Phần 1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ sống như một gia đình bình thường tại đây."

Vị lãnh chúa lên tiếng tuyên bố chắc nịch trước toàn thể đại gia đình, trong một căn nhà thuộc dạng trung lưu ở thế giới hiện đại do các thuộc hạ của ông đã sắp xếp sẵn trước.

Cả nhà tập hợp đông đủ ở "hội nghị bàn oval", trong phòng khách. Ngồi bên phải ông là InuKimi và Sesshoumru, những nhân vật thường thường khiến ông đau đầu nhất. Ngồi bên trái ông là Izayoi và InuYasha, nhóm cho ông được phân nửa an ủi. Gọi là phân nửa bởi vì chỉ Izayoi được tính đến, còn InuYasha lại là những rắc rối khác. Ngồi đối diện ông là bé Rin, bé con dễ thương cho ông chút niềm tin còn sót lại với thế giới "của những đứa con"

"Ồ, các con nghe cha nói rồi đấy. Trong thế giới bình thường này thì các con nhớ là mình sẽ phải cắp sách đi học nhé." - InuKimi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng nụ cười mỉa mai của nàng khiến ông hơi ớn lạnh.

"Con đủ tuổi đi làm rồi." - Sesshoumaru lạnh lùng phản đối

"Vẻ ngoài của con không nói như thế. Trông con mới khoảng 19 tuổi thôi. Tất nhiên là gia đình danh giá của chúng ta sẽ không để con đi làm với cái bằng trung học được." - InuKimi nhướng mày, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

"Mà nếu con muốn đi làm thì con định làm gì ?" - InuTaishou dò hỏi.

"Sát thủ." - Sesshoumaru thờ ơ đáp lại

"Hả ?! Không !" - InuTaishou giật mình - "Con sẽ đến trường học cùng với InuYasha. Quyết định là như vậy." - Ông vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vừa toát ra.

"Sao lại là cùng với InuYasha ? Con có thể vào đại học." - Sesshoumaru cau mày.

"Keh, làm như là ngươi có đủ khả năng để vào đó vậy." - InuYasha cáu kỉnh vặc lại.

"InuYasha, con phải gọi Sesshoumaru là anh đàng hoàng chứ. Con còn phải làm gương cho bé Rin nữa" - Izayoi nhắc nhở với đôi mày chau lại.

"Ngươi có biết cos sin là gì không ?" - Sesshoumaru khẽ nhếch miệng cười.

"Là gì ?" - InuYasha hừ mũi.

"Là minh chứng ngươi chưa đủ tư cách học năm cuối cấp hai đấy." - Seshoumaru chính thức cười...cao ngạo. Tất nhiên anh đã chuẩn bị tham khảo đủ sách vở trước khi đến đây.

"...!" - Đứng hình, nhưng InuYasha nhanh trí không để bị quê lâu, cậu liền quay sang Izayoi tỏ ra đắc thắng.. - "Đó, hắn cũng có gọi con là em đâu ! Bây giờ thì ai không làm gương cho ai ?!"

"E hèm... Chúng ta chỉ có một tháng ở đây. Con nên đi học cùng trường với InuYasha và Rin để trông nom hai đứa luôn." - InuTaishou giải thích với Sesshoumaru sau khi bóp trán một hồi vì đau đầu với cuộc tranh cãi của hai đứa con trai.

"Ah, vậy con sẽ được đi học chung trường với cả hai anh ?" - Bé Rin vỗ tay reo mừng

"Ai mà thèm quan tâm ngươi có học chung trường với ta không ! Đằng nào đây mới là lý do ta đến trường." - InuYasha vui vẻ xoa đầu Rin.

Sesshoumaru liếc xéo thằng em trai. Anh biết InuYasha còn "một lý do" khác ở đó. Dù sao thì... Anh quay nhìn cô bé, gương mặt mười phần lạnh nhạt bớt được chín, dấu hiệu của sự đồng ý.

Vị cứu tinh của ta là đây !

InuTaishou nhìn cô bé đầy hàm ơn, thầm nghĩ quyết định nhận nuôi cô bé là quyết định sáng suốt nhất đời ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro