Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm ngay Kim Thanh mời thêm ba chàng nữa, cô ấy bảo là để bồi ba cô gái độc thân đi quẩy.

Đúng vậy, cả ba đều độc thân trong đó Thu Thảo nhỏ hơn Kiều Nhi hai tuổi nên không tính.

Kiều Nhi năm nay cũng được 21 nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn đang ế chổng trơ, chưa một mối tình vắt vai nào.

Cũng không gọi là ế vì cô không có thời gian để yêu đương. Cô hiện nay có mục tiêu lớn nhất bây giờ là kiếm tiền, ngoài kiếm tiền vẫn là kiếm tiền.

...
- reng....reng...

Cánh tay trắng nõn vươn từ trong chăn ra với lấy cái điện thoại trên bàn lật úp xuống, tiếng chuông báo thức lập tức tắt ngúm.

Kiều Nhi nằm lăn qua lăn lại trong chăn không muốn dậy.

Tối hôm qua cả ba vui chơi ăn uống đến tận mười giờ tối mới về. Cũng may là hôm nay chủ nhật được nghỉ nếu không khó mà dậy nổi để đi làm.

" Kiều Nhi, dậy ăn sáng nè con! " Tiếng nói của mẹ Kiều Nhi vang vọng từ phía sau cánh cửa.

" Dạ! Con dậy rồi ạ! " Kiều Nhi mở cửa,  trước mắt cô là người phụ nữa trung niên tầm bốn mươi ngoài tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên nhìn chỉ tầm ba mươi ngoài.

" Con ăn sáng đi, mẹ với cha bận có việc đi ra ngoài cả ngày, con tự lo cơm  trưa và chiều nhé! Mình đi thôi anh! " Câu trước mẹ Lê nói với Kiều Nhi còn câu sau là nói với chồng là ông Lê.   

...

" " Em có nguyện ý dành cả quãng đời còn lại cho anh không? Anh hứa sẽ để em là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này! " ánh mắt anh tha thiết và mong chờ. Chờ một câu nói đồng ý từ cô.

" Em... em đồng ý!" Cô gái vừa nói xong chàng trai liền bế cô ấy lên xoay vòng trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người xung quanh. "

" Hic... cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cái  kết thật viên mãn. Mình cũng muốn có một cái kết đẹp như thế!" Kiều Nhi mơ mộng nghĩ.

Vì ngày nghỉ nên Kiều Nhi nằm ườn ra đọc truyện. Cuộc đời cô ngoài kiếm tiền ra còn thời gian rãnh là để đọc truyện.

- ting...

" Chiều nay 15h tụi mình đi cafe nhá, địa điểm cũ. Không gặp không về! " xem xong tin nhắn của Thu Thảo gửi đến cô quay ra xem thời gian. Còn đến nửa tiếng mới đến giờ hẹn.

Kiều Nhi vừa tắm gội thay đồ xong thì xe của Kim Thanh cũng tới. Cô chưa sắm xe nên đó giờ đi làm đều đi chung  xe của Kim Thanh.

Hôm nay đi cafe Kiều Nhi ăn mặc đơn giản quần jean áo phông màu xanh rêu tôn lên làn da trắng nõn của cô. Trời xanh ưu ái nên cô không cần trang điểm mà gương mặt vẫn mịn màng chỉ cần điểm chút son là trông tươi tắn trẻ trung hẳn ra.

Còn Kim Thanh mặc cái váy dài tới gối   màu hồng phấn lộ ra đôi chân thon dài cùng với đôi giày búp bê màu trắng.

Kim Thanh mặc váy nên người lái xe chỉ có thể là Kiều Nhi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro