Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ngày đông

 Couple: bajifuyu

Warning: ooc

Em: chifuyu 

Gã: baji

_______________________________________

Mùa đông về cùng với gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng.

 Hôm nay là ngày 31 tháng 10, là cái ngày mà em không khi nào quên đi được, cái ngày mà người em yêu, người mà em coi là tín ngưỡng của đời mình- Baji Keisuke – mất. 

Kí ức ngày hôm đó cứ tràn về đầu em, mặc cho em có cảm giác ra sao, nó vẫn cứ in sâu trong trí nhớ của em như muốn nhắc nhở em rằng: " ah, baji-san đã mất rồi". Ngày hôm đó, gã nằm trong vòng tay em, toàn thân đầy máu, vậy mà tới phút cuối cùng của cuộc đời, gã lại tặng cho em một nụ cười và rủ em đi ăn peyoung cùng gã

"một nửa nhé, chifuyu"

Em thường ngày rất thích nhìn gã cười, nó hoang dã và quyến rũ biết bao, và em mê mệt cái răng nanh của gã, khi gã cười nó sẽ tạo điểm nhấn cho nụ cười của gã một thứ gì đó rất riêng. Nhưng mà hôm nay, em lại cay đắng nụ cười kia đến lạ.

 Gã cười, mà xung quanh gã chỉ có máu.

 Gã cười, mà tim em như bị ngàn vết dao cứa qua.

 Gã trút hơi thở cuối trong tay em, giờ trong tay em chỉ là một khối cơ thể lạnh giá, cũng giống như tình yêu của em vậy. Em chưa kịp thốt lên lời yêu, nó đã bị đóng băng trong cái ngày halloween chết tiệt kia rồi. Tình yêu của em chưa chớm nở đã lụi tàn...

Tỉnh dậy khỏi những kí ức, em chuẩn bị vài thứ và đi tới mộ gã. Bước đến bên mộ gã, em thầm thì:

"baji-san, em nhớ anh. Nếu là 4 năm về trước thì giờ có lẽ em đang ngồi sau xe của anh và được anh chở đi vòng quanh nhỉ. Em á, thích cái cảm giác ngồi sau xe anh, dù nó rất lạnh nhưng em lại có một trái tim ấm nóng đủ để sưởi ấm bản thân, vì có anh ở bên mà trái tim em luôn rạo rực, cho dù có lạnh như cắt ngoài da thì trong em vẫn ấm lắm, tại có baji-san ở bên. Vậy mà bây giờ, trái tim em nó lại lạnh y hệt cái tên của em vậy, chẳng còn ấm áp, chẳng còn rạo rực bởi chẳng còn baji-san nữa...."

Em đưa tay lên quẹt dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt của chính mình, và em bóc gói peyoung ra

"ăn một nửa peyoung cùng em nhé, baji-san"

Với một kẻ như em, một kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó...thì mùa đông là một nỗi đau ám ảnh dài dài.

"có lẽ vì không chịu được lạnh mới tên là chifuyu"

Và em ngồi đó, lẩm bẩm một mình như đang nhìn thấy và nói chuyện với gã, cho tới khi em ăn hết một nửa phần peyoung.

"cũng tới lúc em phải về rồi, tạm biệt baji-san nhé."

Bước đi trên con đường ngày đông lạnh lẽo, trong em bỗng dấy lên sự cô đơn đến lạ, hay chỉ vì em đang nhớ gã? Có lẽ, cứ thêm mỗi mùa đông đến, em cũng sẽ còn chẳng buồn, chẳng đau, chẳng còn khóc thương cho mối tình đầu chưa nở đã tàn. Nhưng chỉ lúc này thôi, ngay lúc này, hãy để em nhớ về anh trong những ngày đông lạnh lẽo này, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu