Ngày Đó, Tôi Đã Bỏ Lại Cả Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 18 tháng 10 năm 3176.

Ngày 1608 trên Sao Hỏa,

Hôm nay sẽ là bước tiến đột phá của 1000 con người cuối cùng của nhân loại.

Chúng ta đã tìm được một hành tinh mới có dấu hiệu của sự sống, cách Sao Hỏa 4.2 triệu năm ánh sáng.

Chúng ta đã thành công trong việc cải tiến tàu vũ trụ, và đồng thời cũng đã thành công trong việc nạp đủ năng lượng cho con tàu ấy.

Chúng ta đã thành công trong việc đục được xuống lõi của Sao Hỏa, là nguồn cung cấp năng lượng chính cho con tàu cũng như là cho phòng thí nghiệm trên này.

Chúng ta cần phải chuẩn bị cho bước nhảy không gian càng sớm càng tốt, bởi vì lương thực dự trữ của chúng ta đang cạn kiệt dần.

Đây quả là một chặng đường dài. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng thành công.

Đếm ngược: 1 tháng nữa là sinh nhật Jessie. Chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc bất ngờ cho nó. Năm nay con bé sẽ tròn 18 tuổi. Có vẻ con bé đang rất vui vì nghe tin loài người chúng ta sắp chuyển nhà mới. Điều đó cũng làm tôi khá vui và hào hứng. Không thể chờ nổi đến sinh nhật con bé nữa.

Tôi đóng cuốn nhật ký lại và nhét vào trong túi áo blouse trắng. Tất cả những gì chúng tôi cần làm bây giờ là nhanh chóng chuẩn bị đủ nhiên liệu cần thiết cho con tàu SpaceX để chuẩn bị cho bước nhảy.

Hôm nay sẽ là một bước ngoặt lịch sử của toàn nhân loại.

"Giáo sư Thompson, chúng ta nên chỉnh hằng số này lên mức nào ạ?"

Một cậu thanh niên trẻ quay sang và nói với tôi.

"Để lên mức 3 đi, Finn." Tôi đáp lại cậu ta, rồi quay sang nói với mọi người.

"Để sai số của phép đo động lượng xuống mức thấp nhất, chúng ta có thể biết được chỗ chúng ta sẽ tới cách hành tinh đó bao xa qua tính toán, nhưng nếu mất kiểm soát về động lượng trong lúc đang ở trong hầm lượng tử rất nguy hiểm, có thể làm thiệt mạng toàn bộ người trên con tàu."

"Vâng, thưa giáo sư."

"Tôi sẽ ra ngoài một lúc, để chỗ này cho anh nhé, Giáo sư Vicktor."

"Cứ để tôi, Giáo sư Thompson."

"Thompson được rồi, không cần phải khách sáo đâu."

Tôi cầm theo cốc cà phê đi ra ngoài phòng điều khiển chính của con tàu, nốc nhanh những gì còn lại trong cốc, rồi đi thẳng xuống khu người dân sinh sống. Nó chẳng giống như những gì mà người ta tưởng tượng về một khu dân cư, bởi vì ở khu đó khá chật hẹp, giống như những căn phòng ở trong toa tàu hỏa. Mỗi gia đình sẽ được ở chung một căn hộ, bao gồm một phòng ngủ có giường tầng và một phòng vệ sinh nhỏ. Khi ăn thì tất cả mọi người sẽ tập trung ở sảnh chính và thức ăn sẽ được chia đều cho mỗi người. Tôi định về phòng mình một chút rồi sẽ ghé qua phòng thí nghiệm ở dưới Sao Hỏa để xem tình hình như thế nào.

Phòng của chúng tôi cũng chẳng khác phòng của những người khác, gồm có ba người ở, đó là tôi, vợ và con gái tôi. Tôi năm nay 48 tuổi, và vợ tôi kém tôi 2 tuổi, tên là Sarah, con con gái lớn của chúng tôi tên là Jessie, năm nay tròn 18. Hơn nữa, cũng đã sắp đến sinh nhật thứ 18 của con gái chúng tôi, tôi và vợ tôi đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho nó ngay sau khi đáp xuống hành tinh mới."

