Chap 2: Cây Phượng Của Nỗi nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do you like this tree? About me i'm like it, because this tree make me remember you" Một cậu bé với mái tóc xám đậm nhìn lên cây và cười một nụ cười hiền dịu.

"Really?" Một cô bé với mái tóc bạch kim 

Yes, when i'm look up at this tree it's make me remember you, that's it why i love it.

Do you made a name for it?

Why? 

Because when you look at this tree it's make you rmember me right? So it must have a name isn't ?

Hmmm... Oh how about Phoenix Tree Of Nostalgia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Humm, lâu rồi không gặp lại mày Phoenix Tree Of Nostalgia, mày có nhớ cậu ấy không? Mày có thể làm tao nhớ đến cậu ấy không? Không biết cậu ấy sao rồi nhỉ?" Cự Giải khuôn mặt buồn bã nhớ về một người nào đó.

Nhưng cô cũng không biết rằng có người đang nằm trên cây đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn cô một cách rất quen thuộc. Hắn ta nhảy xuống dưới và nói một cách rất lạnh lùng như băng.

"Chỗ này là lãnh địa của tôi, nếu cô không cút đi thì tôi sẽ ra tay với cô nhé? Thế nên cút đi cho tôi" 

Cự Giải nghe vậy liền nổi sùng lên, sát khí bao phủ khắp cơ thể của cô nhìn hắn ta y như muốn giết hắn vậy, và nói.

"Nếu tôi không cút như anh nói thì anh sẽ giết tôi à?"

Với giọng nói này rất quen thuộc, hắn nhìn cô chăm chăm không nói gì nhưng mà lạ thật trong trường này không ai dám cãi hoặc nói những từ này hết với anh cả, nhưng mà cô nàng này lại cả gan làm thế không sợ chết à? Và mùi sát khí này thật quen thuộc y như của anh vậy, không biết cô ta này là ai nhưng anh bắt đầu có hứng thú với cô gái này rồi đấy.

"Cô tên là gì?" Hắn trầm giọng xuống nhẹ nhàng một chút.

"Chi vậy?" Cự Giải nhăn mặt khó hiểu.

"Cứ nói đi" vẫn bắt buộc cô phải nói.

"Nhật Cự Giải, còn anh là ai vậy?" Cự Giải hỏi lại anh.

"Cự Giải, tôi tên là Vỹ Thiên Yết" Hắn đáp án.

Một cái tên rất quen thuộc với cô nhưng mà cô không nhớ rõ đó là ai, hình ảnh mờ ảo trong đầu cô hiện lên mà nó lại không cho cô nghĩ đến hình ảnh ấy, nhưng mà nó lại làm cô đau đớn rất nhiều, cô nhìn anh như sinh vật lạ mà không biết rằng hắn ta đang gọi cô đến phát điên.

"Này cô làm sao vậy? NÀY" la đến đau cổ họng.

Vỹ Thiên Yết: 16 tuổi, Mái tóc Xám Đậm, Đôi mắt Đỏ Như Máu, HS trường Zodiac, Cấp S Mạnh Nhất.

Sức Mạnh: Ice Of The Dead

Anh từng là một cậu bé vui vẻ, cho đến khi gặp một chuyện không thể quên được, máu ở khắp nơi, xác bố mẹ anh đang nằm đó không thể cử động được, nước mắt anh cứ rơi mãi, đôi mắt mở to nhìn những cái xác ở trước mặt, vậy đó là nguyên nhân tâm hồn và trái tim của anh ta lạnh lùng đi, nhưng anh đã gặp một cô bé, cô bé đó đã làm trái tim anh thêm ấm áp hơn, nụ cười cô bé y nụ cười của mẹ anh vậy. Mẹ anh đã tặng cho anh một vòng tay nhân dịp sinh nhật của anh cũng là vật để lại của bố mẹ anh, một cái vòng tượng trưng cho tên anh.

"Cua ơi! Cậu đâu rồi? Tới giờ học rồi đấy" Bạch Dương kêu Cự Giải í ỏi.

"À tớ ở đây nè" Cự Giải thấy Bạch Dương chạy í ới gọi cô.

"Cậu làm gì, mà tớ tìm cậu mãi không thấy đâu hết?" Bạch Dương thở rồi hỏi cô.

"Nhưng cậu làm gì ở đây vậy, rồi còn tự kỷ một mình nữa chớ" Bạch Dương nhìn xung quanh không thấy ai, thắc mắc không biết cô đang nói chuyện với ai, nên nhíu mày hỏi.

"À không có gì, tụi mình đi thôi" Cự Giải quàng tay của mình qua cổ Bạch Dương rồi kéo cô di, cô cũng đã quay mặt lại nhìn đằng sau và tự hỏi cái cảm giác quen thuộc từ 10 năm trước của cô đã quay trở lại, là do cậu ta sao???.

________________________________________________________________________________

Thanks u minna for reading my story hope you will like it, because this is my first time so if wrong anything just comment down there ok? Arigatou.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro