Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chuang

Chương này chưa được beta:

~~~~~~~~~

Hôm sinh nhật của Cố Phương Yến, thời tiết không đẹp lắm, mưa rả rích liên miên, cứ tí tách suốt cả ngày. Nhìn ra xa, khắp nơi đều là vệt nước, khiến cho nhiệt độ cũng giảm xuống theo. Từ sáng đến chiều, tất cả các tiết học cần hoạt động ngoài trời đều bị hủy và học tự học trong lớp.

Mỗi khi gặp trời mưa như vậy, Tạ Phỉ lại không thể kìm hãm được sự lười biếng của mình, chỉ muốn thu mình trong góc nhỏ của phòng học, bật máy sưởi rồi biến thành một chậu cây cảnh không cần di chuyển. May mà có người chiều chuộng cậu, đúng giờ cho ăn cho uống để cậu không đến mức héo úa hay đói đến ngất.

Sắp đến cuối năm, nhà trường tập trung các chủ nhiệm và lớp trưởng lại mở họp phân công công việc cho buổi tiệc mừng Tết Dương lịch. Bởi vậy các hoạt động được tiến hành trong lớp không có ai giám sát kỷ luật, bọn học trò đều quẩy tung nóc.

Họ đang chơi ma sói, Tạ Phỉ không tham gia mà lười biếng nằm dài ra bàn học, hai tay cầm điện thoại, cái cằm nhọn tì lên cuốn vở bài tập đang mở, ngón tay cái từ tốn gỗ lên bàn phím nhắn tin cho Cố Phương Yến:

"Ôi đệ ơi, ông trời không thương đệ, trời mưa cả ngày rồi."

"Đói rồi à?" Cố Phương Yến hỏi cậu.

......Cái người này một tiết trước mới vừa đưa cho cậu một cái bánh ngọt nhỏ. Tạ Phỉ vứt cho hắn chuỗi dấu chấm lửng với mấy meme lật bàn đập người: "Trong mắt cậu, tớ là loại người chỉ biết ăn thôi hả?"

Cố dấu chấm: "Thế thì là chán rồi."

Tạ Phỉ nói cậu cũng không chán, chỉ là bị thời tiết ảnh hưởng nên cả người cứ uể oải.

"Lát nữa tớ dẫn cậu đi chơi." Cố dấu chấm đề nghị như vậy.

Tạ Phỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: "Thôi đi, trời mưa khắp nơi, tớ không muốn đi đâu hết."

Cố Phương Yến nói vậy thì đi ăn tối, Tạ Phỉ quả quyết từ chối.

Hai người lại tán dóc mấy chuyện khác, Tạ Phỉ thấy không vui, bèn cầm bút trên bàn lên tiếp tục giải đề.

Mười mấy phút sau lớp trưởng trở lại lớp, thông báo một tin vui cho mọi người: "Giống như năm ngoái, ngày 31 tháng 12 sẽ tổ chức tiệc mừng năm mới, khi đó mỗi lớp sẽ phải biểu diễn tiết mục!"

Mọi người chẳng mấy hào hứng, đáp lại cũng chán nản:

"Lần này lớp chúng ta bốc được tiết mục gì?"

"Chắc không phải lại tấu nói nữa chứ?"

"Đừng cái đó nữa nhé..."

Đây là một trong những nét đặc trưng của Nhất Trung. Để đảm bảo các tiết mục trong tiệc mừng năm mới phong phú, ngoài các tiết mục của học sinh chuyên nghệ thuật và câu lạc bộ, tiết mục của các lớp đều được quyết định bằng cách bốc thăm. Năm ngoái, lớp 11A10 bốc trúng tấu nói, hiệu quả trên sân khấu chẳng khác gì kể chuyện cười nhạt. Tất cả khán giả trên khán đài đều lạnh mặt, bầu không khí lạnh đến mức học sinh trong lớp cũng không dám vỗ tay cổ vũ, quả là y như bị phạt trước bàn dân thiên hạ.

Vậy nên vừa khi nghe thấy vụ này, cả lớp bỗng chốc chìm trong bầu không khí ảm đạm.

Lớp trưởng phất tay nói lần này chúng ta may mắn, bốc trúng đọc thơ diễn cảm.

Sau đó hắng giọng, nhìn về cuối lớp nói: "Hồi mới khai giảng, bạn học nào đó đã thể hiện màn biểu diễn xuất sắc của mình trước toàn trường. Vì vậy lần này cũng nhờ bạn ấy lên sân khấu biểu diễn, mọi người có đồng ý không?"

Người được nhắc đến không là Tạ Phỉ thì ai.

Lý do tiệc mừng năm mới được mong đợi đơn giản là vì sau khi kết thúc buổi tiệc là kỳ nghỉ, chỉ cần người được chọn biểu diễn tiết mục không phải là bản thân thì mọi người đều vỗ tay tán thành.

Tạ Phỉ nghe xong đứng bật dậy, liên tục xua tay với lớp trưởng trên bục giảng: "Không không không, cái này tớ thực sự không làm được."

"Nói đến đọc thơ diễn cảm, lớp chúng ta phải kể đến cậu là người có kinh nghiệm phong phú nhất." Lớp trưởng nói với giọng chân thành.

Hồi học kỳ mới chuyển đến đây Tạ Phỉ chỉ cầm loa lên sân thượng đọc một bài thơ tự chế thôi, kinh nghiệm phong phú cái quần gì! Tạ Phỉ sa mạc lời. Sau đó lớp trưởng lại nói: "Hơn nữa, cậu là người đẹp trai nhất lớp chúng ta, cho dù lên đọc một bài "Trước sân treo ánh trăng vàng"[1] cũng đủ cho lớp mình được vẻ vang!"

[1]: Dịch thơ của bài Tĩnh Dạ Tư

Tạ Phỉ vẫn không chịu: "Tớ chỉ biết mỗi bài đó thôi, cậu không thể bắt tớ đọc "Ôi biển ơi, biển toàn là nước" trong tiệc mừng năm mới chứ!"

Khương Thụ ngồi trước cậu bắt đầu trêu chọc: "Không sao đâu, còn một tháng lận, đảm bảo cậu có thể học thuộc bài thứ hai."

"Vậy cậu đi đi!" Tạ Phỉ không chút nương tay đẩy đầu cậu ta một cái.

"Có thưởng!" Lớp trưởng nói lớn.

"Thưởng gì? Giấy khen à? Vậy tớ xin nhường vinh dự này cho bạn khác!" Tạ Phỉ tất nhiên không thể chấp nhận chuyện vớ vẩn này. Không phải cậu sợ sân khấu, nếu không cũng sẽ không dám ngày đầu tiên chuyển trường đã cầm loa lên sân thượng. Mùa đông ở Lâm Giang quá lạnh lẽo, cậu đã sớm lên kế hoạch trốn tiệc mừng năm mới, kéo luôn Cố Phương Yến đi cùng, ngay tối hôm đó sẽ xuất phát vùng khác tắm nắng mấy ngày.

"Mấy cậu cứ chọn người tiếp đi, tớ có việc phải đi trước!"

Tạ Phỉ nói xong chạy ngay, Khương Thụ cố ngăn cậu lại nhưng muộn mất nửa nhịp, đến vạt áo cũng chẳng túm được. Tạ Phỉ chỉ lo chạy trốn nên khi ra khỏi cửa lớp không nhìn đường mà rẽ luôn, đâu ngờ đúng lúc có mấy người đi tới, cậu đâm sầm vào người đi đầu tiên.

Một tiếng kêu sửng sốt vang lên: "Tạ Tiểu Phỉ, nhiệt huyết ăn cơm dâng cao thế này từ bao giờ vậy?"

Người nói là Hạ Lộ, còn người thấy Tạ Phỉ xông tới nhưng không né tránh tất nhiên là Cố Phương Yến.

"Sao vậy?" Cố Phương Yến đỡ lấy vai Tạ Phỉ, nhẹ nhàng hỏi.

"Lớp bọn tớ bốc thăm trúng đọc thơ diễn cảm. Đám điêu dân đó lại dám muốn bắt trẫm đi biểu diễn." Tạ Phỉ bực bội nói.

Cố Phương Yến dường như nhớ ra điều gì đó, bật cười: "Không phải... Khá hợp với cậu sao?"

Tạ Phỉ tức đến mức trợn trắng mắt: "Cố Phương Yến, cậu không có lương tâm gì hết, cậu đang hãm hại tớ!" Rồi tiện đà hỏi: "Lớp các cậu bốc thăm được tiết mục gì?"

"Kịch múa." Cố Phương Yến nói.

"Cái này hay nè!" Tạ Phỉ nghe xong lập tức hăng hái: "Đã bàn bạc sẽ diễn gì chưa?"

Hạ Lộ: "Một trong những đề xuất là "Khổng tước Đông Nam phi"."

???

Là bài nhạc phủ tự sự dài viết về cặp vợ chồng thời Đông Hán cùng tự sát để theo đuổi tình yêu và tự do, cần phải đọc hiểu vào học thuộc lòng trong môn văn ấy hả?

Tạ Phỉ rất cạn lời: "Ngày lễ lớn thế này, ai lại chọn cái tiết mục BE như này?"

Đoạn Nhất Minh cũng có vẻ mặt giống cậu: "Nói là giúp tăng cường sự hiểu biết và ghi nhớ bài thơ này."

"Quả đúng là lớp các cậu." Tạ Phỉ vỗ tay tượng trưng: "Còn đề xuất thì sao? Chắc không phải là "Lôi Vũ" đâu nhỉ? Hay là "Hamlet"?"

Hạ Lộ lắc đầu: "Không phải."

"Thế thì là gì?"

"Họ bảo muốn cải biên "Lọ Lem" với "Công chúa Bạch Tuyết" thành "Hoàng Tử giày thủy tinh và bảy chú lùn"."

Tạ Phỉ sắp cười khùng luôn: "So với các cậu thì tiết mục thơ diễn cảm của lớp chúng tớ có vẻ bình thường hơn nhiều!"

"Nhưng giống như lớp cậu muốn cậu lên sân khấu, lớp bọn tớ cũng muốn anh Cố đi biểu diễn." Đoạn Nhất Minh nói.

"Nhưng cho cậu ấy đóng vai nào đó là không thể, bởi vậy bọn này đều đề nghị cho cậu ấy dẫn chuyện." Hạ Lộ tiếp lời: "Chỉ cần đứng đó thỉnh thoảng đọc vài câu là được, cũng đủ hãnh diện rồi."

"Nhưng cậu ấy cứ làm theo ý mình."

"Giống y như cậu."

"Hai người các cậu quả là trời sinh một cặp."

Hai người này kẻ hát người bè, Tạ Phỉ quay sang nhìn Cố Phương Yến, bỗng nảy ra ý gì đó. Nắng có thể tắm sau, nhưng cơ hội trêu chọc Cố Phương Yến không phải lúc nào cũng có.

"Anh Cố, hay là thế này, cậu đi đọc dẫn chuyện, tớ đi đọc thơ diễn cảm nhé?" Tạ Phỉ nói.

"Nghiêm túc à?" Cố Phương Yến cụp mắt nhìn chằm chằm Tạ Phỉ, thấp giọng hỏi.

Tạ Phỉ hỏi ngược lại hắn: "Trông tớ không chân thành đến vậy sao?"

Cố Phương Yến không nói gì, ngay lúc mọi người tưởng hắn sẽ không đồng ý, hắn bỗng gật đầu: "Được thôi."

"Đậu má, vẫn là Tạ Phỉ đỉnh của chóp. Tớ báo tin này với lớp ngay đây!" Hạ Lộ kinh ngạc móc điện thoại ra.

"Vậy là quyết định xong xuôi rồi nhé!" Cùng lúc đó, từ cửa sau lớp 11A10 thò ra một cái đầu, nói với Tạ Phỉ xong rồi lại hét lớn vào lớp: "Tạ Phỉ đồng ý đi đọc thơ rồi!"

"Cơ mà có một điều kiện, đọc thơ gì để tớ chọn." Tạ Phỉ nói.

Điện thoại ống bơ* sau cửa lập tức truyền lời, lớp trưởng không nói nhiều mà đồng ý ngay. Đồng thời gửi cho Tạ Phỉ quy trình, thời gian đăng ký xét duyệt tiết mục, thời gian diễn tập thể, kêu cậu tập luyện theo thời gian biểu. Cuối cùng còn nói, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, chủ yếu vẫn là học tập, biểu diễn thì miễn sao nhìn được là được.

Tạ Phỉ thấy yêu cầu không cao, đương nhiên là đồng ý.

Náo loạn một hồi, cơn lười của Tạ Phỉ cuối cùng cũng tan biến, đồng ý cùng đi ăn tối với Cố Phương Yến. Đoạn Nhất Minh lên lầu đón Vưu Sâm, còn họ đi đến nhà hàng trước để chiếm chỗ, gọi món ăn.

Ăn vịt quay, trong phần ăn được tặng một nồi nước canh nấu bắp, kỷ tử với cà chua rất hợp ăn vào mùa đông.

Cố Phương Yến múc cho Tạ Phỉ một bát canh, Hạ Lộ vừa cuốn thịt vịt thái lát với hành lá và dưa leo bào sợi vào bánh tráng, vừa nói đến lần thứ một trăm lẻ tám rằng mình cũng muốn kiếm người yêu để khỏi mỗi ngày phải sáng lấp lánh ở giữa mấy người các cậu. Lúc này, Đoạn Nhất Minh đi một mình đi đến.

"Người yêu cậu đâu?" Hạ Lộ hỏi.

Đoạn Nhất Minh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt không biểu lộ gì: "Cậu ấy nói phải bận học, sau này sẽ ăn ở căng tin, không đi với chúng ta nữa."

Hạ Lộ nghe xong ngớ người. Tạ Phỉ cụp mắt, cuốn một miếng vịt quay nhét cho Cố Phương Yến.

Sau lần họp lớp vào buổi tối, lớp 11A1 quyết định biểu diễn "Hoàng Tử giày thủy tinh và bảy chú lùn" đã được cải biên, trong đó vai trò người dẫn chuyện do Cố Phương Yến đảm nhiệm.

Tạ Phỉ lật tung một tập thơ cả đêm rồi chọn bài thơ "Dạ Ca" của Mộc Tâm. Cậu thích câu thơ "Nguyện cho ta hóa thành đêm đen, nhưng sao ta lại là ánh sáng, chỉ có cô đơn vây lấy ta".

Cậu bắt đầu tranh thủ lúc rảnh luyện tập.

Theo cậu, biểu diễn cá nhân tốt hơn nhiều so với biểu diễn tập thể, vì quá trình luyện tập không cần phải phối hợp với người khác.

Còn Cố Phương Yến giỏi biến mấy việc tập thể thành việc cá nhân. Tuy nhiên đối với lớp của họ thì việc hắn chịu xuất hiện trên sân khấu vở kịch đã là một vinh dự lớn lao. Ngay từ đầu họ đã không mơ tới hắn sẽ đến luyện tập.

Vậy nên chỉ mình Tạ Phỉ biết trình độ dẫn chuyện của Cố Phương Yến như thế nào.

Thành phố Lâm Giang mưa gần cả tháng, mãi đến đêm Giáng Sinh mới ngừng.

Không biết bắt đầu từ năm nào, đêm này luôn đi kèm với một trận cuồng hoan tập thể. Nhà trường nghiêm cấm mang chai xịt tuyết Giáng Sinh vào trường, nhưng vẫn có người lén lút mang vào.

Chủ nhiệm giáo vụ có rất nhiều kinh nghiệm với những tình huống có thể xảy ra trong ngày này, thỉnh thoảng lại đi ra khỏi văn phòng để tuần tra. Bởi vậy luôn có tiết mục Tôn Ngộ Không bắt yêu ở tòa dạy học hoặc sân trường.

Đến chiều, những chai xịt tuyết Giáng Sinh được lén lút mang vào đã bị thu giữ gần hết. Mọi người bắt đầu tặng táo cho nhau, Tạ Phỉ nhận được một đống. Mỗi lần cậu ra khỏi lớp rồi quay lại, trên bàn luôn có những quả táo mới, cũng không có ai để lại lời nhắn cho biết là ai tặng, quá lắm chỉ là tặng kèm một tấm thiệp chúc mừng.

Khương Thụ nhìn đống hộp quà chất thành núi trên bàn học phía sau cậu ấy, cười nói có thể bán lại kiếm thêm tí tiền tiêu vặt.

Tạ Phỉ không làm vậy, đợi khi gom được tầm hai mươi quả thì cậu tặng lại tất cả cho các bạn nữ trong lớp.

Vào tiết tự hoạt động cuối cùng, thái dương dần lặn khỏi bầu trời, dù hoàng hôn đã buông xuống nhưng ánh tà dương chiếu vào người vẫn mang lại một chút ấm áp. Cuối cùng Tạ Phỉ cũng không còn thu mình như chậu cây cảnh trong lớp, cậu xách quyển "Tuyển tập thơ Mộc Tâm" ra sân thể dục.

Phần thoại dẫn chuyện của Cố Phương Yến cũng ở chỗ cậu. Tối qua cậu may mắn được xem Cố Phương Yến biểu diễn, chỉ thấy thảm vô cùng. Dù là câu có dạt dào cảm xúc đến đâu, vào miệng Cố Phương Yến cũng trở nên lạnh băng không chút gợn sóng.

Khóe miệng Tạ Phỉ giật giật. Cậu lấy bản thảo lời dẫn chuyện của hắn rồi dành thời gian chú giải cho hắn.

"Nói chuyện bình tĩnh không cảm xúc là một điểm nổi bật của cậu. Cũng không yêu cầu cậu phải nói quá trầm bổng du dương, nhưng cậu ít nhất... phải phân biệt được đâu là ngắt nghỉ, nhanh dần, chậm dần, nặng dần, nhẹ dần chứ?"

Dưới ánh hoàng hôn rực lửa, Tạ Phỉ ngồi trên bậc thềm đá bên cạnh bục đại biểu, gò má phơi nắng ửng hồng, đôi mắt đen láy lấp lánh nụ cười, nhẹ giọng nói với Cố Phương Yến.

Cố Phương Yến nhìn bản thảo được đặt vào tay, hơi bất lực: "Nên là cậu đã thêm rất nhiều nốt nhạc vào nó."

"Đâu phải cậu không biết đọc đâu."Tạ Phỉ nói hết sức hùng hồn.

"Thế cậu làm mẫu thử đi?" Ánh mắt Cố Phương Yến lướt qua bản thảo, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Tạ Phỉ, nhìn vào mắt cậu và chầm chậm nhướng mày.

"Hóa ra là đợi tớ ở đây à?" Tạ Phỉ hếch cằm lên: "Được thôi, gọi tớ một tiếng thầy đi, tớ làm mẫu cho cậu xem."

"Thầy Tạ." Cố Phương Yến đáp lại không chút do dự.

Bậc thềm đá bên cạnh bục đại biểu rất cao, Tạ Phỉ ngồi trên bậc đầu tiên, Cố Phương Yến vẫn đứng trước mặt cậu, chỉ cần cúi người xuống là có thể hôn môi cậu.

Và sau khi Cố Phương Yến gọi xong tiếng "thầy" thì cũng đã làm điều đó.

Hoàng hôn của giờ khắc quá đẹp, đáy mắt Tạ Phỉ thoáng lộ ra ý cười hờ hững, trông vừa xinh đẹp vừa tản mạn như một chú mèo lười biếng.

Hắn đút một tay vào túi, cúi người về phía trước hôn nhẹ lên khóe môi hơi cong lên của Tạ Phỉ.

Tạ Phỉ sững sờ một lúc rồi nhanh chóng ngoảnh mặt sang chỗ khác. Tiết tự hoạt động nên sân thể dục đông người, ai cũng có thể nhìn thấy họ: "Giữa ban ngày ban mặt, trời sáng trưng thế này, điêu dân to gan, cậu đang..."

"Tớ đang tuyên bố chủ quyền." Cố Phương Yến trầm giọng nói rồi đuổi theo hôn lên môi Tạ Phỉ một lần nữa.

"...Em trai Cố, tớ ngửi thấy mùi chua chua ý."

Tạ Phỉ ngẩng mặt lên nhìn Cố Phương Yến một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. Người này tám phần mười là do thấy hôm nay cậu nhận táo liên tục nên ghen rồi.

"Ai cũng biết người tớ thích là cậu mà." Tạ Phỉ tiếp tục nói.

"Nhưng không phải ai cũng biết tớ thích cậu." Cố Phương Yến nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro