Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trừ khi em ký giấy kết hôn thì may ra em bỏ suy nghĩ bỏ trốn khỏi anh

Một câu nói đùa bâng quơ của tôi, và cách anh đáp lại câu nói của tôi là ' ngày mai xin đi trễ 2 tiếng , đi làm luôn' tôi giật mình bởi câu trả lời của anh. Sao nó nhẹ nhàng đến thế vậy.

Chúng tôi thay đổi cách xưng hô là vợ chồng như 2 đứa thiểu năng trẻ trâu, chúng tôi thuận miệng đến mức chẳng còn ngại khi gọi nhau trc mặt người ngoài. Chúng tôi gọi nhau thuận miệng đến mức người ngoài đều nghĩ chúng tôi là 1 cặp vợ chồng. Cảm giác đó thật sự rất vui. Như thể, cuối cùng tôi cũng có một hạnh phúc cho riêng mình

Tôi thật sự rất vui khi anh bảo sẽ ký đơn, nhưng cảm giác trong tôi lại nặng đến đáng sợ. Mỗi cô bé trước, anh có nói câu này không? Anh đã quen thuộc quá với chuyện này rồi, nhưng tôi.... tôi cũng từng muốn ký tờ giấy đó chỉ vì muốn chứng minh rằng mình rằng mình có thể chống lại định mệnh

Hiện tại... tôi lại nhắc đến tờ giấy đó. Liệu trước kia, anh đã từng nghĩ tới việc kết hôn với những người con gái trước kia chưa. Tôi biết, việc so sánh bản thân với những người kia là điều ngu dại, nhưng tôi không hề ghen với họ. Tôi chỉ là không biết anh từng đề cập chuyện này với ai chưa, từng dùng ánh mắt nghiêm túc đó nhìn 1 người khi họ muốn dành cả đời còn lại với anh không? Tôi không biết nữa, tôi thật sự mong muốn những điều đó chỉ thuộc về tôi, chỉ mỗi tôi

Tôi cũng đã quen thuộc với việc chạy trốn với những khó khăn trong tình yêu. Lần đầu tiên , tôi không bỏ trốn mà đối mặt. Cũng là lần đâu tôi nói với 1 người, xin đừng chiều chuộng tôi quá, không thì tôi sẽ ỷ lại vào họ, coi họ là tất cả của mình. tôi chưa từng ỷ lại vào 1 người, vì tôi sợ bản thân sẽ không thể nào dứt họ ra được. Tôi luôn tự tìm cách giải quyết những vấn đề bản thân dù to hay nhỏ thay vì nhờ vả 1 người nào đó. Nhưng với anh, nó lại khác. Anh như là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi bản thân gặp những rắc rối, là người đầu tiên nghe những gì tôi đã trải qua trong ngày, la người đầu tiên tôi nghĩ đến khi gặp những điều hay ho

Tôi lo sợ bản thân sẽ rơi vào vòng tay của anh, giao tâm trí và con tim mình cho anh. Để rồi cuộc đời này lại mang anh đi khỏi cuộc đời tôi. Để tôi lại một mình một lần nữa. Chỉ 1 mình tôi với 1 trái tim đầy những lỗ thủng và thối rửa. Tôi thật sự rất mong anh và tôi có 1 kết thúc như đẹp, nhưng sao tim tôi lại sợ hãi những ấm áp anh mang lại đến thế. Sợ hãi những mâu thuẫn của bản thân, sợ hãi quá khứ sẽ lặp lại, sợ hãi bản thân sẽ thật sự vỡ nát nếu một ngày anh biến mất,.... liệu tôi thật sự có xứng đáng để được yêu không. Nếu có, tại sao lại đùa giỡn tim tôi từ lần này sang lần khác đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh