Bỏ rơii tôi ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woaaa Tuyết đầu mùa rơi kìa mau lại đây xem đi Sunchan ơi !
Mùa đông hôm ấy tôi cứ tưởng rằng sẽ được ngồi ấm áp bên lò sưởi cùng với người bạn tri kỉ của mình, được nghe thấy tiếng đàn du dương bên tai và cùng nhau làm người tuyết nhưng đó chỉ còn là kỷ niệm thật sự thì người bạn của tôi Sunchan đã mất từ rất lâu nhưng tôi vẫn không tài nào quên được , cái cảm giác mất đi người bạn tri kỉ của mình thật khó tả làm sao . Cái rét của mùa đông lại càn quét vào lòng khiến tôi buồn đau nhớ lại kí ức năm đó , chẳng còn hình bóng của ai kia
- Bà ngoại : "Mày làm gì mà lảm nhảm ở đó vậy Elly lại đây phụ bà xem nào"
- Tôi : "Dạ vâng cháu vào ngay ạ"
Đây là bà của tôi bà nuôi tôi từ bé cũng là người chăm sóc cho tôi từ những ngày đầu tiên . Bạn thắc mắc rằng vì sao không thấy bố mẹ tôi à .....Hưmmm khó nói lắm nhưng mẹ tôi mất rồi còn bố thì đã có hạnh phúc của riêng ông ấy ^^ nhưng không sao tôi vẫn còn sống là hạnh phúc rồi . Vẫn như bao ngày mỗi sớm tôi ra phiên chợ bán ít sâu chuỗi kiếm thêm tiền để trang trải cho cuộc sống đói nghèo này , hôm nay à mà không phải , phải là ngày nào tôi cũng trông thấy những người bạn đồng trang lứa được ngồi lên ghế nhà trường học từng con chữ , Tôi ngó trộm thì học lõm được một tí thì...Bỗng dưng :
- Học sinh : "Con nhỏ dơ dáy nhem nhúa này là ai đây mau biến đi đồ nghèo kiết xác hahahahahhaha"
Nụ cười khinh miệt của những bạn học lại không khiến tôi buồn vì tôi đã quen dần với điều ấy rồi mà :
Tôi : "Học tốt nhé tớ đi bán đây"
- Học sinh : "ơ ơ sao nó bình thường thế nhỉ"
Tới chợ :
Ngày hôm nay thật lạ phiên chợ không ồn ào náo như mọi hôm tôi không còn nghe thấy tiếng của những thương nhân reo hò mà thay vào đó là tiếng đáp đất của những bông tuyết lạnh se , Tôi lựa một góc nhỏ cạnh bức tường để bán, đây cũng là nơi cho thể xác tôi dựa dẫm được phần nào , ông đi qua bà đi lại mong rằng một trong số họ sẽ trao cho tôi một chút sự thương hại . Một chiếc xe hơi đen mang thương hiệu Roll-Royce cao cấp lướt qua nhẹ nhàng , Chàng trai mang bộ vest trắng khoác bên ngoài là bộ áo coat đen xám thật choáng ngợp khi gương mặt anh ta đường nét hài hòa thật đẹp làm sao . Tôi dùng đôi tay lạnh toát của mình cầm rỗ xâu chuỗi lên và đưa trước chân anh ta .
- Tôi : "Anh nhà giàu có thể ủng hộ em được không ạ"
- Anh ta : "Này nhóc sao lại gọi anh là nhà giàu nhà anh nghèo lắm"
- Tôi : *Phì cười* "Sao mà chẳng được ủng hộ em với sáng giờ em chưa ăn gì cả "
Anh ta sờ vào đôi tay lạnh toát của tôi và lấy ra trong ví khoảng 100$ (2tr300) và nói :
- Anh ta : "Cầm đỡ đi nhé anh không lấy xâu chuỗi đâu"
Tôi bàn hoàng đưa lại tờ tiền và bảo rằng :
Tôi : " Anh nhà giàu ơi chỗ này bằng cả mấy rỗ xâu chuỗi của em thôi anh lấy lại bớt đi ạ"
Anh ta chỉ cười rồi nói
- Anh ta : "trễ giờcủa anh rồi anh đi nha"
- Tôi : *ríu rít cất to giọng nói* "Cảm ơn anhhh nhiều nhé"
Tôi không chần chừ cầm rỗ xâu chuỗi chạy thật nhanh về nhà , Ôi chao ! Niềm vui của tôi đã lấp đầy cái rét có từ bao giờ .
Vừa về tới nhà tôi mừng rỡ khoe với bà
- Tôi : "Bà ơi hôm nay cháu vừa gặp may mắn rồi bà ạ"
Nhưng lạ thay tôi tìm khắp nhà lại không thấy bà đâu cả , Nhìn vào đồng hồ thì mới biết bây giờ còn quá sớm bà chưa thể về. Tôi vội vã cất Tiền vào hộp thật kĩ , tựa mình vào chiếc ghế gỗ ngủ một giấc thật sâu.....
(1 tiếng sau)
*Âm thanh cửa kéo*
- Chủ nợ : "Có ai không mở cửa ra mở cửa ra mau"
Tiếng đập cửa ầm ầm bỗng làm tôi tỉnh giấc. Tôi sợ hãi chần chừ bước chân lại và nhìn qua khe cửa , 3 tên đàn ông cao to vạm vỡ đang ngậm điếu thuốc phì phò trong miệng.
- Chủ nợ : "Mẹ nó cái con mụ già đó lừa tao cả mấy triệu bây giờ tính chuồn sao"
Tôi không dám hó hé mà nghẹn bật khóc.
Tôi trốn sau cánh cửa ở nhà bếp để tạm thời an toàn. Tên đó đã đạp cửa xông vào nhà tôi . Tôi nhìn qua khe cửa đằng ấy thì thấy bà , Tự dưng tôi lại thấy mừng rỡ mong rằng bà sẽ giải thích lại để ngta không làm gì nguy hiểm nữa .Nhưng bà sợ hãi chống gậy trốn lên núi , cảm giác bị bỏ rơi trong tôi hiện lên . Tên đó đã phát hiện raa tôi mất rồiii
- Chủ nợ : *Hắn nắm tóc của tôi và nói*
- Chủ nợ : "Con ranh này mày mau đưa tiền cho tao mau lên con bà mày nợ tao một số tiền lớn đó nếu hôm nay mày không thanh toán hết tao giết mày"
- Tôi : " Bác từ ...Hừ...Hừ từ cháu sẽ sẽ..mang ra"
- Chủ nợ : "Mau lên"
Tôi không muốn lấy số tiền đó đưa cho hắn dù biết rằng bản thân có hơi sai nhưng tôii , Tôi cầm số tiền đó trốn ra ngoài .May mắn đã không đến với tôi tên mập đó đã đuổi theo và
- Chủ nợ : "Con ranh con này mày chạy đi đâu hả đứng lại đây cho tao"
Hắn túm lấy áo của tôi và nhấc tôi lên cao. Hắn ém chặt tôi vào tường , đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết sao......Tôi cảm thấy khó thở....và rồi ngất xỉu........Nửa tỉnh nửa mê tôi không biết phải làm thế nào thì.......Có một người đàn ông trông khá trẻ tuổi với bộ vest trắng xông thật mạnh vào nhà tôi anh ta cất giọng lớn bảo:
-Anh vest trắng : "Mấy thằng kia về nhà mau chúng bây lại cho vay nặng lãi rồi giết ngta thế kia à" ???
Lúc sau thì tôi thật sự ngất lịm và không còn biết gì nữa.
3 tiếng sau đó
Ưmmm tôi thức dậy tại một nơi rất kỳ lạ xung quanh là máy móc và còn có cả máy lạnh nữa bàng hoàn hồi lâu thì mới nhận ra đây là bệnh viện . Tôi sợ hãi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì có một cô y tá mở cửa bước vào.Không đợi cô mở lời tôi liền hỏi một chặp , cô ơi sao cháu ở đây vậy cô , cô ơi bà cháu đâu rồi , những tên kìa có tìm cháu không cô ...cô....cô . Cô y tá ấy chỉ cười trừ rồi nói
- Hiện giờ con an toàn rồi đừng lo con nhé khi nãy con ngất xỉu thì có người đưa con vào , con nằm 1 ngày thôi là có thể xuất viện rồi con nhé . Tôi băn khoăn hỏi :
- "Ai đã đưa con vào đây vậy cô"
- Cô y tá đáp:
-"Có một người đàn ông đưa con vào đây anh ta trẻ lắm chắc vô tình nhìn thấy con xỉu nên đưa vào bệnh viện ấy mà"
Tôi bỗng nhớ đến anh chàng lịch lãm vest trắng ấy và an tâm ở lại bệnh viện .
          Sau vài ngày
Hôm nay tuyết vẫn trắng xóa bao trùm lấy mọi thứ nhưng lòng tôi lại ấm đến lạ thường những suy nghĩ vu vơ của một đứa trẻ 14 hiện ra trong đầu mải mê suy tư thì bỗng dưng một người đàn ông chừng 20 ,21 tuổi dừng trước chỗ tôi đi và mỉm cười nói :
- A ! Elly hôm nay em xuất viện rồi ta trông em tươi tắn nhỉ :
- Mông lung một hồi mới nhớ ra đây là người đã giúp tôi và cho tôi tiền :
- "À em chào anh sao anh đến đây vậy"
- "Anh biết hôm nay em xuất viện nên ra đón em"
- "Thôi không cần đâu bây giờ em sẽ về nhà luôn mấy hôm nay làm phiền anh rồi"
- Không sao đâu nhanh lên tuyết rơi lạnh quá trời mau mau lên xe lên xe .Anh vừa hối hả và nắm chặt tay tôi đi về phía chiếc xe màu trắng .Chiếc xe màu trắng và hôm nay lòng tôi tươi tắn đến lạ thường . Nội thất xe phải nói rằng trên cả tuyệt vời , không chỉ thế mà còn có cả một chú tài xế riêng nữa cơ . Tôi không khỏi phấn khích mà thốt lên rằng
- "Xe đẹp quá đi mất thôi em ước em có thể ở trên chiếc xe này cả đời luônn"
- "Em thích đến vậy à"
- "Dạ thích rất rất rất thích luôn"
- Vì quá vui sướng mà không để ý rằng tài xế đã rẽ vào một hướng khác , lúc này tôi mới để ý rằng khu này toàn biệt thự , tôi hoản hồn nói :
- "Anh à đây đâu phải đường về nhà em đâu ạ sao lại đưa em tới nơi này"
- "Em yên tâm đi tới đi thì em sẽ biết thôi"
- Nhìn anh đàn hoàng thế nên tôi quyết định hạ nhẹ vẻ nghi ngờ và nhìn ra phía cửa sổ.
Hồi lâu tôi chợt nhận ra mình đã ngủ quên và lúc tôi thức giấc mới nhận ra rằng trời đã tối sầm , Anh  chàng bên cạnh tôi cũng ngủ mê tôi liền đánh thức
- *Đụng nhẹ* Này anh mau dậy đi sao trời tối thế mà mình vẫn chưa tới nơi .
Mãi kêu nhưng anh ta vẫn không chịu dậy , tôi đánh vào người anh ta một cái thật mạnh nhưng rốt cuộc anh vẫn không dậy . Tôi hơi sợ và hỏi chú tài xế rằng :
- "Chú ơi mình đi đâu vậy sao anh này ảnh không chịu dậy vậy chú"
- Ông ta mỉm cười rồi nói :
- "Cháu đừng sợ trong xe không chỉ có 3 người chúng ta đâu"
  Tôi không hiểu gã nói gì cả tôi có hỏi về việc ấy đâu ?
- Hắn ta cười đểu rồi nói :
- "Cũng tại cái thằng đó thôi nó đè t đến khi nào tao chết thì thôi , tao đánh thuốc mê thôi làm gì căng cũng chẳng có có suy nghĩ gì tốt với mày cả nó đem mày về thì chỉ có làm gái cho nó"
- Ý chú nói là anh ta sao....
- "Chứ còn ai vào đây"
-"Nhưng không vì như vậy mà chú đánh thuốc mê anh ấy như vậy"
- Tôi hét toáng lên và bảo ông ta dừng xe nhưng ông ta không dừng rồi tăng ga thật nhanh thế là chiếc xe lao thẳng xuống núi rồi thể xác tâm hồn tôi treo lơ lửng trên trời....
                 "Hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadstory