Chương 1:Không Ai Chiếm Được Cô Như Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mị Nguyệt!!!Cậu đâu rồi??!Tớ kiếm cậu nãy giờ bực chết đi được cơ. Nguyệt,cậu làm gì mà đứng sững ra đấy."- Đây là Túc Nhi bạn thân nhất của Mị Nguyệt mặc dù rất ồn ào nhưng miệng nhỏluôn làm cho Nguyệt vui cười mỗi ngày."Túc Nhi à tớ đây ^^ đi ăn nào, sao cậu còn đứng thần ra làm gì."Nói xong cô liền chạy đi mặc cho Túc Nhi vẫn đờ ra chưa hiểu gì."Này, cậu đánh trống lảng làm gì trả lời mau tại sao lúc nãy đứng sững ra không trả lời mình?".Túc Nhi vội vàng lao tới ôm Nguyệt.Cô biết rằng mình đã đứng đấy rất lâu                   
chỉ để ngắm 1 người. Hàn Quân năm nay đã là thiếu niên, rất đẹp trai a~~, giỏi thể thao nhất là đá cầu người thì hoàn hảo nhưng chỉ duy nhất là học không được thông minh cho lắm.Cô nhanh nhảu trả lời và cười mỉm"Mình đứng đấy ngắm người trong mộng, thế nào cậu cấm mình được chứ Túc Nhi nhỏ xinh~".Trong lòng luôn biết mình thầm thích anh lâu như vậy nhưng cô không cam chịu."Được chứ!!! Đã thích Hàn Quân đến vậy thì lúc thất tình hãy đừng nhớ đến tớ"Túc Nhi tuy nói vậy nhưng vẫn mong Nguyệt có 1 mống bạn trai.Ai đời như Nguyệt mà chưa bao giờ có người yêu lần nào."Đi ăn nào tớ đói lắm rồi Nhi ơi".Nói rồi 2 đứa kéo vào căn tin ăn no nê.Đang ăn thì Hàn Quân bước vào  cầm lon nước coca cô luôn thích.Áp thẳng vào mặt đưa cho Nguyệt rồi cười thật tươi,"Em chẳng phải rất thích sao?Cầm lấy mà uống".Cô không biết đây là lon thứ bao nhiêu anh đưa nhưng chỉ biết nó chứa đựng tình cảm dành cho cô, chỉ riêng cô mà thôi, không ai khác được chiếm hữu cô như anh.Này cậu coi Túc Nhi này như vô hình à?Trong lòng Nhi như muốn hét lên những điều ấy.Nguyệt đang lướt điện thoại thì gặp ngay bài Đừng xem em là người vô hình.Làm 2 đứa phá lên cười chết đi được."Dù sao tớ làm người vô hình cũng được miễn sao Nguyệt hạnh phúc thỉ tớ vui".Nghe xong cô phá lên cười" Ay da Túc Nhi nhà ta từ khi nào lại dẻo mồm như vậy?Có muốn ăn thêm gì không nào?".Tâm trang cô hôm nay rất vui chẳng biết tại sao nhưng cô cười suốt không mệt là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#yen