"Ô, bố vừa về đấy à?" Cô con gái cất tiếng ngay khi tôi vừa bước vào phòng. Con bé tựa người vào tường và đang đọc một cuốn sách nào đó.

"Ừ, bố định ghé qua đây một chút rồi xuống phòng thí nghiệm với mẹ luôn."

"Có phải mình chuẩn bị di chuyển không ạ?"

"Ừ, đúng rồi, chúng ta chuẩn bị có nhà mới rồi con ạ." Tôi nhìn con bé và nở một nụ cười với nó. Nó cũng có vẻ đang rất là vui mừng, bởi vì con bé chưa bao giờ có cảm giác được sống yên bình, hạnh phúc như ở nhà bao giờ.

Lúc con bé lên 3, cũng là lúc chúng tôi phải di tản vì sóng thần và động đất, cũng như là dịch bệnh toàn cầu. Và lúc đó cũng là lúc chúng tôi từ bỏ Trái Đất, đi lên Mặt Trăng để sinh sống. Vài năm sau, do cạn kiệt nhiên liệu, chúng tôi sống trôi nổi trên không gian, thu thập thêm người và ở nhờ ở các trạm vũ trụ quốc tế, đồng thời cũng dự trữ và tích góp năng lượng để có thể lên được Sao Hỏa. 6 năm sau, chúng tôi đã thành công trong việc tiếp đất trên Sao Hỏa, sau hàng loạt lần đưa các tàu không người lái lên thám thính. Chúng tôi nhanh chóng mở rộng địa bàn bằng cách xây những phòng thí nghiệm để nghiên cứu, đồng thời cũng xây các trang trại nhân tạo để bảo đảm nguồn thức ăn, những nhà máy lọc nước để bảo đảm nguồn nước sạch. Đó từng là khoảng thời gian khó khăn, rất nhiều người đã thiệt mạng trong công cuộc xây dựng này. Chỉ còn lại khoảng 1000 người sống sót. Chúng tôi nhận ra chúng tôi là những con người cuối cùng còn sót lại của nhân loại, vậy nên mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là tìm ra một nơi khác ngoài Trái Đất để con người có thể sinh sống. Kết quả, sau 3 năm tìm tòi nghiên cứu, thì nhóm nhà khoa học chúng tôi đã tìm thấy một hành tinh có sự sống cách nơi đây 4.2 triệu năm ánh sáng. Hai năm còn lại chúng tôi đã tìm cách cải tiến tàu vũ trụ, để nó có thể chịu được sức ép trong hầm lượng tử, đồng thời cũng đã đào được xuống lõi Sao Hỏa, nguồn cung cấp năng lượng chính cho tất cả hoạt động của địa bàn này.

"Vậy bố đi xuống gặp mẹ đây. Chúng ta sẽ đi trong vài giờ nữa."

"Vâng bố đi đi ạ." Jessie nói trong lúc tay vẫn đang cầm đọc cuốn sách đó.

Tôi ra khỏi khu dân cư, và khoác lên người bộ đồ phi hành gia, không thể ra ngoài nếu thiếu nó. Tôi bước qua căn phòng khử trùng của con tàu, và cánh cửa tàu từ từ mở ra. Ở bên ngoài gió rất lớn, và cũng rất lạnh, nếu không cúi người mà đi thì có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Rõ ràng là thời tiết ở trên đây rất khắc nghiệt, vậy mà chúng tôi đã sống ở đây được 5 năm rồi. Vậy nên, nhất định bước nhảy phải thành công, bởi vì đây là cố gắng và nỗ lực của không biết bao nhiêu con người, bao gồm cả những người đã mất, đây là tương lai của toàn nhân loại.

Phòng thí nghiệm cách tàu khá xa, tầm vài cây số, vậy nên để di chuyển giữa hai nơi này thì chúng tôi đã thiết kế ra một chiếc xe với khối lượng cực lớn, để trọng lực và gió ở đây không thể thổi bay nó đi. Xung quanh nơi này chẳng có gì ngoài cát, bụi, và gió, rất khó để nhìn được đường đằng trước, nhưng nhờ các cột ánh sáng lưu huỳnh đặt dọc theo con đường đó nên có thể bám theo mà đi đến nơi cần đến. Một lúc sau thì cũng đến nơi. Phòng thí nghiệm là một nơi rất lớn, bên cạnh là nông trại nhân tạo cùng với nhà máy lọc nước. Trừ phòng thí nghiệm ra thì mọi nơi khác đều vắng tanh, bởi vì tất cả mọi người đã lên tàu để chuẩn bị di chuyển. Bước qua phòng khử trùng, tôi nhanh chóng cởi bộ đồ phi hành gia và bước vào phòng thì nghiệm.

"Ồ, giáo sư Thompson."

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là đừng gọi anh như vậy mà, Sarah."

"Thôi nào, chúng ta đã thống nhất là gọi với nhau như thế trong phòng thí nghiệm rồi còn gì?"

"Có mỗi em nói vậy thôi. Mà mọi thứ ổn thỏa rồi chứ?"

"Ổn rồi, chúng ta chuẩn bị về tàu thôi." Sarah quay ra nói với mọi người.

"Mọi người giải tán. Chúng ta chuẩn bị về tàu thôi."

Chuyến xe cuối cùng của chúng tôi về con tàu SpaceX. Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi thông báo tới tất cả mọi người là hãy ngồi yên trong phòng của mình và bám vào một thứ gì đó chắc nhất có thể. Sau đó, tôi bảo vợ tôi hãy về phòng với đứa con gái chúng tôi, và rồi cô ấy trao cho tôi một nụ hôn rồi quay về khu dân cư. Tôi ngồi yên vị trên ghế ở buồng lái và thắt chặt dây an toàn.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi hy vọng rằng, lần tiếp theo mở mắt ra, tôi sẽ nhìn thấy tương lai của loài người.

"Chuẩn bị khởi động."

"Rõ."

Tiếng của hệ thống bắt đầu vang lên:

Tàu sẽ rời khỏi bệ phóng sau

Mười......

Chín......

Tám.......

Bảy.......

Sáu.......

Năm......

Bốn.......

Ba.........

Hai........

Một.......

..........

Xác nhận, khởi động thất bại. Xin vui lòng thử lại.

..........

.

"Sao vậy?" Tôi quay sang hỏi Finn, cậu thanh niên khoa học gia trẻ tuổi.

"Thưa Giáo sư Thompson, nguồn cung cấp năng lượng cho bệ phóng của chúng ta bị gián đoạn."

"Gián đoạn ở đâu?"

"Ở phòng thí nghiệm ạ."

"Có trục trặc gì à?"

"Hệ thống kết nối tự động của chúng ta đã bị gió làm đóng băng mất rồi. Chúng ta cần phải kích hoạt nó thủ công ạ."

"Vậy là một người sẽ phải ở lại sao?"

"Tôi e là vậy ạ, thưa Giáo sư."

Lúc này, tất cả mọi người trong buồng lái đều im lặng, có lẽ là không ai muốn bị ở lại, cũng như không ai muốn đoàn này có người phải ở lại.

Lại cái cảm giác này à. Là một nhà nghiên cứu, tôi cũng không lạ lắm với cái cảm giác mà tưởng chừng như gần tới vạch đích rồi nhưng thực tế lại cách khá xa. Điều đó luôn làm các nhà khoa học gia đau đầu và khó chịu, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Sau đó, tôi đã nghĩ về những công sức của những người đồng nghiệp, những người đã ra đi trong đoàn chúng tôi. Tôi cởi dây an toàn, và mặc bộ đồ phi hành gia.

"Chúng tôi không thể để Giáo sư xuống đó được."

"Chúng ta đã rất gần với sự sống mới rồi. Tôi không thể để điều đó không xảy ra được. Tôi sẽ không để những công sức của mọi người, cũng như sự hi sinh của các bạn tôi vô ích. Tôi sẽ làm mọi giá để điều đó trở thành hiện thực. Vậy nên, hãy để tôi xuống dưới đó."

"Nhưng Giáo sư, anh là người rất quan trọng trong đoàn khoa học gia chúng tôi. Thiếu anh chúng tôi không thể làm được gì cả."

"Mọi người chỉ cần làm đúng theo những gì tôi bảo là 80% chúng ta sẽ đến được hành tinh đó. Bây giờ tôi cũng không còn gì để chỉ cho mọi người nữa rồi."

Nói xong, tôi chậm rãi bước vào phòng khử trùng, nhưng có một bàn tay đã cản tôi lại. Tôi quay lại, đó là Finn đang nhìn tôi với một vẻ mặt ngiêm túc, trộn lẫn chút buồn bã, và tức giận.

"Hãy để tôi đi, thưa Giáo sư."

"Không được đâu Finn, anh còn cả một tương lai dài ở phía trước, anh không thể hi sinh vô ích ở đây được. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm thì đứa con của anh mới có một tuổi thôi, nó có vẻ cần một người cha hơn là đứa con gái lớn của tôi đấy."

"Nếu là vì tương lai của loài người, thì tôi cũng sẵn sàng hi sinh thay Giáo sư. Giáo sư là một người tài năng, không ai muốn Giáo sư phải ra đi ở nơi này. Mọi người có đồng ý vậy không?"

"Chúng ta sẽ tìm ra cách khắc phục thôi mà. Chỉ cần sửa lại hệ thống đó." Một cô gái lên tiếng.

"Đúng đó, chúng ta sẽ tìm ra một cách nào đó để khôi phục. Chúng ta sẽ cố gắng sửa lại nó rồi xuất phát sau vài tháng cũng được."

"Chúng ta không còn vật liệu để sửa đâu, cái chúng ta dùng cho hệ thống đó là cái cuối cùng mang từ Trái Đất rồi......... Bởi vì chính tôi là người tạo ra nó mà." Finn lắc đầu một cách đau khổ.

"Thực sự chúng ta phải bỏ lại một người sao? Không còn cách nào khác à?" Giáo sư Vicktor tựa người vào tường, tay đưa lên xoa đầu như thể đang cố nghĩ xem còn cách nào khác không. Nét mặt anh ta nhăn lại, dường như anh ta đang cố nghĩ ra một cái lý do nào khác để ngăn tôi lại, nhưng có vẻ anh ta không thành công rồi.

"Đúng rồi, Vicktor. Tôi sẽ xuống đó khởi động lại hệ thống."

"Nhưng, chúng tôi không thể để anh xuống đó được, Giáo sư."

"Vậy thì ai sẽ xuống?"

"Tôi sẽ xuống." Finn đáp lại không một chút ấp úng và do dự.

"Không được, Finn. Anh là một nhà khoa học gia trẻ, anh còn cả một chặng đường dài ở phía trước. Còn tôi tuy là một nhà khoa học gia tài năng, nhưng thời của tôi sắp hết rồi, nên tốt nhất hãy để tôi làm một thứ gì đó có ích, ít nhất tôi còn biết rằng đây là lần cuối cùng tôi đóng góp công sức mình cho loài người."

Căn phòng im lặng một lần nữa. Tôi nhìn xung quanh buồng lái. Mọi người đều buồn bã và đau khổ, có người thì tuyệt vọng, không nói nên lời, có người thì bắt đầu khóc. Trải qua bao nhiêu năm trôi nổi trong không gian, rất nhiều người trong số chúng tôi đã mất, nay lại có thêm một người nữa phải hi sinh. Một lần nữa, tôi quay ra, nói với tất cả mọi người.

"Vậy mọi người có đồng ý không? Chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Mọi người đều đang chờ chúng ta đó. Chúng ta là hy vọng của loài người, ít nhất thì hãy tự hào vì điều đó."

"Thực sự mọi chuyện sẽ phải kết thúc như này à?" Finn nhìn tôi, dường như anh ta cũng sắp khóc đến nơi rồi.

"Vậy thì, phiền mọi người hãy bảo với vợ con tôi rằng ông bố già này đã đi làm anh hùng của loài người rồi nhé. Và Finn, hãy đưa cái này cho vợ tôi."

Tôi tiến tới chiếc áo blouse trắng đang được treo trên giá ở góc căn phòng, và móc trong đó ra một cuốn sổ, hay nói đúng hơn là một cuốn nhật ký cũ kỹ, nhưng nó chỉ bẩn ở bên ngoài phần bìa, còn ở bên trong thì vẫn trắng tinh. Đó là món quà đầu tiên mà cô con gái tôi tặng tôi, và tôi đã cố gắng giữ nó thật cẩn thận cho tới tận bây giờ. Tôi đã ghi chép lại quá trình trưởng thành của con bé trong cuốn sổ đó, từ khi nó mới 5 tuổi, cho tới tận bây giờ. Tôi nhẹ nhàng cầm nó và đưa cho Finn.

"Vâng, thưa Giáo sư."

"Nhiệm vụ cuối cùng đây tất cả mọi người. Hãy tới hành tinh đó, và sống thật hạnh phúc nhé."

Mọi người đều đồng thanh.

"Vâng, thưa Giáo sư Thompson."

Tôi bước vào phòng khử trùng, tự hỏi bản thân rằng, ngoài Finn ra, thì mọi người còn lại có buồn thật không, hay là họ chỉ đang tự diễn, tất cả mọi thứ, từ câu nói cho đến cảm xúc của họ, để chắc chắn rằng họ sẽ không được chọn để xuống đây. Tôi biết điều đó, ai khi đối mặt với nguy cơ có thể bỏ mạng thì cũng vậy cả, bản chất của con người không thể thay đổi, họ sợ chết. Nhưng mà tôi cũng không thể trách họ được, ngược lại, tôi tin tưởng vào tài năng của họ, tin rằng họ sẽ là gốc rễ cho sự tái sinh của loài người.

Tôi lái xe dọc qua những cột đèn lưu huỳnh, 15 phút sau cũng tìm được căn phòng thí nghiệm. Gió lúc này càng lúc càng mạnh. Tôi bước qua phòng khử trùng ở phòng thí nghiệm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căn phòng này lại rộng rãi đến vậy, bởi vì bình thường ở nơi này toàn chật kín người. Tôi tìm đến phòng bảo trì cơ sở vật chất, lấy bộ quần áo chống phóng xạ rồi đi xuống khoang cung cấp năng lượng cho bệ phóng. Nơi này có một lượng phóng xạ khá cao, nên luôn phải mặc đồ bảo hộ xuống dưới đây.

Có một cái van ngay bên phải lối xuống, và cũng chính là van mở cho năng lượng có thể tới bệ phóng. Tôi bước tới trước cái van đó, và dùng hết sức lực của mình để quay nó.

Kétttt......Kétttttt

Tôi có thể thấy được nguồn năng lượng màu cam đang chảy từ dưới lên. Nhận thấy rằng không thể ở đây được thêm chút nào được nữa, tôi nhanh chóng trèo lên phòng điều khiển, và thông báo cho người lái tàu rằng năng lượng cho bệ phóng đã được phục hồi.

"Nh-nhất định, chúng tôi sẽ quay về đây đón anh, Giáo sư........." Một giọng nói từ bên kia vang lên.

"Vậy thì tôi sẽ đợi nhé. Hết."

Tôi mỉm cười. Cảm ơn mọi người nhé. Dù biết rằng tôi không thể sống được cho tới khi các cậu quay về, nhưng cảm ơn tất cả mọi người vì đã miệt mài cống hiến cho tương lai loài người. Tôi rất tự hào về các cô cậu.

Một lúc sau, tôi nghe được tiếng động cơ tàu kêu ầm ầm, dù cách xa vài cây số nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng của tàu đang vang vảng bên tai, sau đó là một hơi nóng phả vào cửa kính của phòng thí nghiệm, khiến tất cả băng tuyết trên nó đều tan hết, cũng nhờ đó mà tôi có thể nhìn thấy rõ chiếc tàu SpaceX của chúng tôi đang từ từ rời khỏi bệ phóng và bay lên không gian. Tôi tiếp tục nhìn cho đến khi chiếc tàu đó khuất hẳn khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi ngồi dựa người vào một cái ghế trong góc của phòng điều khiển, và ngửa mình nhìn lên trần nhà. Tôi tự hỏi mình rằng, vợ và con tôi sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Họ chắc hẳn sẽ buồn lắm. Họ chắc hẳn sẽ tự hỏi lại sao lại là tôi mà không phải là người khác. Họ chắc hẳn sẽ.....

Họ........

Tôi mỉm cười.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi hy vọng rằng, lần tiếp theo mở mắt ra, tôi sẽ nhìn thấy tương lai của loài người.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro