19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eom seonghyeon bây giờ đang đứng trước cửa nhà bố mẹ vợ mà nhòm ngó
hắn đứng ở đó mặc cho dì giúp việc đã đi ra bảo với gã rằng bây giờ park ruhan không muốn gặp hắn, mà dẫu cho em có muốn gặp hắn thì ông ngoại cũng không cho em gặp
nhưng mà đương nhiên đẹp trai thì không bằng chai mặt, thật may sao là hắn có cả hai nên hắn nhất quyết cắm rễ ở đấy không đi

nhất quyết tuân theo chỉ thị

kiến cắn không được gãi, gái đi qua ấy nhầm nhà vợ đuổi không được về
(cái câu gốc nó thế xin đứng đánh seonghyeon tôi chỉ là nhầm lẫn thôi chứ tôi yêu vợ số 1 thế giới nhé !!!)

ừ thì sau vài tiếng tuân theo cái chỉ thị đấy thì hắn thành công thật =))))
bằng chứng là bây giờ eom seonghyeon đang quỳ trước mặt bố mẹ vợ

"chúng tôi gả park ruhan cho anh về làm vợ, để anh yêu thương chăm sóc nó chứ không phải là bỏ bể con trai tôi như thế này nên xin mời cậu ra về !"

"ba ơi..."

"con đi lên nhà đi ruhan mọi chuyện ở đây để ba giải quyết"

"nhưng mà..."

"không nhưng ! đi lên phòng mau lên !"

"dạ..."

ấy thế là park ruhan đang bế haeyang ngủ say trong lòng rồi đi lên nhà theo lời ba, mặc dù là có đi lên nhưng em vẫn không quên nán lại để chắc chắc ba không đánh hắn

"còn mình, mình cũng lên nhà với con đi. để chúng tôi nói chuyện với nhau"
"ừm em biết rồi, hai ba con ngồi nói chuyện nhé !"

hai người nhìn theo bóng lưng của mẹ park dần khuất đi rồi mới quay lại tiếp tục câu chuyện

"cậu eom tôi biết là cậu đã từng rất yêu con trai chúng tôi nhưng nếu như cậu không thể yêu thương thắng bé như ngày xưa thì cậu hãy trả ruhan về cho chúng tôi ! gia đình chúng tôi sẵn sàng để nuôi hai ba con tụi nhỏ"

"ba con biết là con bỏ bê em và đứa nhỏ như vậy là sai, nhưng con chỉ mong muốn là có đủ kinh tế để lo cho em và haeyang nên mới vô tình làm ra những điều như vậy ! nên mong ba mẹ...có thể cho con một cơ hội để sửa sai được không ạ ?"

ba park nhìn thấy eom seonghyeon đang quỳ dưới nền đất, hai tay nắm vào nhau rồi thành khẩn cầu xin.
cho dù lời cầu xin của hắn có chút luống cuống nhưng điều đó cũng có thể thấy được sự lo lắng của hắn vì đã trót làm điều có lỗi với đứa con trai của ông

"haiz anh ở đây cầu xin tôi thì được gì chứ ? người anh cần xin lỗi là ruhan và haeyang"
"ba không muốn hai đứa phải tan đang xẻ nghé, nếu có chuyện gì khúc mắc thì ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. có biết chưa ?"

ba park đứng dậy tiến tới vỗ vào vai hắn rồi nói

"vâng thưa ba..."

"nhưng mà cậu mà còn làm thằng bé khóc nữa là nhà chúng tôi đóng cửa không tiếp nữa đâu đó nhé ! chỉ một cơ hội thôi đấy !"

"dạ ! con cảm ơn ba"

"cảm ơn cảm iếc gì ở đây gì nữa mau lên dỗ vợ rồi thu dọn đồ đạc về nhà đi, trả lại không gian riêng tư cho hai thân già chúng tôi"

"ba !!!! sao ba lại đuổi con ???"
park ruhan đứng ở cầu thang với chiếc vali bên cạnh mà hét vọng xuống nhà

"cái thằng nhóc này ai cho con nghe lén hả ?"
"con mà không nghe thì làm sao con biết bà muốn đuổi con chớ !!!"
"thôi khổ lắm ông trời con ạ ! chúng mày về nhà đóng cửa bảo nhau liền cho mẹ"
bà park nói hùa theo chồng mình vừa bé theo haeyang vừa mới tính giấc và đang đi tìm ba của nó

"cơm không lành canh không ngọt thì mình đổ đi nấu lại, nấu đến khi nào vừa ăn thì thôi, nên là có gì hai đứa về nói chuyện với nhau con nhé"

"dạ..."

eom seonghyeon trong lúc em vợ đàn không để ý mà nhân cơ hội lẩn tới mang luôn vali ra xe và bế luôn đứa nhỏ để em không thể ở lại nhà bố mẹ thêm nữa
park ruhan thấy vậy thì cũng thầm buồn cười
cái lúc đi làm thì không thấy luống cuống như này đâu
mới doạ hắn một phát mà hắn biết sợ như này là tốt rồi

"vợ ơi ! em lên xe đi ngoài lạnh lắm"

"đưa con đây"
"thôi để anh bé con cho, em chăm con mấy hôm mệt rồi"

"anh vừa lái xe vừa bế con được chắc ? đưa đây bế"

"dạ vợ..."

trên đoạn đường về nhà, không khí trong xe như ngày càng bị rút cạn khi hai người họ chỉ im lặng còn đứa nhỏ vẫn vô tư cười đùa trong cái sự giận dỗi của hai ba nó
tới đây thì hắn quyết định phải lên tiếng trước thôi
đã chai mặt tới tận nhà ba mẹ vợ để cầu xin rồi thì phải triển nốt bước cuối để dỗ vợ yêu chứ

"vợ ơi..."

"..."

"vợ"

"gì ?"

"anh xin lỗi"

"anh xin gì ? anh làm gì có lỗi ?"

"không là anh sai khi đã để em phải một mình gánh vác tất cả công việc gia đình như vậy"
"là anh chưa thấu hiểu cho em, đáng ra anh phải biết rằng những công việc ấy cũng rất khó khăn và em phải gồng gánh tất cả những thứ ấy sẽ khiến em không thể dành thời gian cho bản thân"
"nên là em có thể cho anh một cơ hội được sửa sai không em ?"
"anh hứa từ giờ sẽ trở thành một người chồng tốt"

"anh hứa thì tôi được gì ? hay chỉ hứa xuông"

"em hãy cho anh một cơ hội để chứng minh điều anh nói là có căn cứ nhé vợ ?"
"anh hứa sẽ không làm vợ thất vọng ạ"

"nói lắm vào rồi không làm được thì mày chết với tao, này trả cho hai bố con mày chăm nhau"
"dạ vợ yêu"
"eo ơi khiếp biến ra đi"
"ơ ơ vợ ơi chờ anh với"
___________________

đấy cuối cùng là anh eom seonghyeon cũng dỗ được vợ, mặc dù là vợ anh cũng chả thèm đeo lại nhẫn cưới và còn dán cả cái đơn ly hôn lên đầu giường để cảnh cáo cho tới sinh nhật thứ 2 của haeyang

"vợ ơi"
"hửm ?"
"sao vợ vẫn chưa đeo lại nhẫn cưới thế ?"
"anh biết lỗi rùi mò..."
"thì...thì là do em cảm thấy đeo có chút bất tiện do còn chăm con mà, nhỡ nhẫn quẹt vào người con thì sao ?"
"dạ anh bít ùi..."

thực ra nói là hết dỗi thì hết dỗi từ lâu rồi nhưng em vẫn muỗn cho hắn trải nghiệm cảm giác thấp thỏm lo âu mà em đã từng trải qua như trước đây để hắn hiểu.
park ruhan dự định là kỉ niệm ngày cưới của của cả sẽ đeo nhẫn lại để gây bất ngờ cho hắn

ấy thế mà hắn còn cho em bất ngờ hơn

"ê eom seonghyeon"
"dạ vợ ơi anh có làm gì sai ạ ?"
"lại đây"
"thôi vợ ơi anh biết anh sai rồi"
"em bảo mày lại đây nhanh lên ! đừng để em cáu !"
"vợ ơi anh lại gần vợ rồi đây"

sau khi thấy hắn lò dò bước tới thì park ruhan nhân cơ hội đó mà nhắm thẳng tới cái tai hắn mà nhéo mạnh tay còn lại thì dí vào mặt hắn cái que hai vạch 1 đậm một hơi đậm

"em hỏi mày cái này là cái gì đây ? rõ ràng là căn ngày kĩ càng biện pháp đầy đủ rồi mà vẫn tòi ra thêm một đứa nữa là như nào ?"

"vợ ơi anh không có biết anh thề anh chỉ làm theo những gì vợ yêu cầu không thêm thắt không bỏ bớt gì cả"

"được thế thì từ giờ anh đi ra mà nằm ngủ sô pha khi nào tao đẻ xong thì mới được vào nhé !"

"ôi vợ ơi anh xin lỗi mà"

nói chung là gia đình nhà này cứ dăm ba bữa là lại doạ đuổi chồng ra sô pha như thế đấy nhưng mà rồi cuối cùng thì anh park ruhan vẫn quyết định sinh thêm cho anh trai họ eom thêm một công chúa nữa

end

EDG CỦA TÔI ĐÃ VÔ ĐỊCH NÊN LÀ TÔI
END TRUYỆN LUÔN NHAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro