4. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Ngọc Thảo choàng tỉnh giấc, nàng bật dậy ngồi lên, đôi mắt díu lại như sợi chỉ, cố nhìn xung quanh, một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ.

Bên cạnh nàng là Thanh Thủy.

Đây là sự thật, không phải mơ.

Thanh Thủy cực kì nhạy cảm với tiếng ồn, cô nhìn thấy bé gái nhỏ đang ngồi ở kia, mồ hôi nhễ nhại liền ngồi dậy ôm lấy nàng, xoa đều ở phía sau lưng nhuận khí cho người ta :

- Sao thế ? Em gặp ác mộng sao ?

- Dạ không phải. Chỉ là em quen giấc. - Ngọc Thảo rúc vào lòng ngực cô, ngước lên vừa lúc môi chạm ở cằm cô, liền vui vẻ hôn một cái.

- Bình thường giờ này đã phải thức ? - Thanh Thủy xem đồng hồ, quá sớm rồi. Cô gái nhỏ này trước giờ luôn phải thức vào lúc mọi người vẫn đang say giấc ? Nghĩ tới đây, lòng cô một trận đau đớn.

- Ưm......thức để kịp làm bữa sáng cho mọi người, còn phải nấu nước cho lũ trẻ. - Ngọc Thảo ôm cô, như con sâu nhỏ mà càng ngày càng rúc vào ngực cô tìm hơi ấm.

Thanh Thủy nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống rồi leo xuống giường, đốt một ít hương cho nàng dễ ngủ, sau đó leo lên ôm lấy cục bông nhỏ dỗ dành :

- Để em chịu ấm ức rồi. Ngoan, ngủ đi.

Ngọc Thảo vì thế mà lần đầu tiên trong đời được ngủ trọn vẹn một giấc đến sáng.

****

Được ngủ đủ giấc làm con người ta sảng khoái hơn, Ngọc Thảo cả người hứng khởi ngó mắt tìm cô, không thấy cô đâu, nàng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay vội bộ đồng phục, cầm cặp chui xuống lầu.

- Dì ~~~~. - Thấy Thanh Thủy đã mặc trang phục đi làm, còn đeo tạp dề đứng ở bếp, Ngọc Thảo dâng lên cỗ xúc động, gọi nhỏ như tiếng mèo kêu.

- Đến đây ăn sáng. - Thanh Thủy trên tay cầm hai đĩa trứng và thịt bò, còn có bánh mì thơm phức, làm bụng Ngọc Thảo reo lên.

Ăn xong, khi chuẩn bị di chuyển ra xe thì Thanh Thủy vội lôi nàng lại.

- Hậu đậu, nơ lệch rồi. - Nói xong dịu dàng thắt lại cái nơ trên cổ áo đồng phục.

- Dì quát em à ? - Ngọc Thảo phụng phịu chu chu cánh môi ra làm nũng.

- Không có. - Thanh Thủy cười, xoa đầu nàng, cô bé này sao có thể nhạy cảm như thế, chỉ hơi nghiêm khắc đã nghĩ rằng mình quát em ấy.

- Dì mới nói to thế đó mà bảo không quát ? - Ngọc Thảo như mèo con, giơ ngón tay ra trông như muốn giơ móng vuốt, miệng còn nhe ra mấy cái răng nhỏ.

- Dì xin lỗi bé. - Thanh Thủy cúi người hôn lên trán nàng dỗ ngọt.

Bao nhiêu giận dỗi nhỏ nhoi bị hành động này của cô làm vụt tắt ngúm. Ngọc Thảo lấy tay ép gò má cô lại rồi hôn cái chóc. - Bé yêu dì. Moahhh....

Thanh Thủy hạnh phúc đến nỗi tưởng mình đang ở thiên đường, cô ôm vai nàng cùng đi ra xe.

Giờ ra chơi, trong khi Ngọc Thảo đang mải mê làm bài tập bên cạnh Đỗ Hà thì Minh cùng với vài người bạn cùng lớp của anh ta xồng xộc tiến vào chỗ nàng.

Minh mạnh bạo nắm lấy tay nàng lôi đi.

Ngọc Thảo hoảng hốt ghị lại, bài xích thấy rõ. Nàng quát :

- Anh làm cái quái gì vậy ? Cút ra cho tôi học bài.

- Lên sân thượng nói chuyện. - Minh hầm hầm, nhìn bạn bè đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh ta, Minh có chút ngượng ngùng, tay lại tăng thêm lực làm tay Ngọc Thảo đỏ ửng.

- Không. Chia tay rồi, còn cái đếch gì mà nói ? - Ngọc Thảo gầm gừ, nhất định không thèm đi theo.

- Tụi bây, đem Ngọc Thảo đi. - Bin ra lệnh. Đám đàn em liền đem nàng đi, trong lớp ai cũng muốn ra tay cứu nàng nhưng lại sợ anh ta, dù gì anh ta cũng là con của hiệu trưởng.

Đỗ Hà cuộn tay lại rồi đi ra ngoài tìm viện binh.

- Aaaaaa, điên rồi, tôi sẽ mách thầy cô. - Ngọc Thảo bị đem lên sân thượng liền không ngừng la hét. Hình ảnh kiếp trước anh ta đẩy nàng xuống lầu đến nỗi mất máu mà chết là hiện lên, nàng sợ hãi run rẩy. - Buông ra, anh xem tôi là tù nhân à ?

Rốt cuộc cũng được buông tay, Ngọc Thảo đau đớn xoa xoa cổ tay mình, đứng xa lan can ra một chút, dù gì cũng đã chết một lần, vẫn là nên đề phòng, đâu phải lúc nào cũng may mắn như thế, lỡ lần này chết thật luôn thì sao.

- Ngọc Thảo , em nói rõ đi, đang yên đang lành sao lại chia tay ?

- Rõ cái *** ***. - Ngọc Thảo văng tục rồi không nhân nhượng phun một bãi nước bọt xuống chân anh ta.

- Em.....

Minh nóng giận, truy cứu nàng. - Sáng nay em đi ra từ xe của mẹ anh, hai người có chuyện gì ? - Minh nhớ rõ, lần trước Ngọc Thảo đến nhà anh chơi, vô tình nhìn thấy nhật ký cô viết, trong đó ghi rõ tâm tư của mình, cô thích Ngọc Thảo nhưng không dám nói, Ngọc Thảo lần đó thuật lại chuyện đó cho anh nghe, lại không ngừng nói những câu khinh miệt Thanh Thủy. Tại sao bây giờ lại ở cùng một chỗ ?
- Chuyện anh ngoại tình đừng tưởng tôi không biết. Cho nên tôi ở bên cạnh ai là chuyện của tôi. - Ngọc Thảo cũng không có phủ nhận chuyện anh ta nghi ngờ.

- Em chỉ muốn dùng mẹ anh để trả thù anh đúng không ? - Minh đi tới lắc lắc bả vai nàng đau điếng.

Trong khi Ngọc Thảo còn đang định chạy xuống khỏi đây thì đã nghe tiếng nói trầm thấp từ phía sau :

- Các em làm cái trò gì vậy ?

- Cô Lương. - Minh lùi một bước, buông vai Ngọc Thảo ra, nhìn Lương Linh. Bin đương nhiên rén Lương Linh, dù gì đây cũng là bạn thân của mẹ anh.

- Minh, lên gặp hiệu trưởng.- Lương Linh quát.

- Mẹ.....

- Chuyện gì ? Ngoan ngoãn khai ra. - Thanh Thủy vẫn đang ghi chép một số thứ, đứa con ngỗ nghịch này luôn làm cô đau đầu.

- Chuyện riêng của con. - Minh không có gì gọi là hối lỗi, vẫn nghênh ngang trước mặt cô.
Thanh Thủy đập bàn thật mạnh rồi hét ra lửa - Con xem nhà trường là nơi nào, có thể áp giải người khác như vậy. Đừng nghĩ mẹ là hiệu trưởng thì mẹ sẽ bênh con.

- Mẹ, Ngọc Thảo biết chuyện con cặp kè với người khác nên mới ở bên cạnh mẹ, mẹ đừng để cô ta lừa. - Minh bất lực lên tiếng, anh không muốn Ngọc Thảo cùng mẹ anh có gì đó với nhau, như thế chẳng phải anh sẽ hết đường sống hay sao.

- Con....- Nghe tới cái tên này, Thanh Thủy yểu xìu như bong bóng xì hơi.

- Mẹ không nhớ cô ta rất xa lánh mẹ sao ? Có lần còn nói với con mẹ là người không ra gì, ngay người yêu của con trai mình cũng thích. Mẹ xem, cô ta đối với mẹ như thế, làm sao có thể yêu ? Cô ta chỉ muốn trả thù con.

Thanh Thủy trầm ngâm, thì ra Ngọc Thảo biết Bin ngoại tình nên mới tiếp cận cô, thay đổi thái độ với cô để cho Minh một bài học ?
Thì ra là cô ảo tưởng sao ?

- Ra ngoài. Một tờ kiểm điểm, một tờ tường trình. - Cô không lưu tình chỉ tay ra cửa đuổi người.

- Mẹ à....

- Thêm một tờ biên bản.

Minh biết khôn mà chạy đi mất.

Ít lâu sau có một thân ảnh bé nhỏ lấp ló sau cửa.

- Dì ~

Nàng tiến vào, thấy khuôn mặt hầm hầm của cô, nàng biết chắc chắn Minh đã nói gì đó với cô rồi, nàng đi tới nắm lấy tay cô mà lắc lắc.

- Nếu muốn trả thù nó thì em đạt được mục đích rồi. - Thanh Thủy vẫn không nhìn nàng, tiếp tục ghi chép.

- Dì, đừng nghe anh ta nói xằng bậy. - Ngọc Thảo mếu máo, cô và nàng đã phải âm dương cách biệt một lần rồi, kiếp này ông trời cho nàng một cơ hội sửa sai, nàng nhất định không thể để mất cô. Nàng thật sự thấu được chân tình của cô nên mới quyết định yêu cô chứ không phải muốn trả thù gì hết.
- Ra ngoài. - Thanh Thủy lạnh nhạt nói.

- Dì nghe em nói đi.

- Tôi nói ra ngoài.

- Dì nói dì không bỏ em, bây giờ dì lại đuổi em. - Ngọc Thảo bé nhỏ như mèo mắc mưa khóc lớn, đôi mắt sớm đã ửng đỏ, tay liên tục bám vào tay cô. Nhưng lại bị cô gạt ra.

- Ra ngoài.

Ngọc Thảo hết cách đành lủi thủi trở về lớp.

Thanh Thủy thở hắt ra. Thì ra từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô ảo tưởng, vẫn tưởng nàng đã thay đổi suy nghĩ hướng lòng với cô nhưng tất cả chỉ là muốn trả thù Minh. Vậy mà cô còn tin rằng nàng đã đặt cô ở trong lòng. Cô còn dành hết tất cả sự ôn nhu để trên người nàng, thì ra là đã nhầm chỗ sao ?

Đầu óc Thanh Thủy rối bù.

Thanh Thủy sau khi tan làm vào lúc năm giờ chiều, cô chẳng muốn về nên nán lại thư viện đọc sách thêm một chút.
Mãi đến gần 7h tối cô mới lái xe về.

Ngọc Thảo ngồi co ro trước cửa nhà, đôi mắt không ngừng chảy nước, mặt mũi cũng bê bết nhếch nhác vô cùng.

- Dì....

Vừa thấy cô, nàng mừng rỡ chạy tới ôm cô. Nàng biết cô không muốn trở về cùng với mình cho nên đã tự đi bộ về, nhưng đợi mãi cô cũng không về, nàng cũng không có chìa khóa nhà nên đành ngồi ở đây đợi.

Ai ngờ cô gặp nàng thì mặt mũi lại nhăn nhó, sau đó liền mở cửa đi vào trong, không nhìn nàng lấy một lần.

Thanh Thủy đi thẳng vào phòng tắm.

Ngọc Thảo cũng đi tắm.

Sau khi cô trở ra đã thấy nàng mặc đồ ngủ đứng ngay trước cửa phòng tắm chờ cô.

Nàng tiến tới ôm chầm lấy cô.

Hoả khí trong người Thanh Thủy bốc lên, cô đè nàng xuống giường hét :

- NGỌC THẢO....RỐT CUỘC EM MUỐN GÌ ?

- Em chỉ muốn yêu dì. Hức.....- Ngọc Thảo bị quát mắng, vô cùng ấm ức, chỉ có thể than như mèo nhỏ.
Bàn tay Thanh Thủy đè chặt lấy hai tay nàng, ánh mắt cô như có tia lửa, tất cả sự ôn nhu đều biến thành tức giận, không kiêng nể mà quát tháo :

- Em hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi vì em nghĩ tôi sẽ vì sợ em chưa đủ tuổi mà không dám làm gì em, cho nên em khiêu khích đúng không ? Ngọc Thảo, hôm nay tôi cho em biết thế nào là lừa gạt tôi.

Thanh Thủy nói xong liền xé hết quần áo của nàng. Cơ thể thiếu nữ bại lộ trong không khí.

Ngọc Thảo cựa quậy, nàng không hề muốn phát sinh quan hệ vào những lúc như thế này và đặc biệt là trong hoàn cảnh này chút nào. - Dì, em không gạt dì.......

Thanh Thủy không thèm nghe, trực tiếp ở cổ nàng mà cắn xuống.

- Aaaaaa.......em đau.....dì......dì.....

- Đau, đau bằng trái tim tôi không ? - Thanh Thủy yêu nàng, nàng lại nỡ xem cô là chỗ trả thù Minh.
Thanh Thủy hung hăng như sói, cắn mút cái cổ trắng ngần, cả cơ thể nặng nề đổ rạp lên người Ngọc Thảo....

Từng cái gặm nhắm của cô như có điện xẹt qua, cơ thể Ngọc Thảo run rẩy bám vào cô. Cơn đau từ cổ, lan dài xuống ngực khiến nàng tê dại.

Thanh Thủy bóp lấy một bên vú, nhào nặng mạnh tay, một bên đưa miệng vào mà cắn mút.

- Dì.....nhẹ một chút.....đau....đau.....

Ngọc Thảo van xin, tay chân bị cô khoá lại không cách nào cử động, vừa mỏi vừa đau.

Bầu vú bị cô hành hạ chẳng mấy chốc mà đỏ ao, có chỗ còn vương lại ít máu.

Hai đầṳ ѵú bị cô cắn hằn lên vài dấu răng, đỏ ửng sừng sững trong miệng cô.

- Ưm.....đau....dì...... - Ngọc Thảo không cảm thấy sung sướng, chỉ có thống khổ, đau đớn hơn cả vẫn là trái tim nàng.

Thanh Thủy chẳng màn sự tình, cô bị cơn giận che mờ lí trí, đẩy hai chân nàng rộng ra, âm hộ non mềm hiện ra, nơi đó không có một sợi lông nào, hình như không phải do nàng tác động, mà là bẩm sinh nàng chính là bạch hổ nữ.
* Bạch hổ nữ : ám chỉ tình trạng những người phụ nữ mà vùng sinh dục có lông thưa thớt hoặc không có lông.

Thanh Thủy nuốt nước bọt, hai ngón tay ở chỗ hạt đậu nhỏ ấn vào.

- Ưm....dì.......

- Sao, ở trên giường với người mình ghét có cảm giác gì ? - Thanh Thủy xoa đều nơi đó, cảm nhận âm hộ trơn tru càng làm cô tăng thêm hứng khởi.

- Em không ghét dì....- Ngọc Thảo mếu, hai chân bị cô mở to, nơi đó vì bị cô xoa mà chảy ra không ít nước.

- Đừng gạt tôi. - Thanh Thủy nói xong liền đem hai ngón tay đẩy vào trong, không một chút lưu tình.

Ngọc Thảo không có chuẩn bị trước, bị cô tấn công liền run lên rồi hét toáng.

- Dì....aaaaaaa.......em đau lắm.....em đau lắm dì ơi......

Ngọc Thảo bám vào tay cô, ý muốn cô lui ra. Mặt mày đã nhếch nhác vì mồ hôi và nước mắt.
Ngọc Thảo cảm nhận bên dưới như bị ai lấy kéo cắt ra, đau đớn tột cùng, hai ngón tay cô quá dài, lại còn đi vào nơi rất sâu, cơ thể nàng tê dại như bị giật điện, hai bắp đùi run run, vách thịt non bên trong hút lấy ngón tay cô chặt, càng làm nàng đau điếng người.

Tiếng nàng khóc làm cô bừng tỉnh. Cô nhìn xuống bên dưới, một dòng máu đỏ chảy dọc từ âm hộ nhỏ, tràn qua ngón tay cô mà chảy xuống grap giường.

Thanh Thủy mặt mày biến sắc, nhìn Ngọc Thảo quằn quại vì đau, Thanh Thủy liền đem hai ngón tay lấy ra. Nước và máu hoà vào, cũng chảy ra theo, sền sệt.....nhìn vô cùng tàn tạ.

Ngọc Thảo run lẩy bẩy, hai chân vì mỏi mà không thể nào khép lại, nàng đau đớn không thể tả.

Thanh Thủy nhìn hai ngón tay của mình, còn dính lại máu của nàng. Cô vừa làm gì ? Vừa phá thân một cô bé 17 tuổi bằng sự thô bạo ? Cô có còn xứng là người không ? Cô vì tức giận đã hành hạ Ngọc Thảo bé nhỏ.
Nhìn Ngọc Thảo co ro như con tôm luộc trên giường, Thanh Thủy đau lòng, trái tim cô quặn lại. Vội đỡ nàng ngồi dậy, ôm lấy nàng. - Dì....dì......- Thanh Thủy bật khóc, cô đã làm đau người con gái cô yêu, đã khiến nàng ủy khuất đến nông nỗi này.

Ngọc Thảo điều chỉnh hơi thở, nàng rã rời nằm trong vòng tay của cô thổn thức. - Em muốn trở thành người phụ nữ của dì, nhưng không phải bằng cách này.

Câu nói mang theo vẻ bất lực, nàng tách ra khỏi người cô, nhìn Thanh Thủy với ánh mắt vô hồn :

- Em năm lần bảy lượt muốn trao cho dì, dì từ chối, bây giờ lại chiếm đoạt em như vậy, có khác gì cưỡng hiếp không ?

Thanh Thủy bặm môi, lời nàng nói hoàn toàn chính xác, cô y như một tên lưu manh cướp đi đời con gái của nàng.

- Dì không tin em, em đã nói em không trả thù anh ta, anh ta yêu ai mặc kệ, em chỉ có dì thôi. Sao dì không tin em chứ ? - Ngọc Thảo khóc lớn, đem cái chăn quấn lấy cơ thể trần trụi của mình, nàng nấc nghẹn vì uất ức.
Thanh Thủy cứng họng không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng nghe nàng chất vấn.

- Lần đầu của em, dì lại không có chút yêu thương.....trả lại đây, dì trả lại đây. - Ngọc Thảo đánh vào bả vai cô, ấm ức khóc lớn hơn, cái chăn rơi ra, cơ thể trần trụi đầy vết đỏ hồng do cô để lại.

Thanh Thủy không dám kháng cự, ngồi yên cho nàng trút giận, cô biết cô mới làm ra một chuyện tày trời không thể nào tha thứ.

- Em ghét dì .... - Ngọc Thảo đánh cô thùm thụp, nước mắt giàn giụa, nàng yêu cô nhưng nàng không muốn trao thân cho cô trong hoàn cảnh này một chút nào. Thanh Thủy đoạt lấy lần đầu tiên của nàng vì tức giận chứ không phải vì yêu thương.

- Trả lại đây cho em, hức....

Thanh Thủy ôm lấy bé gái vào lòng, lau hết nước mắt cho nàng, bên tai cục bông nhỏ dỗ dành. - Được, dì trả cho em, trả cho em một lễ cưới có được không ?
Ngọc Thảo đang khóc cũng phải ngước lên nhìn cô, cô vừa nói gì ?

Thanh Thủy bế nàng vào phòng tắm, vừa lấy khăn ẩm vừa nói. - Đợi Ngọc Thảo đủ tuổi chúng ta liền đi đăng kí kết hôn, em học đại học xong thì tổ chức hôn lễ, chịu không ?

Ngọc Thảo mếu máo, nàng đúng là không có tiền đồ mà, chỉ cần nghe cô dỗ dành một chút trái tim liền mềm nhũn ra như nước.

- Nín, là lỗi của dì, dì xin lỗi, đừng khóc, bây giờ em đã là người của dì, dì sẽ không bao giờ làm em đau thêm lần nào nữa, dì hứa. - Thanh Thủy chân thành hối lỗi, cúi người lấy khăn ẩm lau hai bắp đùi rồi lau âm hộ hồng nhạt của nàng.

Đến khi đã sạch sẽ mới bế nàng ra ngoài.

Cô tự mình thay hết grap giường, thay vỏ gối mới, chăn mới, đốt ít hương rồi đi tới chỗ nàng.

Bé gái vẫn còn hoang mang về việc cô nói, cái gì mà đăng ký kết hôn rồi còn hôn lễ, nàng vẫn chưa thể nào tiếp thu được hết.
Bộ dạng đó làm Thanh Thủy tưởng nàng vẫn còn giận nên bế nàng trên tay, đem đi xuống bếp. - Đừng giận dì tội nghiệp, dì thương bé lắm.

- Đáng ghét. Em sẽ báo cảnh sát bắt dì. - Ngọc Thảo vẫn ấm ức, cọ vào ngực cô, tay bám vào cổ cô.

- Bắt dì rồi lấy ai thao em mỗi đêm ? - Thanh Thủy cười lưu manh, bước cẩn thận xuống bậc thang rồi đặt Ngọc Thảo lên sofa. - Ngồi đây, dì làm cơm cho em ăn.

- Tưởng dì ăn thịt người no rồi. - -Ngọc Thảo phụng phịu.

Thanh Thủy hôn cái chóc vào môi nàng rồi vào bếp làm cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro