Ngày đầu đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một học sinh cấp 2, Trường THCS LQĐ Sóc Trăng. Hôm nay là ngày đầu tiên mình vô học sau kì nghỉ dài. Mình đã thức trễ, sao ko ai gọi mình dậy nhỉ. Giờ này thì cả gđ mình đã đi làm nên ko còn ai, chắc mình phải đi bộ tới trường thôi. Trên đường đi mình đã chút nữa bị tông trúng, mn bây giờ thật vội vả và bất lịch sự, chả chú ý gì cả. Mình đã đến lớp, mình sợ bị cờ đỏ ghi tên, nên mình đã trốn, mai mà cờ đỏ ko thấy mình, cả lớp cũng ko hay mình vào từ lúc nào hihi. Học xong, giờ ra chơi mình nằm ngủ một giấc. Tới ra về, mình nhớ là hôm nay mình có học buổi trưa và chìu tối, nên mình quyết định vào căn tin ngồi nghỉ ngơi và đợi đến giờ học, mình gặp thầy hiệu trưởng, khi mình chào thì thầy ko nhìn mình, chuyện này cũng khá thường xuyên, chắc do thầy đang bận hoặc đang suy nghĩ gì đó. Mình vào học rồi đi ra. Tối đó mình ngồi học chung với các bạn trong lớp, mn có vẻ tập trung và ít khi nói chuyện hơn. Sau khi tan học, như mọi khi, mình là người cuối cùng ở lại để đóng cửa, nhưng hôm nay có bạn mình làm rồi, mình quyết định đi rửa tay trước, do hơi tối nên mình bật đèn lên, thật kì lạ.... mình.... ko có bóng trong gương???
Sao đó mình hoảng hốt, cố nhớ lại, từ sau lưng, một người với chiếc miệng tẹt ra hai tai, cổ bị gạch. cầm vai mình và nói, ôi bạn à, bạn đã chết hôm qua do treo cổ rồi, giờ... bạn là của mình.
Sau khi biết tin mình đã chết, nên toi quyết định đi về nhà, thật lạ lẫm. Toi nhớ đến lời hứa của mình, và quyết định đi giúp mn, toi đi ngủ. Sáng hôm ấy toi đi đến trường, toi ko ngờ có nhiều hồn ma trên đường đến vậy, hầu như họ điều là những người chết do tai nạn bất ngờ, sự cố, toi đến trường, trong trường có rất nhìu học sinh, ko ngờ trường mình lại có học minh chết do phanh thây, chết do bị chôn sống. Tôi đến lớp toi, các bạn đang học trong đấy, có những hồn ma đang ở gần họ, đi ngang, đi xuyên qua họ, có khi còn đi bên trên đầu họ, sau khi tan học, toi theo họ về nhà, toi mới thấy hóa ra làm ma cũng khó, lúc nào cũng nghe thấy tiếng hét, than vản do đói khát. Thật lạ lùng khi toi là ma nhưng lại sợ ma, có những cái chết thật đáng sợ, thẩm chí ko còn cả thây, có những oan hông còn nhỏ chỉ mấy tháng tuổi hay 3,4t bị chết oan, những oan hồn con nhỏ do nạo thai. Tôi luôn biết là mình ko bao giờ một mình mà, vẫn luôn có ai đó, bên tai mình đang thầm thì nhưng mình ko thể nghe, ko thể tháy nhưng cũng ko thể bt. Có khi ai đó đang nhìn bạn từ trên trần nhà hoặc ngoài cánh cửa trước mặt bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má