Ngày đầu đi làm của cháu và phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu viết cái này lúc nhà hàng xóm đang xảy ra dramma .Vừa hóng vừa viết truyện hehe(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵). Và cháu cũng là fan của chú Tuân nhé. Ai cùng chung sở thích thì comment nha! (≡^∇^≡)
__________________________________________________________
Góc nhìn của Nakemi Hiroshi
Lúc đó là tầm chín giờ tối. Tôi đang lau bàn ghế chuẩn bị kết thúc ca trực thì có một cặp uyên ương bong bóng bước vào và nói :
Chị A : Hai bát bún cá!
Pov's của Nakemi : Không có chủ ngữ. Hai bát bún cá cho ai!? Cho em à!? ಥ_ಥ  . Thái độ của chị như cứk ấy!? Nhưng vì chị là khách nên em sẽ làm ruồi vì ruồi thích bâu cứt.
Tôi chạy vào bếp bưng ra 2 bát bún cá . Kính cẫn nghiêng mình dâng lên cho hai anh chị. Tôi vừa quay đi thì..
Chị A : này em! Bún cá kiểu gì mà không có bóng cá thế này!
Pov's của Hiroshi : Giải thích cho ai chưa hiểu. Thì menu của quán có 3 loại  bún cá, đó là : bún cá thường  , bún cái trộn và bún cá thập cẩm. Mà bóng cá thì chỉ có ở bún cá thập cẩm mà ko có ở bún cá thường và chị thì gọi bún cá..
Mặc cho tôi giải thích đến khàn cổ . Chị vẫn cam đoan rằng:
Chị A : Bún cá mà không có bóng cá là lừa đảo!
Và tôi. Con phục vụ phải chịu trách nhiệm cho sự thiếu sót của 2 bát bún cá mà tôi vừa mang ra. Mồm chị bắt đầu tuôn ra những lời chó má._.
Chị A : Các cô cậu làm ăn kiểu gì đấy!? Có biết tôi là ai ko!? ( T. Giả : chị là con đ* hãm l*n mà tôi tạo ra.)
GỌI
QUẢN

RA
ĐÂY!!!
Nhận ra mọi việc đã đi quá xa. Tôi đề xuất:
Tôi : hay là để em đổi cho chị 1 bát bún cá mới đc không  ?
Khoảng khắc tôi cuối xuống bưng bát bún lên thì chị HẤT CON MẸ NGUYÊN BÁT BÚN NÓNG  vào người tôi
Pov's của Nakemi : / hít vào/  / thở ra / Con xin lỗi Đảng. Con xin lỗi nhà nước. Con xin lỗi Tổ Quốc.(  Tổ Quốc : Không sao, đồng bào ko cần xin lỗi)Cháu xin lỗi Bác Hồ vì chỉ lần này thôi, con không yêu đồng bào đc rồi. Lãnh tụ ơi!  Tôi sẽ đấm vào mặt chị. Đấm cho đến khi mặt chị hóa thành bong bóng thì thôi. Chị sẽ chết đuối trong vũng máu của mình hôm nay . Đó là điều không phải bàn cãi nữa.
Nhưng nghĩ về tiền điện cuối tháng mà tôi đã thu tay mình lại và đứng yên chịu trận cho qua ngày. Và Nazi xuất hiện .( với bộ váy hầu ngắn hơn đầu gối. Ussr : / chảy quá nhiều máu mồm và mũi mà phải truyền thái y/ ) Đặt tay lên vai tôi và nói:
Nazi : Vụ này... ĐỂ TAO !
Nazi tiến lại gần. Cúi đầu xin lỗi. Và rồi... Nó phang cái bát vào đầu chị!?
Nakemi : Nazi ơi!? KO ĐÁNH KHÁCH HÀNG!?
Máu ứa ra khắp nơi nhưng hiện trường 1 vụ thảm án. Chồng chị A vừa đứng dậy can thiệp . Thì nó phang luôn cả anh bằng cái khay nó vừa vớ đc  trên bàn. Cứ mỗi câu Phu nhân chửi là phu nhân dùng cái khay vụt vào người 2 vợ chồng đó . Cứ như vụt ' t nú ' . Như tiếng người đàn ông quật mạnh vào lưng người phụ nữ làng chài. Tôi đã thấy nước chảy ra từ đũng quần của anh ấy. Nếu hôm đó không có người ra can . Thì chắc chắn Nazi sẽ nhai đầu 2 con người khốn khổ ấy. Và những gì còn sót lại của họ chỉ có thể tìm thấy ở toilet nhà tôi. Tất nhiên là có người gọi công an. Và đêm đó chúng tôi ngủ trên phường.Tất nhiên là tôi mất việc ಥ_ಥ.
__________________________________________________________
Chú ơi! Cho cháu sửa câu thơ ở trên đc không  ?
Chú Tuân : Đc, cháu làm gì thì làm đi.
Dạ. Vậy cháu sửa là... Như 1 người vợ 'dịu hiền' cầm chảo vả chồng..




























Hết rồi..

































Thiệt á...






















Well cố thêm tí đi..



































Nguồn : Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro