Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua sau cái vụ đánh nhau sứt đầu mẽ trán đó. Vết thương ở mặt của lớp trưởng cũng dần dần mờ hẵn nhưng lời xin lỗi từ ai đó vẫn chưa có. Sau vụ đó tôi cũng chủ động xin giáo viên chuyển chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm cũng biết chuyện nhưng cô một vì không muốn khơi lại chuyện không hề đẹp đẽ gì, một phần nễ nang cái gia thế của Kiêu Kỳ. Làm ầm chuyện lên cũng không có lợi cho ai. Tôi đi học muộn gắng rời lớp sớm để không phải chạm mặt cô ta, không phải tôi sợ mà vì tôi không muốn ai vì tôi mà gặp chuyện không hay nữa.
Tôi và lớp trưởng từ đó cũng ngại anh Quân, anh Quân cũng bước vào kỳ thực tập nên 3 anh em cũng không hề liên lạc. Chúng tôi cũng không lui tới quán cà phê nữa nơi được tôi chọn làm căn cứ.
Giáo viên chủ nhiệm quyết định lớp chúng tôi không tham gia thanh lịch nữa. Đây được coi là sự dằn mặt của cô dành cho sự hống hách của Kiêu Kỳ, chuyện cô ta sẽ thi thanh lịch được thông báo khắp bạn bè người thân và đặc biệt là người yêu cô ấy hứa sẽ có mặt đêm chung kết. Mọi thứ tiêu tan cô ta càng trở nên ghét tôi hơn.
Học kỳ 1 trôi qua, kết quả đã có lớp trưởng xếp hạng 1 còn tôi ở vị trí thứ 20 của ngành. Nhờ lớp trưởng nên tôi mới có được vị trí trong top 20. Tôi liền mời lớp trưởng 1 bữa thịnh soạn để cảm ơn. Sau khi ăn uống no nê chúng tôi đến quán cà phê của anh Quân. Hôm nay tớ sẽ vẽ hoa hướng dương, tớ sẽ luôn hướng đến những điều tốt đẹp những điều tươi sáng nhất như hoa hướng dương luôn hướng về mặt nơi.
- wwoaaaa, sao hôm nay nói lời hoa mỹ thế Tuyết Ngọc.
- hihi... thỉnh thoảng cũng phải sến sến 1 chút chứ.
- Vậy chúng ta bắt đầu nha.
"Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát...."
- Dạ alo, mẹ đây, bà nội mất rồi, con sắp xếp về nhà nhé... dạa, hic hic con sắp xếp về ngay...
Vậy là không vẽ vời gì hết. Lớp trưởng chở tôi về phòng thu xếp đồ, tôi book vé bay ngay tối nay.
- Hay tớ về cùng cậu được không Tuyết Ngọc. Tớ thấy lo nếu để cậu về một mình ngay lúc này. Với lại tớ đại diện lớp đến viếng bà cậu luôn.
- Không, tớ không sao, tớ đi 1 mình được, cậu đưa tớ ra sân bay là tớ cảm ơn nhiều rồi. Cậu ở lại giúp tớ chép bài vỡ, còn xin phép cho tớ nghỉ học, rồi còn phải lo cho lớp nữa chứ, lớp không thể không có lớp trưởng.
- Bao giờ cậu vào, nhớ liên lạc thường xuyên cho tớ nha.
- Ăn xong tết Nguyên Đán tớ mới vào. Cậu lo chép bài đầy đủ, vài bữa giảng lại cho tớ đó. Nhiệm vụ rất cao cả phải không.
- Trời, thế là nghỉ hơn cả tháng.
- Ừm, thôi tớ vào đây. Bye bye, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro