0710

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Hạ Uyển Thư, 17 tuổi. Một cô nàng học sinh nhỏ nhắn, gợi lên chút nét ngây thơ, xen lẫn một chút trong trẻo của nét đẹp tự nhiên mà một cô gái ở độ tuổi học trò luôn có.

Anh - Từ Minh Hạo, 24 tuổi. Một chàng sinh viên cao ráo, ưa nhìn.

Anh là giáo viên dạy kèm cho cô, cũng thật trùng hợp, anh và cô cùng ở gần nhà. Gia đình cô ai nấy cũng đều rất quý anh, bởi anh học rất giỏi, cũng rất ngoan, lễ phép với người lớn tuổi. Hơn thế, họ đều biết ơn anh, nhờ có anh mà kết quả học tập của cô cũng có sự thay đổi rõ ràng.
Anh cũng rất quý cô, coi cô như đứa em gái nhỏ của mình. Ở gần khu họ ở, người ngoài lúc nào cũng nói rằng, cô không ngoan, lúc nào cũng phá phách cùng đám bạn. Nhưng khi gặp và tiếp xúc rồi, anh lại không thấy vậy. Ngược lại, anh còn thấy cô rất dễ gần, nếu đã nói chuyện lâu với cô thì chắc chắn sẽ có thể thấy được cô rất thân thiện. Không chỉ vậy, anh còn cảm nhận được cô sống rất nội tâm nữa. Những cái phá phách của cô rốt cuộc cũng chỉ là chiếc áo giáp bên ngoài, che chắn đi những điều đã từng khiến cho cô phải chịu nhiều tổn thương mà quá khứ đã nhẫn tâm để lại.
Vì hiểu được cô, coi cô như em gái mình nên nhiều lúc anh lỡ có những hành động thân thiết quá mức cho phép mà chính anh cũng không để ý tới. Còn cô thì khác, chính những hành động ấy đã bất ngờ gây cho cô những rung động lạ. Cái rung động đầu đời, cái rung động khiến cô ' ngày đêm thao thức '.. À  không, phải là ' ngày nhớ, đêm mong '. 
Cứ thế, hằng ngày cô luôn luôn ngắm anh qua các buổi học kèm giữa cô và anh. Lúc nào cũng thương thương, nhớ nhớ đến ngây dại mà ngay cả cô cũng không hiểu. Vì vậy, cô quyết định, khi cô tròn tuổi thứ 18, cô sẽ thổ lộ với anh.

Một năm tiếp theo thấm thoát trôi qua, cô - 18 tuổi, anh - 25 tuổi. Cô vẫn thương thầm anh, còn anh vẫn chẳng hề hay biết.
Mai là ngày cô thi đại học, cái kì thi quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người. Vì biết nó quan trọng, cũng không muốn tạo áp lực cho cô nên hôm nay anh không đến và bắt cô phải học nữa. Cũng vì vậy mà cô cảm thấy có một chút buồn, bởi hôm này không được gặp anh. Và buổi học trước cũng là buổi học cuối cùng giữa anh và cô, từ giờ thì cô không được gặp anh thường xuyên nữa, cũng không được viện cớ để nhìn thấy anh hay bắt chuyện cùng anh nữa. Nếu có cũng chỉ là một tiếng chào khi bất chợt gặp nhau ngoài đường, thậm chí cũng không còn nếu không nhận ra. Đang vẩn vơ trong một mớ suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn ở máy cô vang lên. Là anh, anh muốn nói với cô điều gì đó :
" _ Mai thi rồi đấy. Cố lên nhé. Nay em ngủ sớm đi, mai còn đủ tỉnh táo mà đi thi nữa. "
" _ Em biết rồi. "
" _ Không có gì muốn nói với anh sao ? "
Anh hỏi vậy là có ý gì ? Chẳng lẽ anh đã biết bí mật của cô mà bấy lâu nay cô đã giấu anh chăng ? Có một chút run, nhưng rồi cô cũng đáp lại anh trong ấp úng :
" _ Có .. có gì đâu chứ. "
Anh không trả lời nữa. Càng làm vậy, càng khiến cô thêm suy nghĩ, khiến cho cô không dám đối diện trước mặt anh. Mãi một lúc sau anh mới nhắn lại :
" _ Mai cố gắng thi cho tốt vào. Anh sẽ ở ngoài đợi em. "
Hôm sau, sau khi thi xong, cô bước ra ngoài, nhưng không mấy vui. Một phần là cô mệt, cũng một phần là vì lo, không biết kết quả sẽ ra sao, cũng chẳng biết bài làm thế có đúng không nữa.
Bỗng nhiên ai đó áp chai nước lạnh vào má cô khiến cho cô giật mình. Thì ra là anh. Cũng có chút bất ngờ bởi những cái lo lắng của cô đã làm cho cô quên mất rằng anh nói sẽ đợi cô hôm nay.
" - Sao nhóc, hôm nay làm bài thế nào ? Nhìn em trông có vẻ không vui. Có vấn đề gì sao, nói anh nghe xem nào. "
Nghe anh hỏi vậy, cô liền lắc đầu nhưng khuôn mặt lại ủ rũ.
" - Em không chắc nữa. Có một chút lo lắng. Em sợ nó không như em muốn. "
Nói xong cô ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt anh hơi nghiêm lại khiến cô hơi buồn. Lúc sau anh lại bật cười rồi xoa đầu cô, vỗ về, an ủi cô :
" Không sao, không sao hết. Em làm vậy là tốt lắm rồi, thi cũng đã thi xong rồi, bỏ qua đi. Bây giờ anh sẽ đưa em gái của anh đi chơi, có chịu không - bảo bối ? "
Thế là một lần nữa cái xoa đầu của anh lại khiến cô rung động, càng làm cô chắc chắn hơn rằng sau khi biết được kết quả, cô sẽ thổ lộ cùng anh về điều bí mật mà bao lâu nay cô đã giấu anh.
Đang đi trên đường, bỗng họ dừng lại trước một quán cafe nhỏ. Anh cùng cô bước vào nơi đó. Ngồi đây, anh nói với cô rằng anh đã phải lòng một người, đó chính là cô gái đó - chị ấy là chủ quán của nơi này, đây cũng chính là lý do vì sao anh đưa cô tới đây.  Từ đó, ý định của cô bỗng vụt tắt. Hỏi cô có buồn không vậy ? Buồn lắm chứ. Khi chưa kịp nói với anh, cũng đã không còn cơ hội nữa.
Từ lúc nghe anh nói vậy đến lúc về, trên cả đoạn đường, cô lại nghĩ. Nghĩ ở đây là sự dừng lại, bắt bản thân mình phải từ bỏ cái tính cảm đơn phương mà cô đối với anh bấy lâu nay. Nhưng phải làm thế nào cơ chứ, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được. Nghĩ lại cũng tốt, cũng thật may vì cô chưa nói với anh, vì cho dù có nói anh trước mắt cũng sẽ là không nhận, bởi anh chỉ xem cô như em gái của mình mà thôi.
Rồi, một thời gian sau, anh hí hửng đến gặp cô. Nhưng lần này không phải một mình anh nữa. Đứng trước mặt cô là anh và bên cạnh là một người khác đang cùng anh nắm tay, là người lần trước ở quán cafe, và giờ thì đã là người anh yêu hiện tại. Đúng vậy, anh đã tỏ tình với người ta, và chị đã đồng ý. Anh vui lắm, vì chị ấy chấp nhận lời yêu của anh cơ mà. Anh để hai người nói chuyện với nhau, dù sao anh cũng muốn cô và chị cùng trở nên thân thiết, sau một hồi cô cũng cảm nhận được chị ấy rất tốt với anh. Như vậy cũng đủ làm cô cảm thấy an tâm hơn rồi, bởi cô cũng muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc kia mà, dẫu người anh yêu lại không phải là cô - người con gái tên Uyển Thư ấy.
Một ngày nọ, anh và chị nói rằng sẽ kết hôn. Cô không nghĩ ngợi gì hết, chỉ buồn bởi cũng sẽ không được tới tham dự lễ cưới của hai người.
" - Thật tiếc. Em không thể tới dự, xin lỗi hai người. "
Anh cũng có hỏi lý do, nhưng chỉ nhận lại một lời đáp rằng cô sẽ không tiếp tục sống ở đây nữa. Chỉ là vậy thôi.
Nhưng lại đâu ai ngờ rằng khi ấy, chắc gì cô đã còn tỉnh để nhận thức được sự tổn thương trước mắt chứ.
Trước ngày cưới một ngày, có một chàng trai tên Kim Mẫn Khuê đến gặp anh.
" - Cho hỏi, cậu có phải là Từ Minh Hạo ? "
" - Là tôi đây, cậu là ai ? Tìm tôi có vấn đề gì sao ? "
" - Tôi chỉ muốn nói với cậu một vài điều. Có một người phía sau cậu lúc nào cũng quan tâm, theo dõi, nhưng cậu lại không biết điều đó. Khi biết cậu gặp được người mình yêu và chọn người đó để làm bạn đời của mình, em ấy rất mừng cho cậu, nhưng tổn thương cũng không kém. Nghe tới đây chắc cậu cũng biết là ai đúng không ? Em ấy có gửi cho cậu một bức thư, hãy đọc nó trước khi cậu và cô gái kia bước vào lễ đường nhé. Chúc cậu hạnh phúc. Không phiền cậu nữa, tôi xin phép. "
" - Là Hạ Uyển Thư, đúng chứ ? " - khi Mẫn Khuê vừa quay lưng bước đi cũng là lúc anh đặt câu hỏi.
Cậu không đáp lại gì nhiều chỉ là gật đầu, cũng đủ để anh nhìn thấy.
" - Tại sao em ấy lại không nói với tôi mà phải là cậu ? Giờ em ấy đang ở đâu ? "
" - Bệnh viện. "
" - Là sao ? Em ấy bị sao mà phải nằm viện !? "
" - Cách đây một thời gian, không may Uyển Thư được chuẩn đoán rằng em ấy đã mắc phải căn bệnh ung thư. Nếu biết trước có lẽ sẽ không nặng, nhưng khi mới chuẩn đoán thì em ấy đã đến giai đoạn cuối rồi. Cái ngày mà cậu nói rằng cậu sẽ kết hôn cũng là ngày em ấy nhập viện vì tình trạng sức khỏe giảm nặng. Mai là ngày cậu kết hôn... cũng sẽ là ngày mà em ấy phẫu thuật, là ngày mà quyết định em ấy còn sống hay không ... "
Nghe đến đây, anh bỗng cười lạnh, cái nụ cười mà không ai nghĩ tới.  Anh cũng vậy, cũng chẳng thể nghĩ đã có người thương thầm anh, cũng chẳng thể nghĩ cô bé ấy lại gần anh đến vậy, thậm chí cũng chẳng để cho anh có thời gian mà bù đắp. Đi đôi với điệu cười ấy lại chính là dòng nước mắt đang từ từ rơi xuống trên khuôn mặt của anh.
" - Tôi thật sự sai sao ? "
" - Cậu không sai, không ai đổ lỗi cho ai cả. Ngay cả con bé cũng không muốn cậu biết chuyện. Chỉ là tôi nghĩ tôi cần phải nói để cậu biết, vì tôi sợ sau này khi mà cậu biết rồi có lẽ em ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Như vậy là rất thiệt với con bé, em ấy không đáng để bị như vậy. "
Và rồi màn đêm cứ thế mà buông xuống, đáng lẽ ra mai là ngày hạnh phúc thì anh phải cảm thấy hồi hộp, háo hức. Nhưng với lúc này thì không phải là cái tâm trạng ấy. Anh thu mình lại trong bóng tối của căn phòng, nơi có những tia sáng của ánh trăng đang le lói chiếu vào phòng anh, chiếu cả vào cái nhói trong tim anh lúc này. Anh cảm thấy tự trách bản thân, tại sao anh lại không nghĩ đến cảm xúc của cô, lại ngang nhiên khiến cho cô tổn thương đến vậy.

Hôm sau, đám cưới vẫn được diễn ra như bình thường, chỉ có điều đó cũng là lúc cô cũng chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, cái nơi mà cô phải kiên cường đấu tranh cho cuộc chiến sống còn để cứ lấy mạng sống của cô. Không gian nơi cô thật lạnh lẽo, người thân và cả người anh trai thân thiết nhất với cô thì chỉ ở bên cạnh để động viên và nguyện cầu mong cô vượt qua được và trở về chốn bình yên cùng họ.
Còn không gian nơi anh thì lại khác, ai cũng hồi hộp, tưng bừng để đón chờ cô dâu chú rể đang chuẩn bị tay trong tay tiến vào lễ đường. Anh nắm tay chị chuẩn bị tiến vào làm lễ, cũng là lúc cô được đẩy vào phòng phẫu thuật. Lúc này đây, không nói không giằng, nằm trên chiếc băng ca để đưa vào phòng mổ, nước mắt cô đột nhiên mà rơi xuống, tim anh cũng nhói lại, bởi anh biết có thể cô sẽ không còn xuất hiện nữa. Nhưng không hiểu sao, anh cứ thế mà cùng người bên cạnh bước vào.
" - Vương Mĩ Dao, con có đồng ý lấy người này làm chồng và sẽ cùng sống với anh ấy đến trọn đời không ? "
" - Con đồng ý ! " - Mĩ Dao liền trả lời với sự hạnh phúc khó tả của một người con gái trong ngày trọng đại nhất của đời mình.
" - Từ Minh Hạo, con có đồng ý lấy Mĩ Dao làm vợ và nguyện cả đời sẽ ở bên để bảo vệ, che chở cho cô ấy không ? "
Bỗng nhiên, anh không trả lời, mọi người xung quanh cũng không hiểu sao lại chưa nghe được câu trả lời của anh, bởi trước kia họ đều biết anh yêu chị rất thật lòng và luôn làm mọi điều vì người anh yêu. Nhưng lại đâu hiểu rằng trong lòng anh giờ nóng như lửa đốt bởi người con gái đang nằm trong phòng mổ kia mà không biết sẽ sống chết ra sao.
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại chị :
" - Mĩ Dao, tình cảm của em đối với anh là thật, đúng không ? "
" - Là thật, sao lại hỏi em như vậy ? "
Anh hít một hơi thật sâu rồi đáp lại.
" - Vậy mình dừng lại ở đây nhé. Hãy tìm một người xứng đáng với em hơn anh. Anh không tốt với em. Anh xin lỗi, còn một người phía sau đang chờ anh tới, em ấy cần anh hơn bao giờ hết. Anh không thể đồng ý. Xin lỗi đã khiến em phải tổn thương. "
Nói rồi, anh chạy đi thật nhanh đến bệnh viện, nơi mà cô đã nói trong bức thư và cũng là nơi cô đang đặt cả mạng sống của mình ở đó. Đứng trước phòng mổ, anh vội vàng hỏi ba mẹ cô về tình hình đang diễn ra.
" - Cô chú, Uyển Thư bây giờ ra sao rồi ạ ? "
Ba mẹ cô ai nấy cũng đều bất ngờ bởi họ biết hôm nay là ngày cậu đám cưới, ngay cả Mẫn Khuê, cậu ấy cũng vậy. Nhưng đáp lại chỉ là cái vỗ vai an ủi cho sự lo lắng của Minh Hạo. Mãi một lúc sau mẹ cô mới lên tiếng.
" - Con bé đã vào phòng mổ được 2 tiếng, nhưng chưa có thông báo gì của bác sĩ cả. Không biết con bé sẽ thế nào nữa. "
Nói đến đây bà đột nhiên nghẹn lại mà không nói được thêm lời nào nữa. Bà thương cô, thương cho đứa con gái tội nghiệp của bà.
" - Tại sao con bé lại phải chịu như vậy chứ ? Kiếp trước tôi đã làm gì ác sao mà kiếp này con tôi phải chịu đau đớn như vậy ? Tại sao ông trời lại không trừng phạt tôi mà lại là con bé cơ chứ ? " - bà bỗng khóc thêm to hơn.
Lúc này không gian thật yên tĩnh. Họ lo lắng tới mức không ai nói với ai tiếng nào cả, ngược lại chỉ là cầu nguyện cho cô bình an. Bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra, anh bật dậy hỏi bác sĩ với sự hấp tấp.
" - Bác sĩ, Uyển Thư sao rồi bác sĩ ? Vẫn ổn chứ ? "
Người đó bỗng lắc đầu.
" - Hiện giờ cũng chưa thể nói được gì cả, tôi mong gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần vào trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. "
Anh khuỵu xuống, điều trước mắt anh cần làm nhất là cầu xin bác sĩ cứu lấy cô, nếu không thể anh cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Đột nhiên y tá chạy tức tốc ra gọi người bác sĩ ấy :
" - Bác sĩ, không xong rồi, bệnh nhân mất quá nhiều máu, tim bắt đầu ngừng đập. "
Nghe vậy bác sĩ liền nhanh chóng chạy vào. Phía bên ngoài kia là sự vỡ oà, không một ai có thể cầm được nước mắt. Mẹ cô không chịu nổi mà đã ngất đi, còn ba cô cũng không thể đứng dậy được nữa. Chỉ còn lại anh và cậu - Kim Mẫn Khuê, hai người họ cũng vậy, chẳng biết làm gì ngoài việc nguyện cầu cho cô.
Thêm 1 tiếng, 2, 3, thậm chí là 4 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn trong phòng mổ cũng được tắt. Bác sĩ trưởng từ trong phòng mổ bước ra.
" - Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Uyển Thư ? "
Anh nghe vậy liền chạy ra với vị bác sĩ ấy. Lúc này đây chẳng ai có thể đứng lên nổi như anh được nữa rồi, bởi họ đã kiệt sức.
" - Bác sĩ, Uyển Thư, em ấy sao rồi ? Vẫn ổn chứ ? "
" - Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật rất thành công. "
Ai nấy cũng đều bất ngờ và vui mừng. Nhất là anh, trong lòng bỗng nhẹ tênh, anh thầm cảm ơn ông trời đã không cướp cô rời khỏi vòng tay anh.
Rồi cô cũng được đưa về phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, là hôn mê sâu với thời gian dài. Lại một lần nữa khiến anh lo lắng.
Hôm nay cũng như thường lệ, anh ở bên cô, anh để dành cả ngày hôm nay để chăm sóc cô mà không cần tới sự trợ giúp của ai cả. Ngay cả ba người còn lại cũng không cần mà bảo họ về. Lúc đầu ba mẹ cô không đồng ý, nhưng rồi cũng gật đầu bởi hai người cảm nhận được cái thật và cả cái thương của anh đối với con gái họ. Ngồi bên cạnh cô, anh nắm lấy tay cô, thì thầm nhỏ nhẹ bên cô.
" - Uyển Thư, anh đang ở đây với em rồi này. Em có nghe thấy anh nói gì không vậy ? Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhiều, xin lỗi vì không thể bù đắp cho em được gì cả. Nhưng mà em yên tâm đi, giờ thì có thể rồi, em mau tỉnh lại đi. Bảo bối, mau dậy với anh nào, đừng nằm như vậy nữa. Cầu xin em, mau tỉnh lại để anh có thể chăm sóc cho em lần nữa chứ. "
Anh hôn nhẹ lên tay cô, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống mà chạm vào.
Chợt, nước mắt cô cũng từ từ rơi ra, là cô đã nghe thấy điều anh nói chăng ? Ngón tay cô cũng từ thế mà động đậy nhẹ. Anh vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Đúng, là cô đã tỉnh lại. Sau khi kiểm tra tổng thể, sức khoẻ của cô cũng bắt đầu bình phục trở lại.
Hôm nay, anh ngồi đây cùng cô, vẫn chăm sóc cô như vậy, cô hỏi anh.
" - Minh Hạo, tại sao anh không cưới chị ấy nữa ? "
" - Vì em. "
" - Vì em ? Tại sao chứ ? "
" - Đơn giản thôi, là anh yêu em. "
" - À, ra vậy... " - dù không hiểu rõ nhưng cô cũng chỉ gật đầu rồi quay về hướng cửa sổ.
" - Uyển Thư, em còn yêu anh chứ ? "
" - Sao anh lại hỏi em như vậy ? " - nghe vậy khiến cô giật mình, nhưng rồi lại hỏi ngược lại anh.
" - Trả lời anh đi. " - Anh nghiêm túc nói.
" - Còn. Chưa bao giờ hết cả. " Cô đáp lại anh rồi cúi gằm mặt xuống.
Bỗng nhiên anh hôn nhẹ lên trán người con gái trước mặt rồi nắm lấy tay cô.
" - Anh làm gì vậy ? " - Hành động khiến cô có chút bất ngờ.
Vẫn là cái hành động ấy, anh xoa đầu cô, ôn nhu đáp.
" - Uyển Thư ngoan, mau chóng khỏi bệnh được chứ ? "
" - Để làm gì chứ ? "
" - Ngốc ạ, em phải mau chóng khỏi bệnh mới có thể cùng anh đi đăng ký chứ. "
" - Hả, đăng ký gì cơ ? "
" - Là đăng ký kết hôn. Bảo bối, đồng ý làm vợ của Từ Minh Hạo anh nhé ? "
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Chưa kịp để cô trả lời anh liền nói tiếp.
" - Đã đeo nhẫn của anh rồi thì chính là đã đồng ý. Từ giờ Hạ Uyển Thư là vợ của Từ Minh Hạo. "
Nói xong, anh đem cô vào lòng mà ôm thật chặt, cũng không quên nói nhỏ cho cô nghe :
" Anh yêu em, bảo bối ! ❤️ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro