1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vườn địa đàng có thật không nhỉ ? Nếu có, tôi muốn đến đó một lần.

Mora lê bước trên con phố tấp nập, lảm nhảm vài điều mà gã vừa nghe được ở nhà thờ. Mora là kẻ sùng đạo, đến mức gã gần như mê tín dị đoan. Nhưng điều đó khiến gã vui thích, và gã hài lòng về  đời sống tinh thần của mình dù nhiều người dị nghị và gán cho gã cái biệt danh " Tín đồ điên ".

Con phố tấp nập nhanh chóng bị giải tán bởi những đám mây đen đang kéo đến. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mora chạy nhanh vào một trạm xe buýt. " Hôm nay ông trời lại đang khóc than cho số phận của kẻ nào thế nhỉ ? " Mora lẩm bẩm.

- Mưa là hiện tượng thời tiết.

Câu nói khiến Mora khựng lại. Gã liếc nhìn chủ nhân câu nói bằng đôi đồng tử đỏ thẫm. Một thiếu niên trẻ, mái tóc đan xen hai màu huyết dụ và đen, khá dài. Hắn đeo một cặp kính, tay cầm xấp giấy và khoác lên người một chiếc áo blouse. Bỏ xấp tài liệu xuống, hắn ngước mặt nhìn Mora.

- Bộ tôi nói gì không đúng à ? Mưa vốn là một hiện tượng thời tiết.

- Cậu có vẻ..hiểu biết ?

- Tôi là nhà khoa học.

- Thế à ? Nhà khoa học các cậu coi bộ không thấy rằng ông trời đang khóc ?

- Hiện tượng thời tiết, đừng bắt tôi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôi ghét tranh cãi với người lạ lắm. Mặt Trời khiến cho hơi nước bốc hơi lên tạo thành mây, các đám mây khi chứa đủ hơi nước sẽ bắt đầu rơi xuống tạo thành mưa. Kiến thức đơn giản trẻ con còn biết, sao anh lại không ?

- Khô khan.

- Sao cũng được, vì đó là sự thật hiển nhiên.

Cậu thiếu niên nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Có vẻ như hắn đã quá quen với việc bị gọi như thế. Mora tuy hơi khó chịu về việc bị dạy đời, nhưng kiến thức của hắn khiến gã khá hứng thú. Gã bỏ qua chuyện đó mà nở nụ cười với hắn.

- Cậu đây là ?

- Cứ gọi là Jirn.

- Tên lạ nhỉ ? Cậu không có họ à ?

- Cứ gọi thế thôi, ngắn gọn. Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề tên tuổi và cũng không tiết lộ quá nhiều vì đó cũng không phải trách nhiệm của tôi.

- Hừm, còn tôi là Mora, Mora Yamanagi. Rất vui được làm quen với cậu, Jirn-kun.

- Tôi cũng vậy, Yamanagi-san.

- Khó gần ghê, hôm nào đó tôi sẽ mời cậu đến vườn địa đàng nhé.

- Nơi đó chả tồn tại.

- Để rồi xem.

Trời tạnh mưa. Jirn liền bước đi mà không nói gì, chỉ gật đầu chào Mora một cái. Mora cảm thấy khá hứng thú. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên gã gặp một kẻ với tư thế hoàn toàn trái ngược mình, và lại cực kì thông minh.

- Cậu thật sự rất xứng đáng để tôi mời đến vườn địa đàng đó, Jirn-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro