Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiếng chim hót ríu rít *

Một buổi sáng thứ sáu đẹp trời . Cũng như thường ngày , ai nấy đều làm công việc của mình . Thứ sáu vốn là ngày thoải mái nhất nhưng hôm nay mọi người lại có thể cảm nhận được nó càng thoải mái hơn nữa . Không khí trong lành hẳn ra , từng dải mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời ngát xanh , làm cho ta cảm thấy vô cùng dễ chịu , ngay cả các học sinh đi đến trường cũng chẳng còn cảm giác mệt mỏi nữa . Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua từng tán cây , chiếu qua từng khung cửa sổ trong ngôi trường mang tên Lưu Chí . Tại lớp 12A cũng bình yên đến lạ , tất cả các học sinh trong lớp đang chăm chú nghe cô giáo thông báo điều gì đó .

" Theo các em đã biết , thứ bảy tuần này là ngày hội thể thao và các em sẽ phải thi đua những hoạt động ngoại khóa . Có rất nhiều các hoạt động khác nhau nhưng cô chỉ đăng ký 2 môn cho lớp mình thôi , là kéo co và thi chạy điền kinh . Danh sách các bạn thi kéo co đã đủ người , còn thi chạy thì hiện giờ chưa có ai . Nên trong số tất cả các em có ai xung phong không ?"- Cô Nguỵ : GVCN

* Cả lớp im lặng 1 cách đáng sợ *

Bầu không khí trong lớp học trở nên u ám lạ thường . Chẳng ai nói gì , cũng chẳng có học sinh giơ tay xung phong . Có lẽ thi chạy là môn cả lớp không ai ưa thích nổi , vừa mệt vừa nắng , nói thẳng ra là nó chẳng hợp tí nào với 1 lớp chỉ giỏi học . Sự im lặng kéo dài một lúc lâu sau ......

" Các em đúng thật là không có tính tự giác , vậy thì cô sẽ tự đưa ra quyết định . " -Cô Nguỵ có vẻ tức giận .

Rồi cô đảo mắt nhìn từng học sinh một . Ai nấy đều nổi hết cả da gà , da vịt vì ánh mắt sắt bén của cô . Bỗng nhiên cô Ngụy quay sang Lục Tâm , nở một nụ cười 'dịu dàng' và nói :" Lục Tâm à , cô sẽ chọn con để thi chạy...có được không !?"

Lục Tâm giật bắn mình , người run rẩy , nhìn xung quanh lớp học ..... Ánh mắt của mọi người như muốn nói với cậu rằng * tụi tớ xin cậu đấy hãy đồng ý đi mà , tụi này sẽ nhớ ơn cậu suốt đời .... đồng ý , please *.

* Cả lớp nhìn Lục Tâm bằng đôi mắt phát sáng đầy niềm tin *

Lục Tâm như bị dồn vào bước đường cùng , đành phải ngậm ngùi đồng ý trong sự dối lòng , cậu lắp bắp trả lời cô giáo :" Dạ...Vâng...ạ ."

" Ồ , vậy hay quá , danh sách thi chạy có 1 người là Lục Tâm , cố gắng lên Lục Tâm nhé !!! " - Cô Ngụy bỗng chốc từ khuôn mặt đầy sát khí chuyển thành khuôn mặt tươi vui vô cùng * lật mặt còn nhanh hơn lật bánh * =))))))

* Tùng tùng tùng *
" Vậy đã chốt danh sách rồi nhé , gặp lại các em ở tiết sau . "

" Cả lớp đứng lên chào cô . "- Lớp trưởng hô lớn.

* Cả lớp đứng dậy , cúi đầu chào cô *

" Được rồi , cả lớp nghỉ . " - Cô Ngụy lại tươi cười . Cô vừa bước ra khỏi lớp , mọi người đã bắt đầu nhốn nháo .

" Này Lục Tâm, cậu đúng là số 1 đấy, cảm ơn cậu vì đã chấp nhận thi chạy nha , mỗi lần cô Nguỵ nhìn tớ là cảm giác sợ vl ra luôn á "- Các nhân vật bạn bè không xác định được trong lớp 12A .
" A... không có gì đâu dù gì hôm đó mình cũng định đi mà với lại thi chạy cũng vui mà...À ờ... thầy sắp vào rồi đấy các bạn vào chỗ đi..." - Lục Tâm nói với vẻ mặt gượng cười .
_____ 1 tiết sau _____
" Ayda, thiệt là may mắn đó Lục Tâm, hôm nay vừa đánh trống 1 cái là tớ chạy ngay xuống căn teen không có ai tranh dành , Kimochii~~~"-Lưu Dã vui vẻ nói .
Lục Tâm không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống bàn Lưu Dã liền tò mò :" Này, cậu sao thế ? Này , Lục Tâ---.!"
Lục Tâm ngước nhìn Lưu Dã với đôi mắt buồn bã , làm cho cậu bạn thân có vẻ lo lắng vô cùng .
" Thật ra ... uhmmmm , Lưu Dã à .... tớ không muốn đi thi chạy tý nào đâu ... "- Lục Tâm nói với giọng điệu chán nản .
"Thế sao cậu không nói với cô Nguỵ đi, không thích mà còn bày đặt nhận về mình làm gì để bây giờ lại than với tớ -.-"-Lưu Dã thở dài .
" Tớ cảm thấy mình được cô Nguỵ tin tưởng nên không muốn từ chối ... với lại từ đó đến giờ tớ không quen với việc từ chối người khác ..."-Lục Tâm lại trả lời với giọng điệu đó .
" Haiz...hay là cậu trốn đi, trốn với tớ nè , hôm đó tụi mình ở nhà chơi ." - Lưu Dã nhìn Lục Tâm với ánh mắt dịu dàng , còn miệng thì nở nụ cười nhẹ như muốn an ủi cậu bạn .
" Không được đâu, dù gì đó cũng là trách nhiệm của tớ ... không thể ích kỉ như vậy được , nếu làm vậy cô Ngụy sẽ mất niềm tin vào tớ mất ... thôi , không than nữa , cứ coi như là tớ tự làm tự chịu đi ... "- Lục Tâm phản bác lại Lưu Dã , rồi quay lại với vẻ mặt buồn rầu kia .
"Không than nữa mà sao cứ làm cái mặt đó hoài vậy *lắc đầu* . Hôm đó cậu cứ đi đi , tớ sẽ đi chung cổ vũ cho cậu *cười* ."-Lưu Dã xoa đầu Lục Tâm cười nói .

Lục Tâm mắt tròn xoe nhìn Lưu Dã , rồi không biết từ lúc nào trên miệng lại nở nụ cười . Những lúc như vậy , có cậu bạn thân Lưu Dã ở bên cạnh , Lục Tâm cũng cảm thấy ấm lòng hơn . * 1 tình bạn thật đẹp *

. ___3 tiết sau___

*Tùng tùng tùng *
"À , Lưu Dã hôm nay tớ được ông chủ cho nghỉ nên cậu không cần đưa tớ tới chỗ làm đâu ."- Lục Tâm nói với Lưu Dã .
" Được rồi, à mà ... cậu có muốn ăn gì không ? Tớ chở cậu đi ? "- Lưu Dã nhìn Lục Tâm với gương mặt như muốn nói lên rằng*tao đói vl rồi mày ạ*
" À ... không cần đâu Lưu Dã phiền cậu quá ... hay cậu sang nhà tớ ăn cơm đi , sẽ đỡ tốn kém hơn ."- Lục Tâm ngỏ lời mời cậu bạn về nhà ăn cơm .
" Được thôi , vậy tớ xuống lấy xe trước nhé ! "- Lưu Dã vừa nói xong là chạy đi lấy xe ngay .

" Cái cậu này , nhắc tới ăn uống là lại nhanh nhảu như vậy , thiệt bó tay ."- Lục Tâm cười và lắc đầu vì tính bất chấp để được ăn của Lưu Dã .

Lục Tâm vội dọn bàn cho xong và ra khỏi lớp nhưng vừa mới đến cửa thì cậu lại đụng phải một tên cao to . Ngước lên nhìn thì hắn ta không ai khác chính là Ngô Phong , đôi mắt ấy vẫn ám ảnh như lúc trước , nhưng chỉ có điều là độ creepy đã được nâng lên 1 đẳng cấp mới và lần này cậu trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt ấy . cậu hoảng sợ vô cùng , mồ hôi đầm đìa , khuôn mặt tái xanh chỉ biết cúi đầu vội nói xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất ... không dám quay lại nhìn đằng sau cứ như là mới gặp ma xong sợ sẽ mất ngủ đêm nay ... Cậu đang chạy với vận tốc ánh sáng chẳng cần biết là đã đến chỗ Lưu Dã hay chưa . Nhìn từ đằng xa Lưu Dã đã thấy Lục Tâm đang chạy đến , cậu liền la lớn :" Nè , cậu tới rồi à...."
Nhưng Lục Tâm lại chẳng nghe Lưu Dã nói gì vì nỗi sợ dường như đã lấn át thính giác của cậu .
"Ể , nè Lục Tâm , dừng lạ------ !"
* Rầm *
Lưu Dã chưa kịp nói hết câu là Lục Tâm đã đâm sầm vào cậu .
" Ui yaaaa !!!" - Cả 2 đều bị 1 vố đau đớn . Chỉ biết ngồi ôm đầu và than .
" Nè , Lục Tâm cậu làm gì mà chạy như bị ma rượt vậy hả ?"- Lưu Dã giận dỗi nói .
"Ừ , có lẽ tớ ... vừa mới gặp ma ..."- Lục Tâm đơ mặt trả lời .
"Hả !?"- Lưu Dã với vẻ mặt khó hiểu .
" Hừm .... không có gì . Chúng ta về thôi ." -* Tâm đơ *
" Ờ , lên xe đi , tớ đói lắm rồi ..."-Lưu Dã không hiểu nổi cậu bạn của mình .

Vừa về đến nhà , đã thấy bà Lục Hoa đang nấu ăn , Lưu Dã nở nụ cười vui vẻ rồi nói với mẹ Lục Tâm :" Dì Lục Hoa ơi , con Lưu Dã nè * cười tươi rói * . Hôm nay Lục Tâm có mời con ở lại đây ăn cơm , vậy có được không ạ!?"
" Tất nhiên là được rồi , mà lâu rồi dì mới thấy con qua đây ăn cơm đấy Lưu Dã " - Mẹ Lục Tâm nhìn Lưu Dã bằng ánh mắt dịu dàng .
" À , tại con bận học quá nên không có thời gian qua chơi với Lục Tâm ..."- Lưu Dã ngượng ngùng nói * Thiệt ra là nói xạo đó , ở nhà Lưu Dã chỉ lo cày game thôi :))) hihi *
" Vậy mong con chiếu cố cho Lục Tâm nhà cô nhé !" -Bà Lục Hoa cười nhẹ nhàng .
Lục Tâm lắc đầu như đang nghĩ * cậu ta nói xạo lộ liễu như vậy mà mẹ cũng tin được *

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí êm đềm và thoải mái .............
_____Ngày hôm sau_____
*Ò ó o ò ( Chipu hiển linh ) ò ó o ò*
Giấc mơ xinh đẹp của Lục Tâm bị tiếng báo thức làm gián đoạn , cậu có vẻ không muốn dậy một tý nào hết , gương mặt của cậu bộc lộ điều đó nhưng vì đã là trách nhiệm mình tự gánh lấy nên cậu đành phải chấp nhận thôi...
Lục Tâm nhìn Lục Vĩ đang ngủ ngon mà nghĩ * Ước gì mình có thể sống cho mình dù chỉ một ngày thôi cũng được , Lục Vĩ em ấy sẽ từ chối những chuyện em ấy không thích còn mình thì lại không , hóa ra từ đó đến giờ mình chỉ sống cho niềm vui của người khác ... haiz *

"Đã 6h30 mà Lưu Dã còn chưa qua cái người này chỉ biết chơi rồi ngủ , còn dám nói là đi cùng mình để cỗ vũ cho mình nữa chứ , thật là tức chết đi được " - Lục Tâm bực bội .
Thật ra dù Lưu Dã ở lớp 12A nhưng rất lười và không bao giờ chịu chú tâm nghe thầy cô giảng bài nhưng nhờ có Lục Tâm luôn cho cậu mượn tập để chép lại, rồi giảng bài cho cậu nghe chứ không cậu đã lưu ban từ đời nào rồi ...

5 phút sau , Lục Tâm không chờ thêm được nữa nên đã gọi cho Lưu Dã.
* tít tít tít *
" Alo nhóc ác à , cậu tới chưa à không , phải hỏi là cậu đã dậy chưa hả Lưu Dã , cậu là trẻ con sao , lúc nào cũng để tớ phải nhắc nhở vậy hả ?"-Lục Tâm hét lớn trong điện thoại với vẻ bực tức lắm .
Lưu Dã vừa nghe Lục Tâm nói xong , chỉ biết cười , cậu ngồi dậy rồi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ .
" À à tớ đang đi gần tới rồi cậu đợi tớ 15 phút đừng hét nữa nhé ! điếc cả tai tớ rồi này *Ngáp* "- Lưu Dã giọng nói còn mệt mỏi .
" Cậu quả là nói dối không giỏi tí nào , mau mau mà vác cái xác cậu tới đây ngay , nếu không thì cậu xác định rồi đấy "- Lục Tâm ngẩng cao đầu nói bằng giọng điệu dạy đời .
Lục Tâm tắt điện thoại ngay sau đó . Lưu Dã chỉ biết cười :*nhưng thật ra mình lại không muốn nhìn thấy Lục Tâm giận dữ chút nào . Vì lúc đó nhìn cậu ấy vừa đáng sợ , vừa mắc cười , thân hình thì nhỏ bé đánh chẳng lại ai , nhưng cái sự triết lí của cậu ấy mới là vũ khí bí mật , còn đáng sợ nhất chính là cái sự im lặng của cậu ấy mới đúng . Hình như lúc trước Lục Tâm đã có giận mình 1 lần thì phải , nó thật sự rất phiền phức , nó làm cho mình lo lắng chết đi được * * đang hồi tưởng *
___ Hồi tưởng ___
" Này cậu biết không , trong lớp 7D này cậu là người xinh đẹp nhất lớp đấy Lục Tâm à "- Lưu Dã cười lớn nói .
" Cậu có thể ngừng trêu ghẹo tớ đi được không ?" -Lục Tâm có vẻ không vui một chút nào hết .
" Không phải tớ đùa đâu quả thật là cậu rất đẹp sau này làm vợ tớ được đấy hahaaaa " -Lưu Dã vẫn tiếp tục trêu ghẹo Lục Tâm .
Các thành phần bạn bè trong lớp không xác định được cũng cười theo , nhưng không ai để ý rằng gương mặt của Lục Tâm lúc đó thực sự rất tức giận nhưng lại chẳng muốn nói gì , chỉ cúi gầm mặt xuống bàn .
Và rồi trong suốt 1 tháng đó Lục Tâm không nói 1 câu nào với Lưu Dã nữa . Lưu Dã trong lòng cũng cảm thấy có lỗi nên cậu đã kiên trì đi theo xin lỗi Lục Tâm cho dù đều bị cậu bạn bơ đẹp . Và kết quả sau hơn gần 1 tuần đi xin lỗi thì cậu mới được Lục Tâm tha thứ cho . * thì ra sự giận dỗi của Lục Tâm đáng sợ vì nó như thế này đây , sự im lặng đáng sợ kéo dài dài dẳng *
___ Kết thúc hồi tưởng ___
Lưu Dã cảm thấy lo khi đã làm Lục Tâm bực bội , cậu không muốn phải đi xin lỗi như vậy nữa đâu nên cậu liền lập tức nhanh chóng làm các việc cần làm rồi chạy cấp tốc qua nhà Lục Tâm ngay .
___ 5 phút sau ___
" A xin lỗi Lục Tâm hôm qua tớ thức khuya chơi game nên dậy hơi trễ như vậy cậu tha lỗi cho tớ nha *gãi đầu* !"-Lưu Dã xin lỗi Lục Tâm với giọng điệu ngượng ngùng .
Lục Tâm nghiêng đầu mặt có vẻ hoang mang tí :" Tớ đâu có giận cậu đâu , mà thôi mau đi nào nếu không sẽ trễ mất đó , đã 6h45 rồi "- Lục Tâm hối thúc Lưu Dã rồi leo lên xe đi đến trường .
___ 10 phút sau đó ___
Lúc cả 2 tới trường cũng là lúc sắp khai mạc hội thao , cả hai người cố gắng chạy thật nhanh vào để tham dự .
x
x
x
x
x
x
x
Tới đây là hết chương 3 rồi, mà đã qua được 100 người xem và 10 bình chọn mình vui lắm ahihi
Có thể các bạn sẽ nghĩ là * Con mụ này điên hay sao có nhiêu đó lượt xem với vote mà vui tới vậy * . Thiệt ra thì mình rất vui và siêu vui luôn vì truyện đầu tay của mình được các bạn xem và vote nên mình rất vui. Mong các bạn có góp ý gì hay có việc gì khó chịu khi đọc thì hãy cmt ( bình luận ) giúp mình để cho mình biết và mình sẽ khắc phục , còn các bạn thích thì hãy vote cho mình nhé ❤️
Cảm ơn các bạn rất nhiều ilu moahhhhhh 💋❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro