Chapter 6
6
12:30 am
Khuôn mặt Blaise biến sắc khi anh nhìn thấy tin tức mới nhất được cập trên trang nhất báo điện tử chỉ mới cách đây độ một tiếng. Hình ảnh hai tòa tháp bốc cháy ngùn ngụt với những cột khói cao khiến anh có linh cảm rất xấu về người con gái đó. Như sực nhớ ra, anh vội lấy điện thoại gọi cho Draco nhưng máy báo ngoài vùng phủ sóng. Blaise tự trách mình vì trước đó, chính anh đã khuyên Draco nên tắt điện thoại để không ảnh hưởng đến chuyến đi Hawai hưởng tuần trăng mật với Pansy (họ đi ngay sau khi hôn lễ ở nhà thờ kết thúc vì Draco muốn tiết kiệm thời gian). Blaise thở dài bất lực khi nhìn lên đồng hồ, giờ này chắc họ đã gần đến nơi rồi.
..............................
Hawai 14:00pm
Chiếc Audi màu đen dừng trước đại sảnh khách sạn 5 sao Mandara. Một nhân viên bảo vệ bước ra, mở cửa xe và xách hành lý giúp khách. Pansy khoác tay Draco đi vào tiền sảnh khách sạn, trông cô đang vô cùng hạnh phúc.
-Xin lỗi ngài, Draco! –Một nữ nhân viên tiếp tân đến trước mặt anh –Tôi là Luna, nhân viên tiếp tân. Tôi có việc muốn nói với ngài
-Có chuyện gì vậy? –Khuôn mặt Pansy trở nên cau có, cô nhìn chằm chằm vào cô gái kia
-Là chuyện rất quan trọng, chỉ có thể nói riêng với ngài Draco thôi ạ. –Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ cương quyết.
-Đủ rồi! –Draco lên tiếng cắt đứt trước khi Pansy nổi nóng –Cô nói luôn đi, cô ấy là vợ tôi, không sao đâu.
-Tôi......-giọng Luna bỗng ngập ngừng
-Còn nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi đây. –Draco dường như mất kiên nhẫn, anh quay bước tiến về thang máy. Pansy vội chạy theo, không quên tặng cho Luna cái lườm nguýt khó chịu
-Tòa WTC bị khủng bố sáng nay, thưa ngài! –Giọng Luna đột ngột vang lên khiến Draco sững người. Anh quay ngoắt về phía cô
-Cô...nói gì cơ?
-Sáng nay lúc 9 giờ, tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới đã bị khủng bố tấn công, tất cả đã bị san bằng thành bình địa. Ngài Blaise Zabini đã gọi điện từ London đến đây nhờ tôi nhắn với ngài chuyện này, anh ấy bảo rằng có thể "cô ấy" cũng nằm trong số những người thiệt mạng.
Đôi tai Draco như không còn nghe thấy gì nữa, đầu óc anh choáng váng. Những đau đớn, thất vọng về cô trong anh tan biến, để lại sự bàng hoàng và hoang mang đến tột cùng. Không nói một câu, Draco chạy vội ra khỏi khách sạn, để lại Pansy đang đứng cứng đờ trong đại sảnh. Đôi chân cô khuỵa xuống, một giọt nước mắt lăn dài
-Thế là hết rồi!
................
Ngồi trên một chiếc taxi, Draco vội dò tìm số của Hermione trong danh bạ điện thoại di động nhưng vô ích vì chính tay anh trong một phút giận dữ đã xóa hết tất cả. Draco vội gọi cho Blaise
-Biết chuyện rồi sao? - Blaise nói ngay sau khi bắt máy
-Tôi đang trên đường ra sân bay và sẽ trở về vào chiều tối. Cậu đặt vé máy bay đi Mỹ cho tôi ngay tối nay nhé! –Draco nói, giọng anh đang lạc dần đi
-Hãy bình tĩnh, Darco. Vẫn chưa chắc cô ấy có mặt trong số nạn nhân. Cậu không nên quá sợ hãi như vậy
Không đáp lại lời Blaise, Draco gác máy. Hình ảnh Hermione chợt ùa về trong anh như một thước phim quay chậm. Bao nhiêu câu hỏi về cô ngổn ngang trong đầu bây giờ anh cũng không buồn tìm lời giải đáp. Anh cầu mong khi tới Mỹ sẽ có thể gặp cô, sẽ được nhìn thấy cô mỉm cười chứ không phải là gào thét tìm xác cô trong đống gạch vụn của tòa nhà đã từng chứng kiến chuyện tình của họ.
Bờ biển Hawai đã dậy sóng dữ dội.
...............................................
NewYork năm 2004
Một người thanh niên tóc bạch kim bước chân về phía tượng đài kỉ niệm những nạn nhân xấu số trong ngày 11-9. Đôi mắt xám bạc đầy tĩnh lặng của anh làm không gian xung quanh thêm lạnh lẽo, cô liêu. Nó khác hẳn ánh mắt rực lửa khi mà anh gào thét gọi cái tên "Hermione" bên đống gạch đá vỡ vụn của tòa nhà WTC cách đây ba năm. Đóa bách hợp trên tay anh nở rộ nhưng màu trắng tang tóc của cũng chỉ như một linh hồn mong manh bị vùi dập trong đống tro tàn. Người thanh niên vuốt nhẹ tay trên tấm bia khắc tên những người tử nạn. Ngón tay anh dừng lại ở một cái tên
"Hermione Granger, 21 tuổi"
Đôi tay lạnh giá của anh như ấm lên khi chạm vào vào cái tên này, cũng như nụ cười của cô đã từng sưởi ấm tâm hồn anh trong những lúc anh cô đơn nhất. Đã ba năm kể từ ngày cô chết ở chính nơi kỷ niệm của hai người. Nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình yêu của anh dành cho cô vẫn ám ảnh anh như những đóa bách hợp trắng muốt tinh khiết. Bóng dáng cô vẫn ẩn hiện trong mỗi giấc mơ xa xôi và nụ cười cô vẫn tỏa nắng dù chỉ là trong một tấm ảnh kỉ niệm.
-Anh đã về rồi đây, Hermy. –Giọng anh khẽ khàng tựa như gió
Có tiếng chân người bước loạt xoạt trên thảm lá. Xuất hiện sau lưng anh là Harry và Ginny.Cả ba nhìn nhau nhưng không mấy ngạc nhiên. Cho nhìn chằm chằm vào Draco, cô bước qua nơi anh đứng, đặt bó hoa bách hợp trắng trên tay mình lên bia tưởng niệm rồi bật khóc nức nở.
.......................
30/12/2004
Draco đang ngồi trên máy bay đến Nam Phi. Sau ngày Hermione chết, anh đã từ bỏ tất cả: quyền lực, địa vị, tiền bạc, kể cả Pansy cũng không thể níu chân anh. Anh đã tham gia một tổ chức quốc tế cứu trợ cho người nghèo khổ tại châu Phi. Ba năm, Draco đã đi qua rất nhiều đất nước, tiếp xúc với nhiều loại người nhưng dù là ở đâu, bóng dáng cô gái với những bông hoa bách hợp vẫn ám ảnh anh trong từng giấc mơ. Phải chăng đây là sự trừng phạt mà cô dành cho anh?
Draco rút trong chiếc balo cuốn sổ nhỏ màu trắng mà Harry đã đưa cho anh trong ngày họ gặp nhau ở đài tưởng niệm.
.......................
-Cậu vẫn ổn chứ? –Harry hỏi Draco khi cả hai đang ngồi trong một quán café nhỏ ven đường
-Không tốt lắm trong những ngày đầu, giờ đây tôi cũng chưa quen được với cái cảm giác mỗi sáng thức dậy phải tự nhủ với mình rằng cô ấy đã mất. –Giọng Draco nhạt nhòa trong những vạt nắng hiếm hoi của buổi chiều tàn
-Thứ này chắc sẽ làm cậu thanh thản hơn –Harry nói, anh rút trong túi ra một quyển sổ màu trắng
-Gì vậy? –Draco hỏi với vẻ ngạc nhiên
-Quyển sổ này được người ta tìm thấy trong đống gạch vụn của tòa nhà ba năm trước. –Giọng Harry ngập ngừng -.Đó...là nhật kí của Hermione.
Draco im lặng, anh nhìn trân trân vào quyển sổ trước mặt mình. Anh có thể xem nó để biết được cô ấy đã từng nghĩ gì trong quá khứ không?
........................
Draco mở quyển sổ ra sau một hồi do dự. Mùi bách hợp tỏa ra nhè nhẹ từ những trang giấy trắng. Anh chăm chú đọc từ những dòng đầu tiên
15/9/1998
Hôm nay ở quầy bar, một anh chàng lạ lùng đã va vào mình. Anh ta có mái tóc màu bạch kim trông rất điển trai nhưng lại có vẻ ít nói quá. Anh ta mời mình uống rượu để xin lỗi nhưng mình từ chối. Chúng mình đã nói chuyện hơn hai giờ đồng hồ và cảm thấy rất hợp nhau. Có vẻ anh ta là con nhà giàu nhưng mình lại cảm nhận được anh ấy đang rất cô đơn. Chẳng lẽ giàu có cũng không hạnh phúc sao? Một lúc sao, bạn anh ta đến, mình phát hiện đó chính là anh chàng đã "mời" mình uống rượu cùng bạn anh ta mấy hôm trước. Vậy là mình cứ khúc khích cười, còn anh chàng thì đỏ cả mặt vì xấu hổ.
...
24/12/2000
Buồn cười thật, hôm nay Draco đã nói yêu mình. Anh ấy còn nói to trước đám đông khiến mình xấu hổ quá. Nhưng thật sự mình rất vui. Mọi cô gái khi yêu đều có cảm giác này sao? Mình cứ cười cười mãi khiến Cho Chang cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mình đang cảm thấy yêu đời lạ lùng. Mọi thứ trong mắt mình như đều hóa thành cầu vồng ngũ sắc đầy hạnh phúc. Cả đóa hoa bách hợp trắng muốt hôm nay trông cũng rực rỡ lạ thường.
.....
20/10/2000
Mình đang ở Hawai cùng Draco. Biển ở đây đẹp thật, lại rất thơ mộng. Tin được không, hôm qua anh ấy đã cầu hôn mình. Tim mình như ngừng đập vì hạnh phúc và vui sướng. Rất nhanh chóng, mình đã gật đầu chấp nhận. Chúng mình đi dạo ở bãi biển đến khuya mới về. Lúc đang sắp xếp quần áo trong phòng, mình bị một cơn choáng nhẹ. Dạo này có vẻ sức khỏe mình không được tốt cho lắm, mình cần phải đi kiểm tra lại thôi.
Chiếc nhẫn nằm trang trọng trên ngón áp út khiến mình lại cảm thấy lâng lâng khó ngủ. Nó như đang tỏa ra hơi ấm giống hệt đôi mắt anh.
....
1/2/2001
Hôm nay mẹ anh đã đến gặp mình. Bà ấy nói rất nhiều điều nhưng hình như mình không thể tiếp thu nổi.Cái mình biết duy nhất là mình đã cố phản kháng bà ấy trong vô vọng nhưng rõ ràng là bà ấy đã có lý. Mình đã không hề nghĩ đến Draco khi bắt anh phải rời bỏ cuộc sống vốn có để trốn chạy với mình. Sao mình không nghĩ rằng liệu mình có thể đem lại cho anh ấy cái gọi là hạnh phúc được không? Mình ích kỷ quá! Liệu mình có nên làm như lời bà ấy nói không?
...
22/2/2001
Hết rồi, tất cả đã chấm dứt rồi, Draco của em. Em vửa nhận được phiếu khám sức khỏe của mình và nó làm em bàng hoàng. Bác sĩ bảo em mắc bệnh máu trắng và dường như không thể chữa khỏi. Cách duy nhất là phải ghép tủy nhưng anh biết không, để tìm được một người có tủy tương thích với mình dường như là điều vô vọng, nhất là khi thời gian của em đang cạn dần. Em không dám nghĩ đến một buổi sáng mà mình không thể thức dậy được nữa. Em không dám nghĩ đến nơi mà mình sẽ phải đến khi mà em chắc chắn rằng nơi đó không hề có anh. Em sợ lắm, Draco!
....
30/2/2001
Em đã hành động theo lí trí của mình chứ không phải là theo trái tim. Anh có biết em đã gào khóc thế nào sau khi từ quầy bar trở về nhà không? Em không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng em cần dứt anh ra khỏi em trước khi quá muộn. Anh sẽ đau, em biết nhưng còn hơn là để anh phải hối hận sau này. Đi đi Draco, tránh xa nơi này và hãy trở về nơi anh từng sống. Hãy quên em đi. Anh hoàn toàn có thể xem em như một vết nhơ trong cuộc đời mình và gạc bỏ tất cả kí ưc về em. Như vậy có khi em sẽ thanh thản hơn chăng? Em cảm thấy mình đang yếu đi và sự phản bội đêm nay chính là điều cuối cùng em có thể làm vì hạnh phúc của anh. Vì em, hãy hạnh phúc anh nhé!
......
11/9/2001
Em đang ngồi ở WTC và nhìn xuống NewYork qua những khung cửa sổ dày. Em đã nhập viện hai tuần trước, sau khi nhìn thấy thiệp cưới của anh. Em cảm thấy trái tim mình đang vỡ nát thành từng mảnh vụn và rải tán đâu đó khắp không gian. Em chưa bao giờ thích cái mùi trong bệnh viện này, nó khó chịu lắm. Vậy mà em sẽ phải nằm ở đó điều trị lâu dài. Điều này đối với em thật kinh khủng. Hôm nay là ngày cưới của anh, em chợt nhớ anh vô hạn. Nước mắt đang lăn trên má em sao mà mặn chát, khiến em cảm thấy xót xa thật nhiều. Em chợt muốn trở lại nơi kỉ niệm của chúng ta, vì vậy mà em trốn viện ra đây. Em đã phải trang điểm, điều mà trước đây em rất ghét vì nếu không làm vậy, khuôn mặt em sẽ chẳng khác gì một xác chết. Quầy bar giờ này vắng quá, anh à! Không có khách khứa, cũng chẳng có anh. Vậy là những tiếng đàn của em cứ lạc dần vào không khí. Em đã tưởng tượng anh giờ này đang ở trong lễ đường với cô vợ sắp cưới xinh đẹp. Anh có hạnh phúc không? Còn em, em đang hoảng loạng, đau đớn vô cùng. Chưa bao giờ em nhớ anh như lúc này. Ngày hôm nay thật quá đen tối!
......
Draco gấp quyển nhật kí lại, một giọt nước trong veo rơi xuống bìa sách. Tiếng máy bay ù ù bên tai cũng không xóa được cảm giác hụt hẫng và trống rỗng của anh lúc này. Hình ảnh Hermione như đang hiện lên trước mắt anh, trong sáng, thánh thiện với nụ cười không bao giờ tắt và đóa hoa bách hợp rạng rỡ trên tay nhưng rồi bóng dáng ấy cũng nhanh chóng tan biến như những hạt tro tàn. Đã quá trễ để nói lên một lời thật lòng: "Anh yêu em rất nhiều, Hermy"
Những chiếc đèn trong khoang dần được tắt, một vài cô tiếp viên hối hả qua lại phát cho hành khách những chiếc chăn bông
Đêm đã về khuya.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro