Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin Vũ sẽ lấy vợ. Không phải vì một lý do gì đặc biệt khiến tôi thấy như thế. Chẳng có gì lạ khi một chàng trai hai mươi sáu tuổi thành thân, "trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng" mà. Cũng không phải điều kiện của Vũ có gì không tốt đến mức không lấy được vợ. Chỉ là suốt trong những năm quen biết Vũ, có lẽ từ lớp mười cho tới khoảng hai năm trước khi tôi gặp cậu ta lần cuối, tôi luôn có ý nghĩ rằng cậu ta sẽ sống độc thân. Ý nghĩ đó không rõ ràng hay mạnh mẽ đủ để trở thành một lòng tin, nhưng nó đã kéo dài dai dẳng qua nhiều năm đến mức khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nghe một cái tin rất bình thường.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cách nay khoảng mười năm, khi vào lớp mười. Cùng chung một lớp, và tôi ngồi cạnh Vũ trong ngày tựu trường. Lạ nước lạ cái, không quen ai cả, tất nhiên người tôi làm quen đầu tiên cũng chính là người tình cờ ngồi cạnh. Vũ tiếp chuyện không nhiệt tình lắm, nhưng lúc nào cũng nở một nụ cười hiền hòa trên môi. Tôi nói chủ yếu, còn cậu ta đáp lại rất ngắn gọn. Tôi còn nhớ trong ngày đầu tiên đó, Vũ để một mái tóc khá dài, mai tóc dài như con gái. Có lẽ kiểu tóc này hoàn toàn không hợp với cậu, vì khuôn mặt cậu không hề nhọn chút nào. Trái lại, nó khá "vuông thành sắc cạnh", với đôi con mắt nhỏ, nhưng cái nhìn sáng tỏ, thẳng thắn. Một tuần sau, Vũ cắt tóc, và cắt rất ngắn, trông hợp hơn hẳn.

Cho đến tận bây giờ thì Vũ vẫn còn để kiểu tóc ngắn đó. Mà không chỉ kiểu tóc, tôi có cảm tưởng sau mười năm, Vũ chẳng thay đổi bao nhiêu. Tôi quan sát con người đang đứng trước mặt mình đây, đồng thời hình dung cậu trai trẻ lớp mười ngày trước. Về hình thể, ngay từ lớp mười Vũ đã khá cao, từ đó đến nay hầu như không cao thêm nữa. Đôi vai có lẽ rộng hơn, nhưng trước đây Vũ có phần béo hơn bây giờ, nên nói chung cũng không nhiều khác biệt. Vẻ mặt quả thực rất giống ngày xưa và trong khoảnh khắc, tôi phát ghen với sự trẻ trung như mới ngày hôm qua của Vũ. Tất nhiên, hai mươi sáu tuổi chưa thể xem là già, nhưng trông Vũ vẫn còn những nét như học sinh trung học vậy. Nếu để râu liệu có khác không nhỉ? Khuôn mặt nhẵn nhụi, nước da tối đi. Phải rồi, nước da đó thì khác biệt. Ngày trước da Vũ trắng, bây giờ đượm một màu nâu đen rất nhiệt đới. Có lẽ do hai năm vừa rồi cậu ấy làm việc ở một tỉnh miền đông nam bộ. Còn bây giờ Vũ đã ở đây, nơi Hà Nội quê xứ này, và chuẩn bị lấy vợ.

Sau những lời hỏi thăm sức khỏe, tôi chúc mừng Vũ chuyện kết hôn của cậu. Vũ mỉm cười, không có vẻ gì sung sướng đặc biệt cả. Cái cười gợi cho tôi nhớ lại những nụ cười của cậu trong quá khứ, và nhận ra hầu hết chúng đều nhẹ bẫng và có chút... bất cần như vậy. Thật là... chuyện vui lớn lao của đời người thì cũng nên tỏ ra hạnh phúc chứ!

_Công việc mày bây giờ thế nào? – Tôi hỏi, một câu hỏi quen thuộc mà tôi sẽ hỏi tất cả những người bạn lâu ngày gặp lại.

Vũ đáp:

_Vẫn tốt! Tao về Hà Nội làm rồi.

_À, vậy hả? Làm ở đây vẫn hơn chứ!

_Chắc vậy. Mày thì sao?

_Chả có gì đặc biệt. Từ hồi đó tao vẫn vậy thôi.

_Vẫn làm chỗ cơ quan đó à?

_Ừ.

_Thế còn chuyện...tình cảm thì sao? Thấy bảo mày có bạn gái cũng lâu rồi hả?

_Ừ...

Tính ra cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi và Vân hẹn hò. Cô ấy kém tôi một tuổi, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Cuộc tình của chúng tôi... không biết nên mô tả thế nào đây? Đại loại, có thể nói là... bình thường. Bản thân tôi cảm thấy như vậy. Chúng tôi đều là những con người bận rộn, và chỉ có thể dành thời gian cho nhau vào dịp cuối tuần. Chúng tôi cùng nhau làm những điều mọi cặp đôi khác đều làm vào cuối tuần: đi chơi, đi ăn, hay đi xem phim. Không có những sự kiện lớn lao, xáo trộn xảy ra trong mối quan hệ của tôi với Vân. Mọi thứ cứ thế trôi đi, và tiến triển, có thể nói như vậy, khi giờ đây cả tôi và nàng đều đã quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống mỗi người. Cũng có một vài lần chúng tôi đi chơi xa, đi du lịch cùng nhau, trong những dịp nghỉ lễ. Nhưng cũng khó có thể nói rằng đó là những sự kiện đặc biệt. Tôi không rõ Vân có cho chúng là sự kiện đặc biệt hay không... Và theo sự tuần tự của một cuộc tình, đến lúc một trong hai người, hoặc cả hai người, nghĩ đến hôn nhân. Tôi biết Vân muốn kết hôn. Tuy cô ấy chưa hề nói thẳng ra, nhưng những lời bóng gió rất nhiều. Vân có một niềm tin rằng con gái không nên lấy chồng vào năm hai mươi sáu tuổi, và không ngại cho tôi biết điều đó. Chỉ là cô ấy không nói rằng muốn cưới trước hay sau cái năm hai mươi sáu tuổi đó thôi. Năm nay Vân đã hai mươi lăm rồi còn gì. Nói chung, cuộc tình này của tôi đang ở giai đoạn có thể tiến đến hôn nhân. Không phải chỉ Vân, cả gia đình tôi cũng mong tôi sớm thành thân. Mẹ tôi luôn nói rằng tôi đã có công ăn việc làm ổn định và cũng sắp không còn trẻ trung gì nữa, nên đã đến lúc tính chuyện trăm năm. Bà vốn rất hài lòng với Vân. Trong con mắt tất cả mọi người, tôi là một kẻ đã chín muồi để chuyển sang một giai đoạn mới của cuộc đời: người có gia đình riêng.

Nhưng tôi chưa muốn. Nói một cách rõ ràng là vậy. Thực ra, chính tôi, khi suy nghĩ một cách thấu đáo và cẩn trọng về những điều kiện, những khả năng, tôi không thấy có một lý do nào để phản đối chuyện hôn nhân cả. Đúng, tôi là một người đàn ông ổn định, công việc ngon lành, chỉ cần an tâm bước đi và thăng tiến, cuối cùng tôi sẽ có một vị trí vững chắc. Đúng, tôi có một người con gái yêu mình, tin tưởng mình, muốn gắn bó cuộc đời với mình. Vậy, lý do để chần chừ mãi là gì chứ? Rằng tôi còn trẻ ư? Không phải vậy, đối với một chuyện sẽ xảy ra chắc chắn, thời gian không phải vấn đề. Rằng tôi muốn chơi bời nhiều hơn ư? Điều này cũng không phải, tôi vốn chưa bao giờ là một kẻ thích chơi bời. Thế... vì sao?

_Có định lấy vợ sớm không? – Vũ hỏi.

_Chắc là không... chắc chưa đâu. Mà tao chưa biết gì về vợ sắp cưới của mày. Nó là người ở đâu vậy?

_Hà Nội. Bọn tao quen nhau ở trong kia. Có một đợt cô ấy vào đó để công tác vài tháng và... vậy đó.

Vũ vừa nói vừa mở điện thoại đưa cho tôi xem một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp cậu ấy và một cô gái. Vợ chưa cưới của Vũ là một cô gái xinh xắn, mặt quả đào, mũi thanh cao, đôi mắt rất đẹp, nụ cười hạnh phúc. Đặc biệt là mái tóc. Mái tóc dài mượt, đen bóng, đẹp một cách hiếm thấy. Nó làm tôi nhớ đến một người đặc biệt trong dĩ vãng. Tôi mỉm cười, hỏi, không rời mắt khỏi tấm ảnh:

_Tên vợ mày là gì?

_Diệp.

_Diệp à?

"Nghe hao hao giống... Diễm", tôi thầm nghĩ.

Chính là người mà có mái tóc đẹp tôi vẫn hằng ghi nhớ ấy. Tôi đưa điện thoại lại cho Vũ.

Trong thoáng chốc, tâm trí tôi choán ngợp hình ảnh của Diễm, người con gái mà gắn với nàng có biết bao kỷ niệm vui buồn cái thời cấp ba tươi đẹp ấy. Đúng là quá khó để có thể quên được. Nói chính xác ra thì, ai có thể quên được người đầu tiên mình yêu chứ? Chắc không ai, không kể những người có vấn đề về đầu óc.

Ngày ấy, cũng vào một ngày mùa thu trong sáng và mát mẻ như hôm nay, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Tôi xồng xộc dắt chiếc xe đạp mới của mình vào nhà để xe, trong lòng vẫn chưa hết những cảm xúc hân hoan với ngôi trường mới, những người bạn mới, và những kỳ vọng về những năm tháng vui tươi phía trước. Điều tôi thích nhất, và nghĩ đến nó nửa xấu hổ nửa hào hứng, ấy là tôi muốn có một người bạn gái. Tôi nghĩ, tuổi cấp ba phù hợp cho chuyện yêu đương rồi đấy. Tôi sẽ gặp ai đó, nảy sinh tình cảm và rồi những tháng ngày... Tôi phì cười khoái chí, ôi thật sung sướng quá đi mất, và hồi hộp nữa. Tôi e rằng mình sẽ không che giấu được những ánh mắt sỗ sàng đầy khả ố của mình. Tôi nhìn hau háu các cô bạn, và cả các chị lớp trên. Những cảm xúc, không hẳn lạ lẫm, nhưng mới mẻ phơi phới, nhen nhóm trong tôi. Trước đây, khi còn ở cấp hai, tôi cũng thường tăm tia các cô bạn rồi. Nhưng có sự khác biệt. Thứ nhất, năm vừa rồi tôi bận học hành thi cử chuyển cấp, không có thời gian để mơ tưởng chuyện tình ái. Nếu có ai đó vui mắt khiến tôi ngắm nhìn thì cũng không thể khiến tôi có động lực tiến tới được. Những năm trước đó thì tôi còn quá bé. Thứ hai, các cô bé ở trường cấp hai thường có thân thể còn ít phát triển, với tôi chẳng có gì hấp dẫn. Từ lâu rồi tôi vẫn thích nhìn những thân hình đầy đặn của những thiếu nữ mười bảy, mười tám hơn là những cô bé đang dậy thì. Vào trường cấp ba tôi như cá gặp nước. Tôi bắt gặp khắp nơi những cô gái phổng phao, căng tràn, mây mẩy. Tôi kiếm tìm thỏa thích, không giới hạn, không kìm giữ. Nhất định tôi sẽ khiến ai đó trong số họ trở thành bạn gái của tôi. Tôi đã thấy một vài người vừa mắt mình, nhưng tôi còn phân vân. Có lẽ tôi chờ đợi một điều gì có sắc thái quyết định. Sau đó, tôi hình dung, mình sẽ có những màn tán tỉnh và chinh phục lãng mạn. Và như thế tuổi trẻ của tôi sẽ ngập tràn những màu sắc xinh tươi.

Tôi ra khỏi nhà xe, rảo bước trên sân trường. Sáng mùa thu Hà Nội, không biết trên đời này còn có gì yên ả và thanh mát hơn thế nữa. Nắng rụt rè đan xen với những dòng sương nhè nhẹ còn chưa tan hết. Những tán cây xanh tươi, im lìm. Cây gì vậy? Tôi chưa thấy nó trước đây bao giờ, từ lúc vào trường này mới thấy. Thân cây cao, thẳng, nhưng không có vẻ khô cứng mà trái lại gợi lên cảm giác uyển chuyển rõ rệt. Những tán cây xum xuê, nhưng vẫn để cho ánh nắng chiếu qua thoải mái vì lá cây, thật lạ, nhọn dài như những đoạn dây thép ngắn. Gió không động đậy, nhưng không khí vẫn mát mẻ dịu dàng. Hôm nay bầu trời cao vút, giây lát nữa khi sương tan hẳn sẽ xanh một màu trong sáng. Nhất định sẽ là một ngày nhiều nắng, và nếu nhiều gió nữa thì không còn có thể tuyệt hơn được nữa.

Trên con đường nhỏ dọc theo hàng cây, cạnh sân bóng rổ, một cô gái trẻ đang ngồi. Tất nhiên tôi chú ý đến cô ta liền, cô gái đầu tiên tôi gặp trong ngày, không kể những người lướt qua trên hành trình đến trường. Từ xa, cô gái này lập tức gây ấn tượng, bởi mái tóc đen dài mượt mà, buông thả qua bờ vai, che đi khuôn mặt nhìn nghiêng, bồng bềnh như những đám mây trắng bông trên trời mùa thu. Cô gái đang ngồi, nhưng có thể nhận ra ngay rằng cô ta cao, hơi gầy một chút, với đôi chân dài. Tôi lại gần, không rời mắt. Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, dường như hoàn toàn khác biệt những khi ngắm nhìn các cô gái khác. Có lẽ cái cảm xúc khác biệt ấy xuất hiện bởi vì khung cảnh lúc này thật đẹp. Sáng sớm mùa thu, mát mẻ đẹp đẽ, hàng cây và sân bóng rổ, cứ như trong phim vậy.

Cô gái ngẩng mặt lên, nhìn về phía tôi, có lẽ vì nghe tiếng bước chân lại gần, chỉ trong chốc lát và rồi lại cúi xuống. Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên, bởi vì sau này tôi đã không ngừng nghĩ về nó. Diễm không phải một người đẹp đến mức có thể khiến cho người ta bị mê hoặc ngay lập tức. Nhưng có gì đó trong khuôn mặt nàng... đầy quyến rũ. Có thể đôi mắt đen tuyền, sâu nồng những bí hiểm chăng, hay làn môi nhẹ một nụ cười tự nhiên chẳng bao giờ tắt? Tôi chỉ biết chắc một điều là nàng thật thu hút, và trong lòng tôi nảy sinh một niềm xúc động kỳ lạ. Cơn xúc động pha trộn một chút hồi hộp, một chút hiếu kỳ, một chút viễn tưởng, và một chút nhiều nhiều thứ khác nữa, và có thể, quan trọng nhất, những dự cảm mơ hồ, khiến tôi những muốn ngưng đọng, muốn dừng lại không trôi nữa thời gian để ở mãi trong khoảnh khắc này. Về sau, tôi cũng có những cơ hội gặp gỡ những cô gái đẹp, người khác sẽ cho rằng đẹp hơn Diễm nhiều, nhưng không có ai có được sự quyến rũ bí ẩn như nàng, không ai làm tôi xúc động như tôi đã xúc động trước nàng, không ai đáng được ghi nhớ như nàng.

Tôi bước thêm vài bước nữa, đến thật gần nàng, không hề rời mắt đi. Tôi đến gần, thật gần. Rồi tôi đứng lại, không kìm nổi ham muốn được nhìn rõ mặt nàng thêm nữa, tôi lên tiếng:

_Xin lỗi...

Nàng ngẩng lên, nheo mắt lại. Đôi mắt nàng thật trong, thật trong, hình như phản chiếu lại cả bầu trời sáng sớm mùa thu dịu dàng. Đôi mắt ấy trong không phải chỉ vì màu sắc của chúng, mà còn vì ẩn chứa một tâm hồn sáng rỡ vô ngần? Nơi đuôi mắt trái nàng có một nốt ruồi nhỏ tí teo. Nàng nhoẻn cười... quyện vào ánh nắng sớm mùa thu... Một cảm giác tự do phơi phới, thanh thoát mà lắng đọng cuộn lên trong tôi, như những khi đứng lại trước biển khơi vô tận.

Tôi không biết nói gì, chính xác là không biết nghĩ gì. Hình như tôi đã lơ đễnh cười đáp lại nàng, một nụ cười bé nhỏ. Thoang thoảng mênh mang, tôi có thể ngửi thấy một hương thơm con gái nhè nhẹ. Quyện trong đó có mùi thơm nhẹ khác nữa, chắc của những tán cây rung rinh trên đầu. Nàng tỏ ra khó hiểu, lên tiếng:

_Có việc gì ạ?

Tôi không phải một kẻ đẹp trai, tôi biết thế. Bây giờ tôi đã hoàn toàn không còn nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng hồi còn học trung học thì khác. Làm gì có cậu trai trẻ nào trong những năm tháng đó mà lại không nuôi cái ảo tưởng rằng mình là một người đàn ông hấp dẫn điển trai cơ chứ. Tôi cũng vậy thôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể quyến rũ Diễm. Tôi rất tin vậy.

Tôi bỗng nhiên có cái ý nghĩ thử nhìn ngắm Vũ thật kỹ. Trước đây tôi đã từng làm như vậy một lần, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra việc nhìn thật kỹ một người, cho dù người đó quen thuộc với ta ra sao, có thể mang lại những đổi khác như thế nào. Những hình ảnh mà chúng ta có về những người xung quanh thường hời hợt và không thay đổi theo năm tháng. Nhìn thấy một người hàng ngày, thấy họ chẳng khác gì ngày hôm qua, thực ra cũng rất ít khi ta nghĩ đến chuyện tìm xem họ có gì khác trước hay không. Có những đường nét mà những cái nhìn thiếu suy nghĩ đó không thể nhận ra. Có thể chúng đã có từ lâu, có thể chúng mới có, nhưng đều cần quan sát kỹ mới thấy được. Như anh bạn Vũ của tôi đây, đang ngồi ngay trước mặt lúc này, nếu nhận xét thoảng qua, cậu ta không khác gì mấy so với những năm tháng trước, chỉ trừ nước da sậm màu hơn mà vì quá nổi bật nên không thể nào không thấy. Nhưng tôi sẽ nhìn kỹ hơn xem. Chuyện này cũng giống như quan sát một bức tranh vậy. Nhìn từ xa, và rồi nhìn thật gần. Nhìn cái nhìn bao quát của một người đang lướt qua cả hàng tranh để tìm một bức hợp lòng, và rồi nhìn cái nhìn kỹ tính của người phê bình phân tích những đường nét. Gương mặt của Vũ bây giờ gầy hơn, và đôi mắt trũng xuống sâu hơn. Trên gò má có những vệt bóng lên, có thể do nước da tối màu, có thể do khuôn mặt gầy đi, có thể do làn da của người đàn ông trưởng thành không còn mềm mịn như làn da cậu thiếu niên mới lớn nữa. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó, tôi vẫn hay vuốt ve da mặt của mình, chỗ hai má. Tôi có một làn da trời cho không có mụn, suốt những năm tháng dậy thì và cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi đã từng nghĩ điều đó thật may mắn, thật hay. Nhưng giờ thì... Hình như suốt nhiều năm đây mới là lần đầu tiên tôi hồi tưởng lại những ý nghĩ trẻ con đó thời trung học. Tôi tiếp tục ngắm nhìn Vũ. Tôi nhận ra nơi giữa hai hàng lông mày rậm của cậu ta những nếp nhăn lại, những nếp nhăn kiểu như suy nghĩ nhiều. Thỉnh thoảng khi nói, chúng nhăn đến nỗi làm cho hai hàng lông mày gần như chạm vào nhau. Và những lúc như thế, đôi mắt Vũ hơi nhìn xuống. Đôi mắt đã trũng sâu hơn hồi trung học đó. Có thể vì thời gian, có thể vì những chiêm nghiệm, từng trải, có thể vì tất cả. Bây giờ thì tôi lại thấy hiện lên trước mắt mình bức chân dung, không phải của một cậu học sinh trung học nữa, mà của một người đàn ông thậm chí già hơn cái tuổi hai mươi sáu. Nhìn từ xa, Vũ thật trẻ trung, cứ như vẫn ở tuổi trung học, sức xuân căng tràn trong từng mảng da, thớ thịt. Nhìn thật gần, Vũ già đi hẳn. Già dặn, đúng hơn là cái từ này. Khi cảm thấy Vũ già, tôi gần như chờ đợi những nếp nhăn trên vầng trán sẽ xuất hiện dưới cái nhìn soi xét của mình. Nhưng không có gì, vẫn là một vầng trán căng tràn, cao và đẹp.

_Hồi đó...

Bỗng nhiên Vũ lên tiếng, có lẽ muốn đưa đà. Cách gợi chuyện của cậu ta tôi đã quen từ lâu, bây giờ hình như vẫn không thay đổi. Vũ luôn tỏ ra bất cần, lơ đễnh thốt ra những từ, hay những câu ngăn ngắn như thế, đủ để khiến người khác nói. Và Vũ cũng chỉ dùng cái cách này khi muốn nghe về điều mà cậu ta muốn nghe mà thôi. Lần đầu tiên cậu ta gợi chuyện cho tôi nói cũng vậy:

_Lúc nãy tao nhìn thấy cái đứa con gái mà mày để ý ấy...

Thế là đủ để tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về Diễm, người mà tôi đã rất nhanh chóng làm quen được, ngay từ hôm đầu nhìn thấy nàng bên sân bóng rổ. Hóa ra nàng học cùng khối với tôi, tức cũng mới vào trường chưa bao lâu, lại còn học ngay cạnh lớp tôi. Ấy thế mà những mấy tuần sau khi vào học tôi mới thấy nàng lần nọ là lần đầu tiên! Tôi mới thích nói về Diễm làm sao chứ, những lời nói tuôn ra khỏi đôi môi của tôi như nước. Tôi thích nói, rằng nàng duyên dáng như thế nào, nàng đáng mến ra sao. Đúng hơn thì tôi tự nhắc những điều đó với chính mình, để càng củng cố hơn nữa quyết tâm chinh phục Diễm. Đúng vậy, tôi đã quyết định rằng Diễm chính là người mà tôi muốn để cùng viết những bài ca tình ái trung học. Tôi đã quyết điều đó ngay từ sau lần đầu tiên gặp nàng.

_Hồi đó sao? – tôi hỏi lại Vũ, trong khi tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Diễm. Đã lâu rồi tôi không nhớ đến nàng. Kể ra thì cũng ngót nghét mười năm kể từ lần gặp cuối. Hồi mới đầu thì nhớ nhiều lắm, về sau thưa dần và chẳng biết từ lúc nào đã trở nên quá đỗi hiếm hoi, mỗi năm may ra mới hồi tưởng vài lần. Ồ, mười năm, nếu đề cập đến con số này vào năm mười sáu tuổi, có lẽ tôi sẽ thấy nó thật nhẹ nhàng vì xét cho cùng hồi đó tôi mới mười sáu tuổi. Một thiếu niên mười sáu tuổi có thể hiểu được thế nào là mười năm không? Chắc không. Đó chỉ là quãng thời gian của những ngày đến lớp, xen vào những kỳ nghỉ hè dài ba tháng. Nhưng bây giờ mười năm không còn nhẹ nhàng như thế nữa. Nó nặng nề như thế nào ư? Không hẳn đã nặng nề, nhưng đó là khoảng cách đến người con gái mà ta yêu đầu tiên.

_Hồi đó... đúng là rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro