Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê , đứng lại ."

Một đám nhóc khoảng chừng 5 tuổi đang đứng chặn đường một cậu nhóc nhỏ nhắn khác , có lẽ họ cùng trạc tuổi nhau , nhưng cậu nhóc kia trông có vẻ như không muốn đứng lại , cúi mặt xuống , cố gắng chen qua giữa những người đang đứng chặn trước lối đi của mình .

" Làm ơn tránh đường ."

" Ể , tụi tớ muốn nói chuyện với cậu mà , làm gì vội thế !?" - Cậu nhóc cao nhất nói , có lẽ nó là đứa cầm đầu .

" Tớ không có gì để nói với các cậu hết ."

" Nhưng bọn tớ có , dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà , sao lại không thể nói chuyện với nhau được , Lục Tâm nhỉ !?"

Tiểu Tâm 5 tuổi !

" Nè , Lục Tâm ." - Cậu nhóc cầm đầu nói rồi đưa tay lên nắm lấy mái tóc đen mượt của tiểu Tâm mà giựt mạnh xuống .
" A ! Cậu mau buông ra ." - Tiểu Tâm đau đớn nói .
Nhưng cậu nhóc kia vẫn bày ra bộ mặt ranh mãnh , đắc ý cười trước vẻ mặt đang vặn vẹo vì đau của tiểu Tâm .
" Cậu mà để tóc dài chắc là xinh lắm đấy ! mà , tiếc thật tóc cậu ngắn quá , hay là để tớ giúp cậu , kéo cho nó dài ra nhé !"- Nói đoạn , lại dùng thêm lực kéo tóc của tiểu Tâm xuống .

" A ! Đau ... cậu , buông ra đi mà ."

" Hì hì , đã bảo là để tớ giúp cậu kéo cho nó dài ra mà ." -Cậu nhóc kia vẫn cười tươi trước vẻ đau đớn của tiểu Tâm . Mấy cậu nhóc khác cũng đứng đó cười khúc khích , trông có vẻ hài lòng lắm !

Dù rất đau , nhưng tiểu Tâm vẫn phải cắn răng chịu đựng , vì cơ thể nhỏ bé của cậu đối với cả đám người thế này vốn là không có cách nào phản kháng lại . Vả lại tiểu Tâm chắc cũng đã quen với việc nhẫn nhịn này rồi . Bởi đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị ức hiếp như vậy , đám nhóc này lúc nào cũng bắt nạt cậu . Chỉ biết ỷ đông hiếp yếu , những lúc tiểu Tâm chỉ có một mình bọn chúng lại bắt nạt không thôi . Nhưng ... đó chỉ là những lúc cậu chỉ có một mình . Vậy ... Còn có một người . Một người đã luôn ở bên cạnh cậu để đứng ra bảo vệ chở che . Đó không phải bố mẹ hay người thân gì của cậu ,... nhưng đối với cậu lại là một người hết sức đặc biệt và quan trọng . Người đó ...

" Mau buông cậu ấy ra !"

Tiếng nói của một cậu nhóc nào đó vang lên !

" Thằng nào dá-..." Cậu nhóc đang nắm lấy tóc tiểu Tâm vì tiếng nói của người kia mà không nhịn được liếc mắt qua nhìn . Chắc hẳn đang định nói mấy lời dọa nạt các kiểu , nhưng chưa nói được nửa câu thì tiếng đã im bặt . Tất cả các ánh nhìn đều đồng loạt chuyển hướng về phía người nọ .

" A Phong ."- Tiểu Tâm không giấu được vẻ vui mừng mà gọi một tiếng , đôi chân mày thanh mảnh nãy giờ còn đang nhăn lại vì đau đã dần dần dãn ra , khóe môi cũng hơi cong lên , cố gắng đưa mắt qua liếc nhìn người bên kia .
Tiểu Phong - Cậu nhóc với mái tóc nâu , lúc nào cũng mang nét cười trên gương mặt anh tuấn . Giờ phút này , nó lại được thay thế bằng vẻ tức giận , u ám lạ thường .

" Cậu ta lại tới rồi kìa !!! thôi , tha cho nó đi ."

" Hừ ... Tha gì mà tha chứ ! Tha cho nó bao nhiêu lần rồi , tụi mình đông người , xử luôn hai đứa cũng được . Nể nó quá rồi nó tưởng mình sợ nó , tụi nó có hai mà cũng như một , còn thằng này - A !" - Tiểu Tâm nhân lúc cậu nhóc kia thả lỏng tay mà kiễng chân lên cắn ngay tay một cái làm hắn phải thả ngay cái tay đang nắm lấy tóc cậu ra .
" mày ..."- Cậu nhóc cầm đầu tức thời bị cắn cho một cú đau điếng , vừa đứng xoa tay vừa chửi thầm trong miệng .

Tiểu Tâm không nhanh không chậm bắt đầu len qua đám người kia , có ý muốn chạy tới chỗ tiểu Phong . Nhưng mới bước được vài bước vai cậu lại có cảm giác ẩn ẩn đau , tên nhóc vừa bị cắn kia ấy thế mà đã nhanh tay chộp được vai cậu kéo trở về , rồi mạnh bạo đưa tay lên nắm lấy phần tóc sau gáy cậu giật mạnh xuống , đầu cậu cũng theo đó mà ngửa lên trời . Tiểu Tâm đau đớn " A " lên một tiếng .

Cậu nhóc kia có vẻ tức giận lắm , hung dữ nói :" Mày dám cắn tao ."
Không đợi tiểu Tâm có phản ứng gì , hắn liền lập tức dồn lực vào tay , đem đầu cậu nhấn xuống phía trước , người cậu không phản kháng được , cũng gập xuống theo ý muốn của hắn . Hắn lại dùng chân húc vào bụng cậu liên tiếp một cái , rồi cái thứ hai , cái thứ ba , đến cái thứ tư cậu cũng không chịu nổi nữa , đầu óc trở nên choáng váng vô cùng , tuy sức lực của một đứa bé không nhiều nhưng nếu chúng được dùng để tác động với một đứa trẻ thì nó sẽ ngược lại . Cuối cùng hắn cũng dừng , trở tay ném cậu ra xa . Cậu nằm trên đất người co quoắp lại ; run run ho khụ khụ vài tiếng ; tóc mai tá lỏa vì mồ hôi mà dính đầy trên gương mặt vốn trắng trẻo nay lại càng thêm tái nhợt .

Tiểu Phong đứng bên kia , chứng kiến được một màn này , hỏa đốt tâm can , không nhịn nổi nữa mà bổ nhào tới đấm cho cái thằng kia một cái rõ đau . Tên đó chưa kịp đề phòng vì cú đấm của tiểu Phong mà ngã bịch xuống đất , khóe môi giật giật lên , lớn tiếng quát :" Tụi bây đâu , mau ... mau , đánh nó cho tao ."

" Dạ , dạ ...."

Cả đám có vẻ sợ nhưng vì thấy được bên mình có vẻ áp đảo về số đông nên đã cùng đồng loạt tiến lên nhắm về phía của Phong . Tiểu Phong tuy có thể nói là khỏe nhưng dù gì cũng chỉ mới là một cậu nhóc 5 tuổi , lại phải đánh nhau với cả đám bạn đồng trang lứa , chính là một điều hết sức khó khăn . Cả đám ba , bốn đứa đồng loạt xông lên , đấm đá liên tục mà nhắm vào tiểu Phong , mới đầu cậu còn đỡ được mấy đòn nhưng càng về sau sức càng kiệt , đành dùng thân mình chịu hết đòn này đến đòn khác , cho đến khi cơ thể không thể chống cự được nữa mà ngã bệt xuống đất . Cậu nhắm mắt lại , mặt cũng không nhăn nhó , cứ như đang thưởng thức từng cơn đau một . Cảm giác bị vây đánh đến độ nằm lê lết như vậy với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi là điều không thể tưởng tượng được .

Mà cảm giác hiện tại cậu đang cảm nhận được lại chính là cảm giác lần đầu tiên bị đánh trong suốt 5 năm cậu được sống trên cõi đời này , thì ra nó là như thế này ... đau ... thực sự rất đau .

Bỗng ... một giọt ... hai giọt ... ba giọt ...

Tự nhiên cảm thấy được có một dòng nước ấm nóng đang nhỏ từng giọt lên mặt của mình , tiểu Phong bất giác mở mắt . Gương mặt đầm đìa nước mắt của tiểu Tâm đang phóng đại trước mắt cậu . Mọi đau đớn nãy giờ đã ở đâu hết rồi !? .... tiểu Tâm đã chịu hết thảy rồi .... tiểu Phong trợn trừng mắt , nhìn gương mặt đau đớn của người trước mặt , vô thức quát lớn :" Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?"
Tiểu Tâm không trả lời , chỉ liên tục lắc đầu , nước mắt vẫn rơi .
Tiểu Phong chợt nhận ra những câu hỏi lúc này đều là vô nghĩa , liền lập tức nắm hai vai của tiểu Tâm , xoay một vòng , kéo tiểu Tâm vào lòng mà ôm chặt , để tấm lưng của mình chịu tiếp trận hành hạ kia . Tiểu Tâm ở trong lòng của người kia , nước mắt rơi thật nhiều , cổ họng nghẹn ứ khóc không ra tiếng , chỉ có thể vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ của tiểu Phong mà lòng quoặn thắt lại , rất đau .

" Thôi ! Dừng lại . Đủ rồi ." - Cậu nhóc cầm đầu lên tiếng . Cả đám nghe vậy cũng ngừng tay , đứng dậy phủi tay phủi chân , trán nhễ nhại mồ hôi , thở hồng hộc . Nói là đánh người ta nhưng việc này với những đứa trẻ cũng mệt lắm chứ .

Tiểu Phong cũng chịu không nổi nữa , phải dùng hai tay đang ôm tiểu Tâm mà chống lên mặt đất mới có thể ngồi vững được . Tiểu Tâm vẫn ngồi đó khóc còn lớn hơn .
Cái thằng nhóc kia lại nói :" Hừ , xem hôm nay ai muốn bảo vệ ai kìa . Chậc , giờ bị đánh cho thành cái dạng này ."- Hắn quay sang nhìn tiểu Tâm , tiếp lời :" Đúng là yếu đuối , lúc nào cũng khóc lóc , lúc nào cũng phải để người khác bảo vệ . Đúng là ai chơi chung với mày cũng gặp họa mà . Khóc rồi lại khóc , đúng là y như con gái ."
Tiểu Tâm nghe xong những lời này , nhất thời bất động , lại nhìn người trước mặt vì mình mà đã bị đánh ra nông nỗi này , nước mắt không kiềm được mà rơi càng nhiều hơn .

" Thôi , chúng ta đi ." - Cậu nhóc cầm đầu phẩy tay , kéo cả bọn đi khỏi , đến khi tất cả đã khuất bóng , không gian chỉ còn lại hai người .

" Hức ... ư , ơ ... hức ... a- ... a Phong ... a Phong ... hức ..." - Tiểu Tâm ngồi ôm mặt khóc nức nở .
" Thôi , được rồi , nín đi nào ."- Tiểu Phong giọng nói khàn khàn , đưa tay lên chải lại chỗ tóc bị xù của tiểu Tâm .

Tiểu Tâm cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia trên tóc mình , không biết cảm xúc trong lòng thế nào mà lại dùng hết sức nhào tới ôm chầm lấy tiểu Phong , tiểu Phong thân thể còn đau nhức mãnh liệt , bị cái ôm dùng hết sức này của tiểu Tâm làm cho xém té ngã , cắn răng chịu đau ; hai tay run run chống trên đất . Cố xoay xoay người điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn . Lúc này mới trở tay ôm lại tiểu Tâm , nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cậu .

" A Phong ... hức ... A Phong ... ư -..." - Tiểu Tâm khóc nhiều đến độ nấc cả lên , muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại chỉ có thể gọi a Phong , a Phong .

" Nín đi , làm gì mà khóc như tớ chết rồi không bằng ."

" Huhu ... A Phong ..." - Tiểu Tâm vẫn nức nở gọi a Phong .

Tiểu Phong nói :" Tớ nghe ."

Tiểu Tâm gọi :" A Phong ... a Phong ... hức ..."

Tiểu Phong nói :" Tớ đây ."

Tiểu Tâm lại gọi :" ... a Phong ... hức .... ư ... "

Tiểu Phong vẫn bình tĩnh nói :" Ừ , tớ đây , tớ nghe ."

Tiểu Tâm vẫn gọi :" A phong ... a Phong ... hức ..." =))))

Tiểu Phong thở dài :" Nín đi ! Gọi tớ mà không chịu nói gì là sao ?"

" Xin ... xin lỗi , hức ... hức ...."- Giọng của tiểu Tâm nghe rõ sự đau buồn .

Nghe được những lời này tiểu Phong có hơi ngạc nhiên . Xong , ánh mắt lại nhu hòa lại , nói :" Xin lỗi gì mà xin lỗi chứ ! Người đánh tớ đâu phải cậu ."

" Nhưng , nhưng ... tại tớ ..."

Tiểu Phong buông tiểu Tâm ra , để tiểu Tâm ngồi đối diện mình , đưa tay lên áp vào má cậu :" Tại sao lại tại cậu !!! Tụi nó kiếm chuyện với cậu mà . Tớ chỉ bảo vệ lẽ phải thôi nha ! Với lại cái này là do tớ tự làm tự chịu ."

" Nhưng , nhưng ... "

Tiểu Phong nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tiểu Tâm ra hiệu đừng nói nữa , rồi dùng những ngón tay nhỏ bé của mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má :" Không có nhưng nhị gì hết . Nín đi , đừng khóc nữa ."

Tiểu Tâm được tiểu Phong an ủi như vậy , lòng cũng nhẹ bớt đi , " ừm " một tiếng rồi đưa tay lên quẹt quẹt đi nước mắt trên mặt mình .

Tiểu Phong khẽ mỉm cười . Trên người cậu lúc này đã chi chít những vết thương , tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải hết sức chú ý mà thoa thuốc ; băng bó vì da dẻ của một đứa trẻ dù gì cũng rất mỏng manh . Gượng đau đứng dậy , cậu đưa hai tay ra trước mặt tiểu Tâm :" Thôi , trễ rồi . Chúng ta về ."

Tiểu Tâm nắm lấy tay của tiểu Phong :" Ừm ."

Nói đoạn , định đứng dậy nhưng khi vừa nhấc một chân lên , lại có cảm giác tê rần từ đầu gối truyền xuống làm cậu phải ngồi xuống lần nữa . Tiểu Phong thấy có gì đó không ổn , cũng ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Tâm , đỡ chân cậu lên kiểm tra . Dòng máu đỏ tươi từ chỗ vết thương trên gối phải men theo bắp chân trắng nõn của tiểu Tâm mà rơi xuống đất thành một mảng đỏ thẳm .

" Cậu bị thương rồi này ."- Tiểu Phong lo lắng nói , dừng một chút lại tiếp tục :" Có đau lắm không !? Để tớ đỡ cậu ."

Tiểu Tâm không nói gì , chỉ gật đầu . Tiểu Phong ôm eo cậu , đem một tay vòng qua cổ mình , từ từ đứng dậy . Sau khi cả hai đã đứng lên vững vàng , lúc này hai người mới bắt đầu thập thễnh bước đi về nhà . Cơ thể của một đứa trẻ nhỏ bé nay lại thêm thương tích đầy mình phải đỡ một người bạn đồng trang lứa , đồng tình trạng vốn dĩ là một chuyện hết sức khó khăn . Nên cả hai phải lê lết tới khi trời chập tối mới về được tới nhà .

Đứng trước khung cửa sắt đen to lớn , cả hai cùng thở hồng hộc , chân tay tê rần , các vết máu rỉ ra cũng đã khô lại , quần áo lấm lem bùn đất .

" Hô , mệt quá ! Tới nhà cậu rồi này , có tự vào được không ?"- Tiểu Phong quay sang tiểu Tâm hỏi .
Tiểu Tâm gật đầu :" Đỡ đau rồi ."

Tiểu Phong vẫy tay tạm biệt , nói :" Vậy , tớ về đây ."- Đang khi định quay mặt đi về nhà , cậu lại bị tiểu Tâm gọi giật lại .

" A Phong ."

Tiểu Phong xoay đầu , nhẹ cười nhìn tiểu Tâm :" Chuyện gì ? Nói lẹ đi , tớ còn phải về lo cho mấy vết thương nữa ."
Tiểu Tâm nghe xong đầu hơi cúi xuống , siết chặc bàn tay nhỏ bé của mình , ép sát chúng vào đùi , giọng nho nhỏ :" Nhưng tớ biết , bố mẹ cậu không có ở nhà ... làm sao cậu tự chữa thương được ..."
Dù tiểu Tâm nói không lớn nhưng từng câu từng chữ của cậu tiểu Phong đều nghe thấy rõ , cậu mở to mắt ra nhìn tiểu Tâm , rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại , hốc mắt ửng đỏ lên , cúi đầu xuống , cắn chặt môi như đang kiềm chế không cho những dòng lệ nóng có cơ hội trào ra .
Tiểu Tâm lại lên tiếng :" Vào nhà tớ ."
Tiểu Phong lặng một chút rồi cũng gật nhẹ đầu , bước theo sau tiểu Tâm vào nhà .

" Tiểu Tâm , con đã đi đâu vậy !?" - Cả hai vừa mới bước vào cổng , thì bà Lục Hoa - mẹ tiểu Tâm đã từ đâu chạy đến , ôm lấy tiểu Tâm vào lòng , tiểu Phong thấy cảnh này cũng chỉ biết đứng bất động tại chỗ .
Bà Lục Hoa vội đẩy người tiểu Tâm ra , kiểm tra người cậu từ trên xuống dưới , thấy toàn thân con mình toàn là bụi đất thậm chí còn có nhiều vết thương . Với một người mẹ , chắc hẳn ai cũng sẽ đau lòng , hốc mắt bà đỏ hoe , tay vuốt ve khuôn mặt của tiểu Tâm .

" Trời ơi , sao con lại ra nông nỗi này ? Ai ! ai đã làm chuyện này !?"
Tiểu Tâm không nói lời nào .
Lúc này , bà mới để ý thấy được tiểu Phong cũng đang ở đây , mình mẩy thì chi chít đầy vết thương , bà càng thương tâm hơn .

" Còn có tiểu Phong nữa , hai đứa đã gặp những chuyện gì ?"

" Tụi con , tụi con ..." - Tiểu Tâm đang ngập ngừng không biết có nên kể cho mẹ sự thật hay không thì tiểu Phong đã lên tiếng :" Tụi con đã bị bắt nạt ."

Tiểu Phong vốn biết chuyện này không thể giấu giếm được người lớn , cách tốt nhất là nên nói cho họ biết sự thật . Nếu cứ tiếp tục lấp liếm thì bọn chúng , đám người bắt nạt đó sẽ lại cứ ỷ thế hiếp người mà tiếp tục ức hiếp bạn bè , tới đó mọi chuyện sẽ dần rắc rối hơn nữa . Nên đã quyết định kể hết những chuyện xảy ra lúc nãy cho mẹ tiểu Tâm nghe .

" Trời ơi ! Còn có chuyện như vậy , tội nghiệp con tôi . Tiểu Tâm à , mẹ nhất định sẽ giải quyết vụ này . Trời ơi ." - Bà Lục Hoa rưng rưng nước mắt nói .
" Mẹ ơi , không ..."- Tiểu Tâm một lần nữa chưa kịp nói xong lại bị tiểu Phong ngắt lời :" Dạ , con cảm ơn cô ."
" Ừ . Mà quên mất , hai đứa bị thương như thế này phải mau bôi thuốc , rồi thay đồ nữa . Đợi mẹ một xíu , hai đứa ngồi chờ nhé !" - Bà Lục Hoa bước đi mấy bước rồi lại xoay đầu lại :" Mà , tiểu Phong này ."

" Dạ , thưa cô ."

" Ừm , cô nghĩ con nên ở lại đây tối nay ."

" Phải ! Cậu hãy ngủ lại đây tối nay ."- Tiểu Tâm hăng hái nói .

" Dạ , vậy cảm ơn cô ."- Tiểu Phong lễ phép đáp lại .

Sau khi hai người đã bôi thuốc xong , vết thương cũng bớt đau vài phần . Lúc này cả hai mới leo lên giường mà đánh một giấc tới sáng .

.

Tình hình hiện giờ đã là sáng hôm sau .

Tiểu Tâm đang ngủ say trên chiếc giường bông ấm áp . Dù ngủ rất ngon nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy hình như bên cạnh mình thiếu thiếu đi thứ gì thì phải , vì cái giường này coi bộ trông có vẻ rộng rãi hơn tối hôm qua , quái lạ ! Có tới hai người nằm lận cơ mà , A Phong đâu rồi nhỉ !? ... Hây , thôi kệ đi ! ..... Tiểu Tâm ấy thế mà cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì sự lười biếng đã lấn át tất cả rồi , cậu cứ như thế an nhiên ngủ tiếp .

Chập chừng ngủ được một lúc sau .
Chợt chiếc rèm cửa đột nhiên được mở ra , ánh nắng buổi sớm cũng theo đó mà len lõi chiếu vào trong căn phòng , chiếu qua từng ngóc ngách , chiếu đến chiếc giường trắng xóa kia mà làm cho nó ngả sang màu vàng cổ nhàn nhạt và chiếu đến gương mặt phấn nộn của tiểu Tâm mà tô điểm thêm vẻ hồng hào cho đôi má cậu .

" Tiểu Tâm , dậy nào , trời sáng rồi ."- Giọng nói ngọt ngào của bà Lục Hoa vang lên bên tai tiểu Tâm , cậu nheo nheo mắt lại , môi khẽ mỉm cười , dụi dụi vào bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình mà tận hưởng sự dịu dàng từ đó .

" Thôi được rồi , cái con mèo nhỏ lười biếng này . Mau dậy đi ."

Tiểu Tâm đáp lại bằng giọng nũng nịu :" Một xíu nữa thôi ."

" Mau dậy ."

Tiểu Tâm chôn mặt vào chiếc chăn bông trắng tuyết :" Một xíu nữa ."

" Con thực sự không muốn dậy ?"

" Muốn ngủ ~~."

" Chắc không ?"

" Muốn ngủ ."

" Cha về rồi ."

" Muốn ng-... , hả !? Mẹ nói gì cơ ."- Từ bộ dạng biến nhác tiểu Tâm nhanh chóng biến thành bộ dáng tỉnh táo , ngồi bật dậy , hai mắt sáng rực lên .
Bà Lục Hoa xoa xoa cái đầu mềm mại của tiểu Tâm , nói :" Cha con đi công tác về rồi . Đang ở dưới nhà . Mau mau mà dậy đi . Có lẽ ông sẽ có quà cho con đó ."

" Oa ~~ , vâng ." - Nói rồi cậu quay sang phía bên cạnh mình :" a Phong , cậu cũng ..... Ủa ? Cậu ấy đâu rồi ?"

" À , Phong Phong đã về nhà từ sớm rồi ."

Tiểu Tâm có vẻ thất vọng :" Sao cậu ấy không ở lại ?"
Bà Lục Hoa mỉm cười :" A Phong còn có gia đình của mình mà ."
Tiểu Tâm mở to mắt nhìn mẹ , rồi lại hạ tầm mắt xuống , rời khỏi giường :" Con đi đánh răng đây ."

" Ừ , nhanh lên ."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , tiểu Tâm không nhịn được sự hứng khởi , vui mừng của mình mà chạy vọt ngay xuống dưới lầu . Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một người đàn ông đứng tuổi ; dáng người cao gầy đang mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu nâu sữa , tuy đơn giản nhưng lịch sự , cũng như tôn lên vẻ gầy guộc của ông ; mái tóc đen đã xen lẫn những sợi bạc trắng , nói thật trông ông có phần hơi tiều tụy , nhưng những điều đó vẫn không thể nào che đi được vẻ hiền từ , phúc hậu trên gương mặt ông . Lúc này đây ông đang cười nói vui vẻ với tiểu Vĩ , em trai của tiểu Tâm . Nụ cười của ông mới thật ấm áp làm sao ! Chẳng biết có phải vì điều đó hay không mà tiểu Tâm như ngẩn người ra , nhìn ông chằm chằm đến độ không chớp cả mắt . Đầu óc trở nên trống rỗng , không nghĩ được gì , cũng không còn biết sử dụng tứ chi như thế nào .

Cuối cùng ánh mắt ôn nhu và nụ cười ấm áp kia cũng chuyển hướng về phía cậu . Người đàn ông thấy cậu thì có hơi ngạc nhiên , rồi sau đó lại mỉm cười đối với cậu mà dang rộng hai tay ra . Tiểu Tâm mở to mắt , một lúc sau mới dùng hết sức lực mà nhào vào lòng người trước mặt , ôm chặt lấy . Nước mắt vô thức mà rơi xuống . Rơi rất nhiều giống như ngày hôm qua vậy . Nhưng lần này cảm giác trong cậu không còn là cảm giác đau đớn nữa mà chính là một cảm giác sung sướng ; hạnh phúc tột cùng , trên môi còn nở nụ cười rất tươi .

" Cha !"- Một tiếng của cậu thốt lên . Không thể nào lầm được , là cha .
" Ừ , là cha ." - Ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ nhỏ bé đang dính chặt lấy người mình , lắc đầu , cười .

" Cha !"

" Ừ , cha đây ."

" Mừng cha trở về ."- Tiểu Tâm dụi dụi cái đầu nhỏ vào người cha , nước mắt ; nước mũi theo đó mà dính hết lên người ông.
Ông bị cái bộ dạng manh muốn chết này của tiểu Tâm làm cho bật cười :" Được rồi , được rồi ."- Ông nâng mặt cậu lên , ngón tay thon dài nhẹ lau đi nước mắt còn đọng lại :" Nào , nào , có nhớ ta không ?"

Tiểu Tâm dùng giọng nịnh nọt nói :" Nhớ lắm luôn ~~~."

Ông lại hỏi :" Có thương ta không ?"

Tiểu Tâm đáp :" Thương cha nhất a ~~~."

" Ngoan , ngoan lắm ! Vậy mới là con của ta chứ !"

" Cha !" - Tiểu Vĩ cũng tập tễnh chạy đến ôm ông .
Ông xoa đầu hai đứa con nhỏ :" Ngoan , hai đứa đều ngoan !"

" Này , ba cha con ôm nhau đủ chưa ?"- Bà Lục Hoa từ trên cầu thang bước xuống .

" Em coi , mới không gặp có một tháng mà hai đứa nó đã nhớ anh đến như vậy rồi nè ."

" Anh khoe khoang quá rồi đấy !"

" Có đâu . Em nhìn hai đứa nó xem , ôm anh chặt cứng như này không phải là nhớ anh muốn chết rồi sao !"

" Hây , anh về rồi chắc chắn tụi nó sẽ cho em ra rìa . Số tui khổ quá mà ."- Bà Lục Hoa ra vẻ đau lòng .

Tiểu Tâm nghe thấy lời này , liền buông cha ra mà chạy ngay đến bên mẹ :" Tâm Tâm không có , Tâm Tâm thương mẹ nhất a !"
Tiểu Vĩ thấy thế cũng chạy theo anh .

Cha tiểu Tâm đứng bên kia , tan nát cõi lòng :" Mới mấy phút trước còn nói yêu cha nhất mà , sao giờ lại đổi thành yêu mẹ nhất rồi , lật lọng vậy là không tốt đâu nha ."
Tiểu Tâm ngây thơ phản bác :" Không có , không có . Con thương cha nhất cũng thương mẹ nhất , song nhất ."
Tiểu Vĩ nghe vậy tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu lia lịa :" Phải a !"
Cả hai vợ chồng chỉ biết đứng nhìn nhau mà cười cười . Hai đứa nhỏ này thật sự là quá lanh rồi !

" Thôi , ba cha con lâu rồi không gặp có gì thì cứ trò chuyện với nhau đi . Em phải đi dọn dẹp nhà cửa đây . Mà hai đứa nhớ đừng có nháo nghe chưa . Cha con mới về , còn mệt ."

" Dạ , vâng ."

" Ừ ." - Nói rồi bà Lục Hoa cũng đi làm công việc của mình . Để lại ba cha con ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng khách .

Một thân người lớn nghiêm túc cùng với hai đứa trẻ nhỏ , một đứa 5 tuổi , một đứa 4 tuổi đang tươi cười ngồi nhìn nhau chằm chằm . Con cười cười nhìn cha , cha nghiêm mặt nhìn con ; con nhìn cha , cha nhìn con ; con vẫn nhìn cha và cha vẫn nhìn con . Ba người đang eyes contact ... à không , ba người đang đấu mắt với nhau ... cứ thế nhìn qua nhìn lại như vậy cho đến một lúc lâu sau ... mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế , cũng chẳng ai mở miệng hó hé câu gì . Thời gian trôi qua từng giây , từng giây một , ba cha con cái gì cũng không nói , cái gì cũng không làm chỉ ngồi đó nhìn nhau , nhìn đến độ không chớp cả mắt vì thế nên mắt của người cha kia đã sớm trở nên đỏ ngầu , khô rát vô cùng nhưng lại nhìn hai đứa con trước mặt mình dáng vẻ vẫn hết sức bình tĩnh , mắt cũng không chớp lấy một cái , nên để chứng tỏ bản lĩnh của một người cha ông quyết tâm gắng hết sức mà trợn mắt ra , mặc cho nước mắt đã rớt xuống thành dòng . Thời gian lại trôi qua từng giây , từng giây một . Con cười cười nhìn cha , cha hai mắt giật giật ; nước mắt giàn dụa ; cắn răng nhìn con , con nhìn cha , cha nhìn con , con vẫn nhìn cha và cha vẫn nhìn con . Và cuối cùng ,.... người đàn ông kiên cường gán mác người cha kia cũng không chịu nổi nữa mà chớp mắt .... à không , với tính cách từ đầu lúc ông xuất hiện cho tới bây giờ , ta có thể khẳng định rằng ông sẽ không thể nào chỉ vì muốn chớp mắt mà từ bỏ danh dự của mình , chịu thua như vậy được . Mà phải nói là ... nói sao đây nhỉ !? ... à , và cuối cùng , ông vẫn không từ bỏ danh dự của mình , nhưng cũng không muốn tiếp tục cuộc đấu mắt này nữa . Nên đã sử dụng bộ não với IQ 2000 của một người bố mà nghĩ ra một kế , một kế này vừa mưu mô vừa hiểm độc , vừa sáng suốt vừa thông thái , lại công bằng chính trực , lại minh quang chính đại ,... rút gọn kết luận , đây chính là một kế để dụ con nít , nói chi tiết hơn nữa chính là một kế chuyên được sử dụng trong gia đình để dụ con cái . Mà nói dụ cũng không đúng nữa ! Thôi , để nói đại ra luôn cho khỏe nha , là vậy nè , kế này thật ra khá là đơn giản ( so easy ) , cái gọi là mưu kế hiểm độc kia chỉ là gọi cho nó sang thôi , chứ cũng không có cái gì hết á , vì ông thực sự , thực sự biết rằng mình sẽ không thể nào có cơ hội chiến thắng hay dụ dỗ được hai đứa con phải được gọi là quá lanh lợi kia , nên chỉ còn lại một phương án cuối cùng , đó chính là là lợi dụng quyền lực của một người cha mà ra lệnh cho chúng phải kết thúc ngay cái trò chơi vô nghĩa hại sức này lại . Kế này vừa đơn giản vừa có xác xuất thành công hơn 90 % . Và chắc chắn là sau khi trò chơi này được kết thúc rồi thì ông sẽ lại được tự do chớp mắt mà không phải chịu thua cũng như không phải mất đi danh dự của mình .
Kế quá hay !
( Vài phút bình luận of me :v~ )

.... Nhưng nói thật , kế này ngay cả đứa con nít cũng nghĩ ra được , như đã nói ở trên , nó thực sự chỉ đặc biệt ở chỗ là nó là kế duy nhất có hiệu quả với hai cái đứa con ranh mãnh kia .
Bộ dạng chật vật của ông cũng đã đủ cho thấy ông không còn chịu nổi nữa . Phải nhanh chóng kết thúc nó ngay và luôn .
" Thôi , dừng lại . Đừng có chơi trò này nữa ." - Giọng nói hữu lực của ông vang lên làm cho hai đứa nhỏ nghe thấy cũng phải nghe lời , lập tức gật đầu một cái :" Dạ , vâng ."
Lúc này , người cha đầy danh dự kia mới chầm chậm lấy tay xoa xoa hai mắt . Một lúc sau , thở ra một hơi , bình tĩnh nói :" Cha nghĩ chúng ta nên cùng nhau nói chuyện một cách đàng hoàng hơn ."

Tiểu Tâm và tiểu Vĩ thấy dáng vẻ này của cha thì quay sang nhìn nhau một cái rồi cũng tỏ vẻ nghiêm túc :" Vâng ."

Ông mỉm cười , gật đầu :" Lâu rồi không gặp hai con ."

Mắt hai đứa trẻ lấp la lấp lánh :" Dạ , lâu rồi không gặp cha ."

" Tụi con vẫn khỏe chứ !?"

" Dạ , ổn ạ ."

Cha tiểu Tâm ngồi bắt chéo chân trên ghế , tay đan với nhau đặt ở trên đùi , đối với hai đứa nhỏ mà nghiêm giọng nói :" Đã 1 tháng qua ta không được gặp hai đứa nên ta có nhiều điều rất muốn hỏi . Hai con hãy nghe cho rõ mà thành thật trả lời ta ."

" Dạ vâng ."

Ông bắt đầu hỏi :" Tụi con một tháng qua ở nhà có ngoan không ?"
Hai đứa đồng thanh đáp :" Dạ có ."
Ông lại hỏi :" Có quậy phá gì không ?"
Hai đứa lại đồng thanh đáp :" Dạ không ."
Ông gật đầu , hỏi tiếp :" Có biết phụ giúp mẹ không ?"
Hai đứa vẫn hăng hái :" Dạ có ."
Thế là phần ' yes , no questions ' cứ thế tiếp tục diễn ra .

" Hai đứa có hòa thuận không ?"

" Dạ có ."

" Hai đứa có ăn uống đầy đủ không ?"

" Dạ có ."

" Có làm mẹ buồn lòng không ?"

" Dạ không ."

............................ ( ect )

" 1 + 1 = 2 có phải không ?" ( lạc đề =))))

" Dạ phải ."

Thấy hai đứa con vẫn tự tin trả lời mình , ông mới mỉm cười , nói :" Ngoan lắm ! Được rồi , ta sẽ hỏi các con một câu cuối cùng .... Ừm , để xem .... à , trả lời ta hai con có bị thương hay gặp chuyện gì xấu không , thành thật trả lời ?

"...." - Tiểu Tâm không lên tiếng .

" Dạ không ."- Tiểu Vĩ trả lời .

Ông nheo mắt lại nhìn tiểu Tâm :" Còn con ?"

Bị cha nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ , cậu lập tức nuốt một ngụm nước bọt , chuyển mắt sang hướng khác , nhỏ giọng nói :" Dạ không ."

" Thật ?"

" Dạ ."

Ông quan sát biểu hiện của tiểu Tâm và dám chắc chắn rằng nó không có một chút xíu gì của sự thành thật . Ông lắc đầu :" Nói dối !"
Đây là một câu khẳng định !
Tiểu Tâm lắp bắp phản bác :" Là ... thật ."
" Vết thương ở đầu gối bên phải do hôm qua bị một đám nhóc khác chặn đường ăn hiếp ."- Giọng nói hữu lực của cha tiểu Tâm vang lên .
Cậu kinh ngạc nhìn ông :" Cha biết rồi ."
Hôm nay cậu mặc một chiếc quần trắng dài quá đầu gối , tuy mỏng nhưng nó lại trùng màu với miếng băng gạc trên chân cậu nên chắc chắn rằng không ai có thể nhận ra được cậu đang bị thương . Vậy là mẹ đã kể chuyện hôm qua cho cha nghe rồi .

" Ừ ."

" Vậy tại sao còn hỏi con ?"

Ông thở dài :" Cha chỉ định thử lòng thành thật của con thôi . Nhưng xem con kìa , bị chuyện như vậy mà còn muốn che giấu cha ."

" Con xin lỗi ." - Tiểu Tâm buồn buồn đáp .

" Thôi được rồi ."

" Vâng ."

Ông hơi ngập ngừng , nói :" ... Hôm qua tiểu Phong giúp con ?"

" Dạ . Còn bị thương ."

" Hây , lại nợ họ ."

" Vâng ." - Tiểu Tâm cúi gằm mặt xuống .

" Đừng buồn nữa . Cha và mẹ đã nói cho cô giáo biết rồi . Và đám nhóc đó sẽ phải xin lỗi và chịu phạt ."

Tiểu Tâm hơi mỉm cười :" Cảm ơn cha ."
Ông xoa đầu cậu :" Cảm ơn gì chứ ! Thấy con mình gặp chuyện thì phải giải quyết chứ ."

" Vâng ."

"Ngoan lắm !"- Ông dừng một chút lại hỏi :" Con đã cảm ơn cậu ấy chưa ?"
Tiểu Tâm hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này vì cậu chợt nhận ra là từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa có cảm ơn tiểu Phong , chỉ có ' xin lỗi ' . Cậu chậm rãi lắc đầu :" Dạ , vẫn chưa ."
" Mà cũng phải , một câu cảm ơn làm sao mà đủ ." - Bỗng ông chau mày lại , đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lát rồi lại tiếp lời :" Mà phải rồi . Bữa nào chúng ta phải mời tiểu Phong về nhà ăn một bữa thịnh soạn mới được . Con thấy có được không ?"
Nghe đến việc mời tiểu Phong về nhà ăn cơm , tiểu Tâm lại không kiềm được lòng vui mừng , hăng hái đáp :" Vâng , nhất định ."
Ông mỉm cười nhìn vẻ mặt tươi sáng của con mình :" Ừ ."

Cả ba lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi tiếng gọi của bà Lục Hoa vang lên .

" Trời ơi , có ai chịu phụ tôi nấu cơm không nào ?"

" Hả ? Có chuyện gì vậy em ?"

Bà Lục Hoa đứng trước cửa bếp , mình đeo tạp dề ; tóc búi cao lên ; mồ hôi lấm tấm trên trán ; trên tay còn cầm theo cái giá , đối diện với ba cái con người đang an nhàn ngồi trên ghế sofa kia mà nói :" Chuyện nhà cửa bếp núc chứ còn gì nữa ! Trời đã gần trưa rồi mà vẫn chưa nấu xong cơm nước đây này . Ba người có vẻ nhàn nhã quá nhỉ !? Vậy có ai chịu phụ tôi một tay không ?"

"......."

" Mẹ ơi , có con , con phụ ."- Tiểu Tâm giơ giơ tay xung phong rồi nhanh chân leo xuống ghế chạy đến bên mẹ .

Bà mỉm cười hiền hậu xoa đầu tiểu Tâm :" Giỏi , giỏi ! Đúng là Tâm Tâm của mẹ vẫn là giỏi nhất ."- rồi quay sang ba tiểu Tâm lườm một cái :" Hơn ai kia ."
Bị vợ lườm thế này , ông chỉ biết cười trừ :" Thôi , để anh phụ cho ."

" Thôi khỏi . Để anh lại đốt bếp ấy hả ? Có tiểu Tâm là đủ rồi ."

Ông ngồi cười khổ :" Em coi anh vô dụng vậy sao ?"

Bà liếc nhìn cha tiểu Tâm một cái rồi nở nụ cười :" Anh cái gì cũng rất giỏi , chỉ trừ việc nhà cửa bếp núc ra thôi . Được rồi tiểu Tâm theo mẹ vào bếp nấu cơm nhé !"

" Dạ ."

Mang danh là một người bố nhưng lại bị coi thường như vậy , ông đã quyết định sẽ cái làm gì đó để lấy lại danh dự của mình .

" Nè , vậy để anh giúp dọn chén đũa ."

Bà vẫn tiếp tục cùng tiểu Tâm sóng bước vào bếp , không thèm quay lại liếc nhìn một cái , nói :" Nếu anh có thể ."

Cuối cùng , ông cũng chẳng kéo vớt được miếng nào hình tượng , chỉ đành ngậm ngùi ậm ừ một tiếng rồi lê lết thân xác đi vào trong đem chén đũa ra bày sẵn trên bàn mà thở dài chán nản , ngồi đợi cơm .

.

Còn ở trong bếp , hai người , một mẹ một con bận rộn vô cùng .

" A Tâm , lấy giùm mẹ lọ muối !"

" Dạ !"

" A Tâm , lấy giùm mẹ đĩa rau !"

" Dạ !"

" A Tâm , mau tắt vòi nước giùm mẹ ."

" A Tâm ! "

" Dạ !"

" Mau đem đống rác này bỏ vào thùng đi con ."

" Vâng ."

" A Tâm !"

" A Tâm !"

" Dạ , con đây ."

" nhanh lấy cái dĩa lại đây , thịt sắp khét hết rồi nè ."

" Vâng ."

" A Tâm !"

" A Tâm !------"

............................ ( ect )

" Dạ ~~~~!"

Hết ' dạ ' rồi lại ' vâng ' , tiểu Tâm cứ thế chạy đông chạy tây , cậu thực đã rất mệt nhưng chẳng mở miệng than thở lấy một lời . Bà Lục Hoa cũng vất vả không kém , nêm đi nếm lại hơn cả chục lần mà dường như vẫn chưa có vừa ý . Bà vốn không phải là một người có tài nấu ăn , tất cả những điều này đều là do bà tự học hỏi và rèn luyện mà có , tuy không phải quá xuất sắc nhưng cũng chẳng thể nào chê được .

Vả lại trước khi vào bếp bà đã nói với tiểu Tâm là hôm nay bà sẽ trổ tài nấu vài món đặc biệt thay thế cho bữa cơm đạm bạc thường ngày . Lí do vô cùng đơn giản , một là vì cha đã đi công tác về , hai là vì .... sau này không biết gia đình ta có còn dịp để cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn hay không ?

----------------
Lâu rồi không ra chương mới, do đã vào năm học nên mình không có nhiều time để up hic. Có thể 1-2 tuần hoặc có thể là 1 tháng mới có thể up 1 chương nhưng mà mấy bạn hãy ủng hộ mình nha hihi.
Cảm ơn mấy bạn đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro