Ngày Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xô Việt]

Liên Xô nhìn Việt Nam một hồi, gã vẫn miên man với cái vẻ đẹp của em - vẻ đẹp của con người Châu Á. Bồi hồi một lúc, gã nhớ lại cái ngày định mệnh.

2/9/1945, ngày em vui sướng nhất, ngày mà em hạnh phúc nhất, đó là ngày Việt Nam giành được độc lập. Em chính thức thoát khỏi sự bắt nạt của anh bạn Pháp, em đã được tự do.

Gã nhớ em từng tuyên bố rằng: "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”, trong đó có cả gã - Liên Xô, mà em gọi gã là cường quốc ủng hộ em. Nhưng lúc đó với em, việc ấy không hề dễ dàng chút nào cả. Có quá nhiều lí do để Liên Xô không công nhận em và chưa muốn làm bạn với em. Với Liên Xô, Việt Nam khi ấy chưa đủ sự tin tưởng.

Rồi đến cái ngày định mệnh, cái ngày mà gã không thể quên được. Đó là ngày Liên Xô gặp Việt Nam, gã đã thấy, đã gặp. Từ khi ấy, hình bóng em luôn hiện trong tâm trí gã.

Em không giống như những người mà Liên Xô gặp ở Hội nghị hay bàn đàm phán. Em chẳng to lớn, có sống mũi cao hay đường nét sắc sảo, nước da trắng, đôi mắt xanh ngọc như những anh bạn Tây. Em khác lắm, mang dáng vẻ hiền hoà của người châu Á, nhỏ bé, mềm mại nhưng lại kiên cường bất khuất. Em của gã bước ra từ chiến tranh đau thương với những vết sẹo chằng chịt ở nơi lưng nhìn trông thật ghê rợn, ấy vậy mà vẫn luôn nở nụ cười trên môi, xinh đẹp như bông sen nở rộ trong ao nước. Em của gã khi ôm hay hôn đều thơm mùi bông lúa gạo, rạo rực như mùa hè oi bức nhưng tạo cảm giác mát mẻ như mùa thu. Và hơn hết thảy, em của gã không kiêu ngạo mà lại thân thiện đến lạ thường.

Và gã cũng chẳng hề hay biết, ngay cái ngày ấy, 30/1/1950 - ngày Liên Xô trở thành người bạn của Việt Nam, gã đã có thể thốt lên với lòng rằng:

"Mình yêu rồi!"

mh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro