để làm việc rồi con nhớ tự chăm sóc mình, à mẹ có một người bạn ,con của bác ấy cũng học ở đây ngày mốt sẽ chuyển vào ở cùng con, nhớ giúp đỡ người ta đấy!

- Vâng con biết rồi ạ .

Lúc này tôi vẫn đang ở nhà chạy qua chạy lại xếp đồ, nói thật chứ tôi không muốn chuyển đi tí nào, vì ở đây khá thoải mái, nhưng mà lúc nãy tôi xem địa chỉ nhà mới có vẻ gần trường hơn vậy cũng tiện. Vậy là chỉ còn ngày mai là chúng ta phải xa nhau rồi nhà cũ .

Hazz cũng may hôm nay là chủ nhật với có nhiều thời gian để sắp xếp hơn. Lòng tôi lúc này có chút dối bời, vì lúc tôi đóng cửa căn nhà cũ cảm giác lúc đó có chút buồn, dù sao tôi cũng ở đó khá lâu, con người mà khi phải tạm biệt một cái gì đó sẽ có cảm giác tiếc nuối, nhưng tạm biệt cũng là bắt đầu, đóng cánh cửa này lại là để mở một cánh cửa mới. Tiến lên Anh Thư.

  Vừa tới nơi , căn nhà mới này của tôi cũng khá đẹp, đủ rộng rãi mà còn có cả sân vườn, hồ bơi nữa, quá hiện đại rồi. Dọn đồ vào xong tôi tôi nằm trên chiếc giường êm ái, ui trời ơi thích thật.

- Alo ! mẹ con vừa mới dọn đồ vào xong , căn nhà này của bạn mẹ chất lượng thật, có cả hồ bơi mẹ ạ .

-  Vậy à, biết bơi không cô bé?

- con.. tập là được, hơn nữa nó cũng khá nông, vậy là con có thể vừa nhâm nhi ly trà vừa nằm trên phao ngủ nướng, hehe.

- Ở đó mà ngủ, tí nữa người ta về nhớ chào hỏi cho đàng hoàng.

- ai thế ạ?

- con của bạn mẹ sẽ ở cùng với con, vậy nhé mẹ làm việc đây.

- Vâng aaaaaaaaa. ..

Lăn lê đi xung quanh nhà khám phá xong trời cũng dần tối, tôi ra ngoài mua đồ ăn về để lót bụng, người ta phát minh ra mấy gói rau, rồi cơm ăn liền này tiện thật, tại tui nấu ăn hỏi dở chỉ biết mấy món đơn giản là dán trứng luộc rau, mua xong chạy ù về nhà. Vừa mở cửa thì... Tôi đi nhầm nhà. Sau đó tôi liền chạy ra mở điện thoại xác định địa chỉ lại lần nữa được rồi ba hai một

- Ờm sao không vào?

- Hả? Cậu ở đây à?

- Ừ. Đây nhà tôi.

Suy nghĩ của tôi lúc này: "ủa ủa là sao trời ơi, sao lại là cậu ấy, chuyện gì đang diễn ra vậy, mình có phải đang ngủ mơ không, mẹ ơi cứu con, biết nói gì bây giờ. "

- Này ( vỗ nhẹ)

- Vào nhà đi, cậu định đứng ở đây à?

- Ò.

- Cậu là con Cô ...

- À ừ đúng rồi đấy.

- Cậu dọn..

- Xong rồi.

- Bình tĩnh đi, tôi có làm gì đâu, cậu căng thẳng làm gì.

- Tôi có căng thẳng gì đâu, thôi tôi lên phòng đây.

Thật là muốn thoát khỏi cái khí ngột ngạt ấy, mình tưởng là bạn cùng phòng là con gái sao lại là cậu ta thế này . Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra hỏi mẹ.

- Mẹ sao người ở cùng con lại là con trai.

- Thì sao vậy con?
- tất nhiên là có sao rồi ạ , con là con gái mà.

- Bây giờ con mới biết mình là con gái à, nhưng mà chẳng phải con hứa sẽ ở cùng Gia Tuấn sao?

- Con nói hồi nào vậy?

- Lúc còn nhỏ đó. Cậu bạn chí cốt của con đấy gì. Còn hứa sẽ bảo vệ người ta suốt đời.

- trời ơi chuyện hỏi nhỏ sao mà tính.

- Vậy bây giờ cũng không thể đi đâu được, con cứ ở đó trước, dù sao cũng có ngủ chung đâu, từ từ nghĩ cách sau nhé. Bố mẹ phải đi ăn cơm đây, mau ăn tối đi, vậy nhé.

- Nhưng mà, alo alo... Mẹ

Tôi gặp phải chuyện gì vậy.

  Sáng hôm sau.

   Khò khò... Reng reng.
- Cậu dậy rồi đấy à. Xuống ngồi ăn sáng rồi còn đi học đi.

- Wa cậu chuẩn bị đấy à, trông cũng được đấy bạn ạ .

- Mau nến thử tài nghệ của tôi.

- Được để chị đây xem thử.

- Có vẻ cậu bớt ngại rồi nhỉ?

- Hôm qua là tôi lỗi tí thôi . Bây giờ xem ra giữ cậu lại cũng khá được việc đấy.

- Ăn đi .

- Ừ !

Sau bữa sãng chúng tôi tới trường học, cứ như vậy đấy, chúng tôi đã sống chung được 1 tuần .

- Tan học!

- Anh Thư.

Tôi quay lại .

- Sao cậu lại ở đây?

- Mau lên xe tôi chở cậu về nhà chúng ta.

- Hả?

- Hả gì. Nhanh lên .

- Ừ, đừng có giục .

Buổi tối ở nhà Tuấn Thư.
   Đang nằm lướt Facebook thì cậu ta gõ cửa phòng tôi , không biết lại có chuyện gì đây , tôi ngồi dậy bước xuống khỏi giường , mở cửa chưa kịp cất lời thì hắn đã lên tiếng :

- Tối nay tôi ngủ cùng cậu.

Tôi nghe xong thì đơ luôn cậu ta đẩy nhẹ người tôi sang một bên rồi bước vào phòng một cách rất tự nhiên. Mãi sao tôi mới loading rồi đến nói :

- Này cậu bạn bị hâm à ? Sao cứ ăn hiếp tôi hoài vậy?

- Ăn hiếp? Cậu ta nhỏ giọng quay người từ từ tiến gần tôi.

- Cạp . !

- NGUYỄN TRẦN GIA TUẤN !!

  Sao cậu ta dám.. dám cắn vào đầu tôi , đúng là điên rồi. tôi đẩy mạnh cậu ta ra và hét lên .

- Cậu làm gì vậy hả!!!!

- Đi ngủ nhé, mai còn đi học .

- Đi về phòng của cậu đi .

- Phòng tôi bị kẹt cửa rồi không vào được, ra phòng khách nhanh lên.

- Tôi không quen.

- Cậu.

- Tôi ngủ đây, Chúc ngủ ngon.

Tôi hừng hực mang chăn gối ra ngoài vừa nắm lấy tay nắm cửa thì tôi thấy sao bản thân lại phải đi nhường cho cậu ta chứ, sao tôi phải chịu khổ trong khi cậu ta được ngủ trên chiếc đệm em ái đó, không thể được. Thế là tôi quay lại nằm lên giường rồi từ từ nhích sang bên phía cậu ta cố kìm chặn lại đẩy cậu ta xuống đất. Bỗng nhiêu cậu ta lật người lại cầm lấy hai tay tôi đặt lên trên , tôi nhìn giật mình.

- Cậu mà đẩy nữa là tôi ăn hiếp cậu đấy!

- Cậu dám ..

- Sao lại không?

Cậu đang dùng cái giọng của con sói mưu mô nói vào tai tôi, chớp lấy cơ hội lúc cậu ta cúi xuống tôi liền cắn một phát vào cổ cậu ta.

- Á , Cậu .

- Đáng đời .

- Vậy coi như hòa.

- Hòa cái đầu cậu, mau bỏ tay ra, nằm vậy ngủ kiểu gì?

- Ừ.

  Tôi nằm quay sang một nên rồi lẩm bẩm:

- Sói xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro