Ngày 13 tháng 9 năm 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không biết mình có ổn hay không, cảm giác nhung nhớ ai đó đang quanh quẩn trong đầu tôi. Cảm giác mà 25 năm qua tôi chưa từng trải qua. Sống suốt 6 năm ở Nhật, tôi sẵn sàn bỏ học hay bỏ làm để chạy theo những cảm xúc nhất thời. Nên có lẽ vì thế tôi chả bao giờ trải qua thứ cảm giác lạ lẫm này. Cảm giác muốn gặp 1 người, muốn ôm người khác,muốn nghe giọng ai đó mà không cần qua chiếc màn hình điện thoại. Tôi đã thương người đó rồi à

Cho dù tôi đã gặp anh chưa đầy 24 tiếng, nhưng với tôi nó vẫn chưa đủ. Tôi muốn hơn nữa. Muốn ôm anh, muốn hôn anh. Muốn nghe tiếng anh gọi 2 tiếng ' bé ơi' . chưa bao giờ cảm thấy bản thân mít ướt đến thế. Cảm giác nhớ anh tới muốn khóc, hiện tại chỉ cần nghe 1 bản nhạc buồn nào tôi sẵn sàng khóc. Tôi chưa từng để bản thân yếu đuối đến thế này. Đây không phải là tôi

Hôm nay tôi vẫn không được gặp anh. Tôi nhớ anh tới phát khóc rồi, từ lúc 3h chiều tôi luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mong chờ tin nhắn rằng ' lát anh ghé nhà bé ' từ anh như mọi lần. Nhưng đến khi tôi về nhà, vẫn không thấy tin nhắn gì từ anh. Anh hôm nay bận rồi, không sao anh đi làm được thì nên mình nên mừng vì anh đang lo cho tương lai 2 đứa. Tôi đã nghĩ vậy,...... Nhưng,... cảm giác hụt hẫn này là gì ?

Một lúc sau anh nhắn tin bảo rằng hô nay anh về trễ nên không qua được. Tôi biết minh nên nhắn như thế nào, nên nhắn như thế nào để khiến anh yên tâm. Nhưng rốt cuộc, tôi lại nhắn cho anh 1 tin nhắn để khiến anh lo lắng mà để anh gọi cho tôi. 'em ổn mà'

Tôi muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh. Nhưng 9h hơn rồi, anh cần nghỉ ngơi, công việc của anh cần anh tập trung. Tôi không thể ích kỷ như vậy đươc. Tôi biết, biết mà sao nước mắt tôi rơi nhiều thế này. Có lẽ do hooc mon thay đổi vì tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Không sao, chỉ vì thay đổi hooc môn mà thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Phải không. Khóc 1 đêm rồi mọi chuyện sẽ ổn như mọi khi đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh