Phần 1c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ sống như một gia đình bình thường ở đó."

Bà pháp sư lên tiếng tuyên bố chắc nịch trước toàn thể một nhóm nhiều thành phần, trong một căn nhà thuộc dạng tốt ở thế giới trung đại, trên tay cầm mấy tấm vé du lịch do InuYasha hào phóng gửi tới cùng tờ quảng cáo có in ảnh ngôi nhà đã được photoshop long lanh.

Mọi người tập hợp đông đủ ở "hội nghị không có bàn", quây quần bên bếp lửa giữa nhà. Ngồi bên phải bà là Miroku và Sango, những con người giống như bà. Ngồi bên trái bà là Shippou và Kouga, những người đang gặp chút rắc rối với việc giấu cái đuôi của mình nếu như qua thế giới hiện đại. Ngồi đối diện bà là Kikyou và Kohaku, những người từ cõi chết trở về.

"Uhm..." - Chàng pháp sư trẻ ngẩng mặt lên trời, bắt đầu xoa cằm - "...thực tế mà nói thì chúng ta có vài người không bình thường ở đây..."

"Ta không đem theo trùng tử hồn, vậy là bình thường rồi chứ ?" - Kikyou điềm tĩnh đáp lại.

"Em không có trùng tử hồn, vậy là ổn rồi chứ ?" - Kohaku dè dặt.

"Uh, thế là ổn rồi." - Miroku lập tức đưa bộ mặt nghiêm túc hướng về phía đối diện. - "Còn lại Kouga và Shippo, hai người tính dấu bộ dạng yêu quái của mình thế nào ?"

"Còn thế nào nữa, InuYasha vẫn để cái tai mình bên đó thì tôi đem cái đuôi mình theo có sao ?" - Kouga nhăn nhó.

"Đúng đúng !" - Shippou nhanh nhảu bổ sung - "Em thấy cả nhà khuyển yêu lúc đi còn giữ hết mấy cái vệt trên mặt mình nữa cơ."

"Nói vậy là mọi người chưa có biện pháo nào ?" - Miroku cười hiền hoà.

"Chứ cậu có biện pháp nào hả ?" - Kouga tỏ vẻ nghi ngờ động thái của chàng pháp sư.

"E hèm, vậy tôi xin giới thiệu thuốc đặc trị hiện hình yêu quái" - Vừa nói, Miroku vừa lôi trong tay áo ra một cái lọ thuỷ tinh sóng sánh một thứ chất lỏng xanh dương - "Mọi người uống vào thì vừa được giữ nguyên hiện trạng của mình, vừa không bị ai dòm ngó coi là kỳ lạ hết."

"Quan trọng là thuốc miễn phí phải không ?" - Shippou bắt đầu bật mode "mắt cún con"

"Tất nhiên là không" - Miroku vẫn cười thật tươi, đôi mắt cáo con không giống cún không làm động lòng anh chàng.

"Anh đúng là pháp sư xấu xa !" - Shippou rưng rức nước mắt, nghĩ tới cảnh bị hụt chuyến đi, vì biến hình kiểu nào thì cậu cũng không giấu được cái đuôi của mình.

"Miroku... !" - Sango giật tay áo của Miroku.

"Đừng lo nữa, Shippou ! Tôi sẽ mua cho cả hai chúng ta." - Vị thủ lãnh trẻ của tộc yêu sói ưỡn ngực, khoanh tay lại.

"Cảm ơn ! cảm ơn !" - Miroku vẫy vẫy tay với Shippou đang giận dỗi ra mặt - "Đừng giận nha, anh cũng không có ý lấy tiền của em đâu."

"Mà tôi cũng không có tiền, tôi trả bằng mấy con lợn rừng nha." - Kouga cười ranh mãnh.

"Eh ~ " - Miroku chưng hửng, nhưng dù sao có còn hơn không, anh chàng tỉu nghỉu - "Thôi vậy cũng được."

"Mà thật đáng ngạc nhiên là InuYasha lại tặng vé cho Kouga" - Shippou sực nhớ ra cái gì đó.

"Ta không giữ vé của Kouga" - Bà Kaede lắc đầu.

"Tôi tự mua vé đấy chứ. Vậy nên giờ mới hết tiền đó." - Kouga khẽ hừ một tiếng, rồi anh chàng nhếch miệng cười - "Nhưng ở đâu có Kagome thì tôi phải đi đến đó, không thể để InuYasha một mình tung hoành được."

"Nếu như InuYasha đến đó với mục đích tán tỉnh Kagome, vậy sao lại gửi vé cho cả Kikyou nhỉ ?" - Shippou lại suy nghĩ ra tiếng.

Uhm...

Không hẹn mà nên, các cô cậu khẽ liếc nhìn phản ứng của Kikyou.

"Ta đã cưới hắn ta đâu mà các người cứ làm sao thế ?" - Kikyou khó chịu.

Ah...

Các cô cậu lập tức nhớ tới "tấm gương sáng chói" của InuYasha, vị lãnh chúa với hai người vợ và hàng tá rắc rối. Rõ ràng, người gặp phiền phức, nếu có, là InuYasha chứ không ai vào đây cả.

"Thôi nào, đây là một chuyến du lịch trải nghiệm học hỏi thôi. Có phải là mục tiêu để ai tán tỉnh ai đâu. Vị lãnh chúa đã từng nói với ta như thế." - Bà Kaede lên tiếng chặn trí tưởng tượng của cả đám lại.

"Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó." - Kouga lại nghĩ tới Kagome.

"Tôi cũng thế." - Miroku bắt đầu tơ tưởng ai sẽ sinh con cho mình.

"Miroku !..." - Sango lườm mắt - "Gương mặt mơ màng đó là gì vậy ?"

"Ý tôi là chúng ta có thể lập kế hoạch cho nhiều kỷ niệm ở đó." - Miroku giật mình, quay sang cười cầu hoà.

"Hhm !" - Sango ngoảnh mặt, lẫy. Cô biết thừa anh chàng vừa nghĩ cái gì đó sai trái nên mới vội bào chữa như thế.

Bà Kaede khẽ thở dài. Các cô cậu vị thành niên đều có những vấn đề riêng, bà thực sự không biết phải giúp họ thế nào.

Đừng lớn nhanh quá !...

Bà mỉm cười với Shippou, chỉ mỗi cậu bé là còn ngây thơ trong sáng, mọi thứ đều có thể dễ dàng giải quyết bằng một cây kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro