mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho thức dậy trên chiếc giường trống trãi, căn phòng yên tĩnh và cửa sổ thì đã quên đóng từ tối qua. ngồi dậy giữa mớ mền gối hỗn độn, minho không vội đứng dậy mà chỉ trầm lặng ngồi đó, từng chút từng chút một nhìn lại căn phòng của mình một lần nữa, mọi thứ không có gì khác chỉ là có thêm chút trống vắng, bên ngoài gió thổi khiến cho chiếc rèm cửa cũng khẽ bay bay, một khung cảnh lặng yên chỉ có tiếng thở đều yếu ớt của minho mà thôi.

rồi đôi chân cũng phải lê bước vào phòng tắm, nhìn bản thân bên trong chiếc gương, mái tóc rối bời cùng đôi mắt sưng vù, minho chỉ đành thở dài một hơi, lại chạm vào ánh nhìn là chiếc bàn chải đánh răng đang lẻ loi trên chiếc kệ :

"đi nhanh vậy sao ?"

âm thanh đầy mệt mỏi phát ra từ cổ họng, minho mới chợt nhận ra, tối qua cậu đã khóc rất nhiều.

"minho à"

tiếng gọi phía sau chợt khiến minho giật mình, chỉ thấy chan bước vào, với bộ đồ ngủ quen thuộc, thêm cả gương mặt tỉnh táo này, chắc hẳn là anh đã dậy trước cậu rồi.

"làm em giật cả mình..."

"em làm gì mà lẩm bẩm một mình thế ?"

chan ôn nhu mà đưa tay xoa mái đầu rối của cậu, minho dù có nhăn mặt nhưng vẫn để yên cho mấy ngón tay kia làm càn với mái tóc đáng thương của mình.

"em đọc lại bài thuyết trình thôi, hôm nay em phải chiến đấu với mấy nhóm khác nữa đó"

"xinh iu của anh vất vả rồi, nào ! mau đánh răng đi rồi ăn sáng, anh đã chuẩn bị cho em rồi đó, sắp muộn học rồi này !"

chan nuông chiều mà xoa đầu người yêu, nhanh chóng giúp minho lấy bàn chải rồi bóp kem đánh răng ra cho cậu, song bản thân cũng tự chuẩn bị một cái cho mình.

khoảnh khắc ngắm nhìn cả hai đứng cạnh nhau bên trong gương, minho không giấu được mà cười khúc khích.

"em cười gì đấy ?"

"đâu có gì đâu, em chỉ nghĩ là...mỗi ngày tụi mình đều thức dậy cùng nhau, đánh răng trước gương như vậy, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu thế nào ấy"

"minho thấy thế à ? chẳng phải chúng ta đã như vậy rất lâu rồi sao ?"

"em không biết, tự dưng thấy đặc biệt thế thôi"

"và bây gờ anh vẫn ở đây đó thôi ? đừng nghĩ lung tung nữa, em trễ học là đi toi môn này đấy"

"biết rồi ông giàaa"

"ơ hay, dám bảo anh là ông già này !!"

chan đối với câu nói đùa đó của minho liền nhanh chóng hưởng ứng, không báo trước mà đem minho mà ôm vào lòng, tay không ngừng ngọ ngoạy khiến minho vì nhột mà phát ra tiếng cười ngày càng lớn hơn, bàn chải trên tay cũng vô thức rơi xuống bồn rửa mặt kêu lên một tiếng.

bịch.

minho thất thần nhìn chiếc bàn chải chơi vơi giữa bồn rửa mặt, rồi lại bàng hoàng nhận ra, bản thân cũng đang chơi vơi trước gương, khóe môi chợt rung lên, thôi không suy nghĩ nữa, minho nhanh chóng rửa mặt, từng giọt nước hất lên da mặt thật mạnh, minho muốn chúng phá tan đi nét mệt mỏi của cậu lúc này.

chan và minho đã chia tay vào đêm qua.

.

bước chân rời khỏi nhà với tâm trạng chênh vênh, minho đã đọc ở đâu đó rằng việc đi dạo sẽ giúp con người ta giải toả đi những suy tư muộn phiền không đáng có, thế là hôm nay, minho đã diện lên mình một bộ quần áo thật thoái mái, áo thun đơn giản và chiếc quần ống suông, là vô tình hay chỉ là do minho thật sự muốn mặc nó, trong dáng vẻ này, như khi lần đầu được đi bên cạnh chan.

"ơ, minho à ?"

giọng nói quen thuộc vang lên từ phía khiến minho bất giác quay lại, cả người đờ ra khi nhìn thấy chan đang từng bước chạy về phía mình, không tin đây là sự thật :

"vâng ạ ? c-chào tiền bối...?"

"nhà em ở đây à ?"

"vâng...tiền bối cũng ở đây ạ ?"

"không, anh ở phố trên cơ, vô tình đi dạo mà không ngờ lại gặp minho ở đây đấy, anh đã nghe về minho nhiều rồi, màn trình diễn của em tuyệt lắm đó, hôm nay mới có dịp gặp em !"

"à, vậy ạ ? em cám ơn tiền bối đã khen, em sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa ạ ! ờm...em chỉ định đi đổ rác thôi, thật ngại quá..."

trong lúc minho bối rối không biết phải làm gì với hai bao rác trên tay, và người tiền bối mình thầm thích đang ở ngay trước mặt thì chan chỉ khẽ cười, và hành động tiếp theo của anh đã khiến minho nhớ mãi đến tận bây giờ.

"hai bao lớn vậy á ? để anh giúp em nhé ?"

thế đấy, lần đầu được trò chuyện với nhau, minho chỉ đơn giản là xuất hiện trong mắt chan với dáng vẻ gần gũi như vậy, chan vốn là tiền bối khoá trên mà minho thầm để ý, không biết lúc đó nghĩ gì, cậu chỉ biết rằng có lẽ chan đã ấn tượng với mình qua màn trình diễn ở trường, ngoài ra, không ngờ anh lại có thể ấm áp đến thế.

khi đó minho chỉ nghĩ, chan vốn là người tốt bụng như vậy, mãi đến khi yêu nhau, minho mới nhận ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy minho trên sân khấu, trái tim chan đã rung động mất rồi.

đi trên con đường ấy cùng chan lần đầu tiên, trái tim minho cũng như chan khi đó vậy.

"ông trời thật là biết chọn ngày để mưa ghê"

từng bước đi trên con phố nhỏ dẫn ra đường lớn, minho cảm nhận được mùi hương đặc biệt của cơn mưa và những chiếc lá đang khẽ bay bay, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt không có lấy chút gợn mây nào. minho tự nhủ rằng cơn mưa còn lâu lắm mới kéo đến, đôi chân vẫn tiếp tục bước đi, lang thang giữa những con ngõ nhỏ rồi lại chơi vơi giữa dòng người ngược xuôi bên ngoài thành phố tấp nập.

như chẳng bận tâm gì dù cho cơn mưa có thể ào xuống bất cứ lúc nào. dòng người cũng vậy, và minho cũng vậy, vẫn chỉ lặng lẽ mà tồn tại, lặng lẽ trải qua một mùa mưa sắp đến.

"hôm nay em làm tốt chứ ?"

bàn tay nhỏ bé của minho như thu gọn cả vào bàn tay ấm áp lúc này của chan. ở giữa nơi đông người này, chan vẫn luôn đứng bên cạnh và nắm chặt tay minho như vậy. dịu dàng đưa cậu đi qua từng con đường, cùng ngắm nhìn nơi hoa lệ này.

"em nghĩ là mình đã làm tốt rồi...nhưng mà..."

"không sao đâu, em đã cố gắng rất nhiều, minho của anh là giỏi nhất, dù kết quả có thế nào đi nữa, em nhất định không được nản lòng đó biết chưa, anh luôn ủng hộ em, bất cứ điều gì"

hôm nay là ngày phỏng vấn lần thứ ba trong tháng này của minho, và nó cũng không mấy suôn sẻ chẳng khác gì những lần trước cả, cậu đã khá căng thẳng nên có vẻ đã không thể làm tốt hoàn toàn buổi phỏng vấn, thật may vì vẫn có chan ở bên cạnh.

"tại sao anh lại chọn ở bên em vậy ?"

câu hỏi của minho khiến chan chợt dừng bước, bàn tay cả hai vẫn nắm lấy nhau, giữa tấp nập người ngược xuôi, chan chỉ khẽ nhìn minho, bên trong đôi mắt đều đã có tất cả câu trả lời :

"vì minho vẫn còn cần anh, nên anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em như vậy"

ở cái tuổi đôi mưa vừa tốt nghiệp đại học này, khi bản thân cảm thấy lạc lõng nhất, bàn tay minho đã siết chặt hơn bàn tay chan, cậu cảm nhận hơi ấm nơi anh đã khẽ âm thầm vỗ về một ngày tồi tệ của mình.

một cảm giác chợt lóe lên rồi lại lụi tàn thật nhanh. bỗng, minho nhìn lại xung quanh, dòng người vẫn thế, bầu trời vẫn thế, chỉ là bên cạnh bàn tay cậu lại chẳng có bàn tay nào nữa rồi.

chiều tàn theo thu phai, đoạn đường giờ đã chia hai, minho vẫn chưa tin được, hôm nay là ngày đầu tiên minho phải sống một cuộc sống vắng đi những cái ôm từ chan.

minho vẫn cần anh, những có lẽ bây giờ phải nói ra điều đó là một thử thách đối với cả hai.

"công viên hôm nay vắng nhỉ ?"

minho vô thức thốt lên một câu khi mà cậu thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế bên trong công viên rộng lớn, lặng nhìn vài đứa trẻ ở phía xa đang nhõng nhẽo với ba mẹ, vẫn chưa chịu trở về nhà dù trời đang dần chuyển mưa.

minho và những đứa trẻ ấy cũng chẳng khác gì nhau, thật tình chỉ muốn ở lại đây, vui đùa thêm một chút, thế nhưng tiếc một điều là minho lại chẳng có lấy một người hối thúc cậu trở về nhà nữa rồi.

"minho à về nhà thôi em, trời sắp mưa rồi kìa"

"ơ ? đã mưa đâu, tụi mình còn chưa ăn kem nữa mà"

trên bầu trời là mây đen kèm theo sấm chóp, minho mặc cho chan có hối hả bởi cơn mưa có thể làm ướt cả hai mà không báo trước, thì cậu vẫn muốn nán lại thêm một chút, không phải vì ở đây có gì đó đặc biệt, chỉ là minho thích cảm giác được cùng chan đi dưới cơn mưa như vậy, dù biết sẽ không tránh khỏi bị cảm nhưng được nhìn chan đang nắm lấy tay cậu, từng bước chạy ùa dưới cơn mưa kia lại trở nên bồi hồi biết bao.

"đấy, anh bảo rồi mà, em sẽ bị ốm cho coi"

và đúng là thế, như bao lần khác, chan lại nắm tay minho mà chạy dưới cơn mưa, chỉ mong tìm được một mái hiên để trú, còn phần ai kia, với que kem đã chảy từ lúc nào trên tay, điệu cười khúc khích vừa chạy vừa ngắm nhìn tấm lưng đã ướt đẫm bởi cơn mưa ấy của chan. bảo rằng minho thật trẻ con cũng được, lớn rồi mà còn thích tắm mưa cũng được, nhưng nếu đó là chan, minho nguyện được làm trẻ con suốt đời.

"xinh iu mà bệnh là anh thơm vào môi đấy nhá"

"thế anh thơm đi, lỡ đâu em không bệnh thì anh lại thèm thơm em cho xem"

"nói gì thế ? anh mà thèm à ? lại đây anh thơm"

bên dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi nào đó, cả hai quần áo đều đã ướt cả rồi, mặc cho cơn mưa ngoài kia có lạnh đến đâu, thì nụ hôn của họ là chút ấm áp cuối cùng len lỏi qua hai làn môi khẽ chạm vào nhau.

"về nhà thôi em"

một bên ghế đá còn trống, minho chưa từng thấy chiếc ghế quen thuộc này lại rộng lớn đến vậy, từng cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn, mùi đất cũng đã đậm lại một chút, mây đen đã dày đặc, mấy đứa trẻ cũng đành ngậm ngùi chào tạm biệt nhau mà cùng ba mẹ trở về nhà, chỉ còn minho ở đấy, với mớ suy nghĩ vây kín tâm trí của cậu, vì điều gì khiến cả hai xa nhau, ngay cả minho cũng chẳng có câu trả lời chính xác. chỉ biết khoảng cách của cả hai mỗi lúc một xa hơn, tình yêu đôi khi không chỉ cần hiểu nhau thôi là đủ, mà còn phải vì nhau mà cố gắng nữa.

có lẽ thành phố to lớn bộn bề này đã vô tình nuốt chửng lấy đoạn tình cảm của cả hai mất rồi. những ngày tháng vùi đầu vào công việc, để rồi khi giật mình nhận ra thì cũng đã muộn từ lúc nào. cố gắng vì cuộc sống thật nhiều rồi khi nhìn lại chỉ còn là hai ngã rẽ mà cả hai buộc phải bước đi một mình.

minho cũng buộc phải làm quen với nó.

tưởng chừng như sẽ mãi đắm chìm trong bầu không khí tĩnh mịch chỉ có âm thanh gió thổi từng đợt lạnh buốt, minho nghĩ mình sẽ chẳng chịu về nhà cho tới khi mà điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn.

[ anh đang ở nhà, sao em chưa về nữa ? ]

như có thứ gì đó vỡ òa trong lòng ngực minho, chỉ bằng một dòng tin nhắn lại có thể khiến cậu phải vội vã đứng dậy, đôi chân không ngừng chạy trên mặt đất đã lấm tấm vài hạt mưa, mặc cho dòng người xô đẩy đông đúc, ai cũng muốn trốn tránh cơn mưa, thì minho vẫn cứ như ngày nào, vẫn muốn được chạy dưới cơn mưa ấy, chạy thật nhanh như chẳng hề có chút muộn phiền đè nặng nào phía sau lưng, bỏ lại tất cả mọi thứ dưới cơn mưa này, minho chỉ muốn trở về nhà thật nhanh.

"em biết là anh sẽ quay về mà"

từng con đường, từng đoạn kí ức vẫn tiếp tục hiện ra trước mắt, minho chẳng màn đến cơn mưa lớn làm cho làn da đau rát, đôi mắt thì cay xè bởi nước mưa, vẫn cứ hướng về phía trước mà để lại cơn mưa ấy phía sau lưng.

cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt, nơi minho đã bước ra với trái tim trống rỗng, giờ đây cậu đã quay về, bên trong ngôi nhà này, có chan ở đấy, chờ cậu trở về sau cơn mưa.

cạch.

cánh cửa bật mở ra, minho nhận ra bên trong là ánh sáng hiu hắt, yếu ớt mà soi sáng hình bóng chan trên sofa, anh đang lướt gì đó trên điện thoại, vì tiếng mở cửa phát ra mà cũng khẽ ngẩn đầu lên.

giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, tất cả mọi thứ như ngày đầu tiên chợt ùa về, cảm giác trái tim loạn nhịp, khoá môi luôn vô thức nở nụ cười, cánh tay không ngừng trao những cái ôm, khẽ tay không thiếu những lần đan vào nhau, đôi môi chưa từng thấy cô đơn.

những cảm xúc ấy ùa về như một thước phim cuộn tròn trong ngực cả hai, giờ đây họ nhận ra, xa nhau thật tệ, nào có vui vẻ gì như khi cả hai vẫn nghĩ sau mỗi lần cãi nhau thật lớn.

hối hận, bây giờ có muộn không ?

"anh-..."

"anh đến trả em chìa khoá nhà"

khi minho còn chưa kịp bước đôi chân mỏi mệt do chạy thục mạng cả một quãng đường dài để đến bên chan, thì anh đã từng bước mà đi đến chỗ cậu, cơn mưa bên ngoài ngày một lớn hơn, chan để lại chìa khoá trên tay minho, chẳng màn mang theo cây dù đặt ngay cửa, cũng chẳng còn nhìn đến minho nữa rồi.

trái tim một lần nữa thắt lại đau rát.

trước khi hoàn toàn rời đi trong cơn mưa, chan chỉ đơn giản là để lại ngôi nhà cô đơn giữa làn mưa mà minho đang đứng đó, một câu nói tử tế đến đau lòng.

"sau này đừng dầm mưa như vậy nữa, nhớ chăm sóc mình thật tốt đấy"

tiếng đóng cửa vang lên, những hy vọng vừa sáng lên trong minho một lần nữa bị dập tắt, cả cơ thể mỏi mệt quã quỵ phía sau cạnh cửa mà chan vừa rời đi. bàn tay nắm chặt chiếc chìa khoá vẫn còn treo móc khoá mà cả hai tặng nhau.

cuối cùng thì nước mắt minho cũng đã có thể rơi, chan làm minho đau rồi, cả hai đã thật sự kết thúc, khi chan bước đi trong cơn mưa ấy, cũng sẽ ướt đẫm như minho, nhưng anh vẫn chọn điều đó thay vì mang theo chiếc ô mà minho sẽ lại có thể gặp chan thêm một lần nữa.

"đến cả ô mà anh cũng không mang, anh thật sự không cho em cơ hội gặp lại anh nữa rồi sao ?"

trời còn mưa vài tháng nữa, liệu rằng ta có thể quên, hay chưa ?





end.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro