CÔ GÁI NÀY TỪ ĐÂU ĐẾN ĐÂY??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích dẫn
"Tôi là người đến từ thế kỉ 21 ,vào 1 hôm tôi vô tình tìm thấy 1 chiếc hộp cổ mà ngày xưa bà tôi thường trân quý nay bà không còn và chiếc hộp ấy cũng lặng lẽ nằm vào 1 góc tủ của nhà kho. Tôi vô tình vào căn nhà kho tìm 1 vài món đồ và tìm thấy nó bản chất tò mò đã khiến tôi bị cuốn hút bởi sự cổ xưa của nó và tôi đã đem nó lên phòng và mở ra xem , trong đó có 1 vài bức ảnh rất cũ kĩ cùng vài chiếc băng đĩa thời xưa cũ , nó đã mờ đi những dòng chữ và hình ảnh trên đó nhưng có thể thấy được 1 bức ảnh có 1 cặp tình nhân đang nắm tay nhau mà bức ảnh đã bị xé làm đôi và được dán lại 1 cách rất tỉ mỹ, tôi còn vô tìm thấy được 1 chiếc vòng tay bằng ngọc thạch rất sáng bóng tôi đã cầm nó lên sau đó thì ......1 tia sáng đã chiếu vào mắt tôi và tôi đã.........

_____________________________

Sau khi 1 ánh sáng lạ xuyên qua mắt tôi ,tôi đã nằm trên 1 sân khấu cũ kĩ và nó rất giống sân khấu của những năm 1980 mà tôi đã đọc được trong sách và tài liệu ,bất ngờ khi tôi nhìn lên tay mình chiếc vòng bằng ngọc ấy đã được đeo vào tay tôi ,tôi nhìn xung quanh 1 lúc thì 1 cô gái tầm 20 tuổi bận 1 bộ bà ba trong rất xinh đẹp đến gần tôi và hỏi tôi "cô gái cô là ai sao lại nằm trên sân khấu này"có lẽ cô ấy rất lạ lẫm với cách ăn mặc của còn tôi thì ú ớ và ko biết làm sao và cũng rất lạ lẵm nơi này cùng cách ăn mặc.
"Đây là đâu và tôi đang ở đâu đây ko phải tôi đang ở nhà và trong căn phòng tôi sao " tôi ngơ ngác vừa nhìn quanh vừa nói còn cô gái thì rất bình tĩnh mà hỏi thêm tôi
"Đây là sân khấu kịch Trần Hữu Trang  " cô gái bình tĩnh nói 1 cách nhẹ nhàng.
Tôi bất giác ngơ ngác vì tuần trước tôi vừa được xem trong tài liệu mà thầy giáo tôi đã cho tôi đọc trong đó có ghi rõ sân khấu Kịch Trần Hữu Trang ngày xưa là 1 sân Khấu Kịch rất nổi tiếng và có rất nhiều Tài Đánh xuất chúng ra đời ở nơi đó và nó còn là nơi có tiếng tâm 1 khi ai đã vào học đó thì ko là Đào Chính cũng là 1 Chàng Kép tài hoa nơi hội tựu những sắc đẹp vài tài năng nhưng bây giờ nó đã bắt đầu mai một vì thế hệ trẻ không còn yêu thích những giải điệu ngọt ngào cũng những vũ điệu múa ngày xưa nữa nên nó đã ít xuất hiện hơn trong thế hệ bây giờ và nó đã được quốc gia bảo tồn và thờ  những tài danh ngày xưa đã tạo ra nó . Tôi nhìn cô gái trong bở ngỡ và hỏi
" cho tôi hỏi bây giờ năm đã là năm bao nhiêu rồi"
"Đây là năm 1983 " cô gái ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Này chị Mỹ ơi sao chị lại ở đây mau đến tập bài để tối phải đi diễn rồi đấy chị "
Tôi còn đang hoang mang chưa hoàn hồn với câu nói của cô gái thì lại 1 người khác từ xa gọi tới có vẻ như là đang nói cô gái trước mặt tôi bằng cái tên Mỹ.
" Ò chị đến ngày" cô quay ra sau nói vọng lại cô gái kia .
Mỹ " Sau e lại đến nơi này ,có phải e là 1 thành viên mới vào trường không"
Tôi " tôi không biết nơi này và ko biết vì sao tôi ở đây "
"Vậy em có nơi nào để đi không nếu không thì hãy ở đây đi "
"Có được không,không biết có phiền đến cô đây không "
"Không đâu chúng tôi ở đây tuy có hơi vất vả nhưng bữa nào cũng no"
Vừa đứng dậy vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện cô ấy hỏi tôi tên gì " tôi tên Mẫn Mẫn còn cô đây ".
"Cứ gọi tôi là Thoại Mỹ " cô ấy cười nhìn tôi trong cô ấy thật xinh đẹp đúng là nét đẹp ngày xưa thật tự nhiên và nên thơ như bức tranh
"Em đây đã bao tuổi để tôi có thể xưng hô cho đúng "
"À tôi à không em năm nay 18 tuổi rồi có lẽ chắc e phải gọi đây bằng chị nhỉ trong chị có vẻ trưởng thành hơn em "
Cô ấy bật cười nhìn tôi " đúng vậy chị năm nay đã 21 rồi. Nào nhanh chân vào trong đi " tôi và cô ấy bước vội vào trong lớp à không phải gọi là căn phòng mới đúng vì nó rất nhỏ như căn phòng ngủ của tôi ấy nhưng  trong đó đầy ấp tiếng cười nói ,dù tôi chưa bước vào nhưng đứng gần đó tôi đã nghe tiếng cười nói giòn giã trong rất vui vẻ .
Hết chap 1
Rất cảm ơn đã theo dõi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro