7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính từ ngày em đi cho tới nay đã được ba tháng rồi
bé con trong bụng cũng đã được năm tháng
em cứ nghĩ khoảng thời giam em rời khỏi hàn quốc để đến với đất nước sinh đẹp sẽ là một hành trình khó khăn nhưng đến khi trải qua rồi mới thấy nó không khó khăn đến vậy

vì không phải lo âu vì vấn đề kinh tế nên cuộc sống cũng thoải mái hơn rất nhiều
em tiếp tục học thêm về ngành thiết kế ở một ngôi trường có tiếng tại úc

bố mẹ park khi biết cậu con trai cưng muốn tiếp tục ước mơ trở thành một nhà thiết kế thì ủng hộ hết mực dù không nỡ để em phải sống một mình

đối với em cuộc sống hiện tại như một chương mới cho cuộc đời 
mọi thứ đều mới mẻ nên có những chút lo lắng
chút bỡ ngỡ nhưng từ những mới mẻ đó cũng là sự tò mò, sự bất chất của em

park ruhan của bây giờ là một park ruhan tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của một người đang được là chính em, được theo đuổi những điều em thích

mặc dù có thể thực hiện được ước mơ rồi thì trong ước mơ ấy vẫn có sự khó khăn
em phải xa ba mẹ, xa bạn bè, phải tự mình chăm sóc bản thân và bé con
khi mang thai khiến cảm xúc của em nhạy cảm hơn
em cảm thấy tủi thân khi phải ăn cơm một mình trong căn hộ rộng lớn hay lặng lẽ rơi nước mắt mỗi lần đi gặp con

tất cả những omega hay beta đang mang thai đều có bạn đời đi cùng còn em chỉ có một mình

giá như có seonghyeon ở đây thì tốt biết mấy

em lại nhớ hắn rồi !
mặc dù bản thân mạnh miệng là có thế quên anh những trái tim thì không như vậy

em yêu anh lắm !

trong lúc em đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình thì từ đâu có một bàn tay chạm lên đôi vai của em

"cậu tới đây một mình hả ?"

em theo phản xạ ngước lên nhìn người vừa đặt ra câu hỏi cho mình
ồ là một cậu bác sĩ
trông cậu ấy cũng ngang tuổi với em, gương mặt ưu tú với giọng nói nhẹ nhàng đang ân cần hỏi thăm em

"phải tôi tới đây một mình"
"tôi cũng chỉ muốn tới gặp em bé một chút thôi chứ không phải lịch khám của tôi"

"tặng cậu chiếc bánh này! tôi biết người mang thai sẽ hay dễ đói với lại cậu đi một mình thì nên có chút gì đó ăn lót dạ thì tốt hơn"

cậu ấy dúi vào tay em một hộp bánh ngọt mặc cho em có đang khách sáo từ chối

"vậy cảm ơn cậu nhiều nhé"

sau khi nhìn thấy em chịu nhận hộp bánh thì cậu ấy ngồi sang phía bên cạnh em

"bạn đời của cậu không đi cùng cậu sao ?"

"tôi...tôi không có bạn đời"

"nói dối ! cậu có kí ấn đánh dấu ở gáy mà lại nói bản thân không có bạn đời sao"


lúc cậu ấy nói đến vết cắn ở đằng sau gáy thì em mới giật mình đưa tay lên che nó lại, miệng lắp bắp đáp lại vị bác sĩ trẻ

"ừm thì tôi bị người ta đáng dấu rồi nhưng mà đó cũng chỉ là tai nạn thôi ! tôi và hắn thậm chí cũng đã chia tay rồi"

"thời đại này rồi mà vẫn còn thể loại alpha như vậy sao ?"

"thì cuộc đời mà đâu ai biết rõ được người khác như thế nào đâu ?" em ngại ngùng trả lời

" bệnh nhân morgan park có ở đây không ạ ?"

cắt đứt cuộc trò chuyện của em với cậu bác sĩ là tiếng gọi của cô y tá phòng siêu âm
em nhanh chóng tạm biệt cậu bác sĩ rồi chạy tới phòng khám bệnh

đến lúc ngồi ở phòng siêu âm rồi thì em mới chợt nhớ ra bản thân còn hồ đồ quên mất hỏi tên người ta là gì mà đã chạy mất tiêu

trời ơi áy náy quá đi mất !

trong lúc em đang bận bối rối thì cánh cửa phòng siêu âm mở ra
giọng nói của vị bác sĩ mà cậu vừa nói chuyện vang lên

"chào cậu morgan"
"tôi là bác sĩ chwe hansol, tôi là bác sĩ phụ trách siêu âm cho cậu hôm này thay cho anh hyukkyu vì anh ấy đang có ca phẫu thuật"

ồ em có thể ngưng áy náy được rồi
áy náy làm chi khi cái người mà cậu vừa mới quên không hỏi tên mà đã cắm đầu cắm cổ chạy mất bây giờ lại là bác sĩ siêu âm cho cậu hôm nay

"tổng quan thì em bé vẫn phát triển ổn định và đủ cân nặng nhưng có điều là nước ôi hơi cạn nên cậu chú ý uống nhiều nước và có thể uống thêm nước dừa để có đủ ối cho em bé nhé"

"ò tôi biết rồi"

"à mà cậu có muốn lấy hình siêu âm của em bé không ?"

"có thể ư ? nếu thế thật tốt quá !"

"vậy tôi sẽ in ra rồi đưa cho cậu nhé"

lúc này bác sĩ chwe đưa tay ra lau gel siêu âm trên bụng giúp cho cậu
cậu bác sĩ ấy vừa nhẹ nhàng chậm rãi lau đi nhưng vết gel ở trên chiếc bụng tròn vừa cảm thán

"bụng bầu của cậu đẹp thật đấy"
"vậy sao ? lần đầu tiên có người khen bụng của tôi đó ! cảm ơn cậu nha"

em vừa nói vừa đẩy cao nụ cười của mình

bác sĩ chwe thấy tim mình khẽ đập mạnh
người gì đâu mà đáng yêu vậy

"tấm ảnh bé con của cậu đây trộm vía em bé xinh lắm !"

"waa cảm ơn bác sĩ chwe nhiều nhé !"

em mở điện thoại lên nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều

"ah bác sĩ chwe tôi còn có việc nên tôi xin phép đi trước nhé"

"cậu morgan khoan đã"
"đây là số điện thoại của tôi nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi nhé !"
cậu ấy vừa nói tay phải còn đứa lên làm kí hiệu nghe điện thoại

"um cảm ơn bác sĩ chwe nhiều"

trong khi hai con người này vẫn còn đang tạm biệt nhau thì từ đằng xa đã có một kim hyukkyu âm thầm quan sát hai bọn họ

phải mách cho sanghyeok biết thoai hehehe 😈

*chú thích: những phần chữ nghiêng sẽ là tiếng anh nhíe mọi người ưi
_______________________

_________________

hiehie nam8 cameo tới rùi nèee

hic nếu có typo thì mng notice giúp tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro