(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonbin thật sự rất "thích" matthew - thích vì cái người trông nhỏ bé con con, thích vì cái nụ cười nhìn vừa nhìn đã thấy toả ra nắng xuân dịu dàng. tất cả những điều ấy khiến một anh chàng hướng nội chưa từng có bất kì suy nghĩ mình rung động với ai vang lên hồi chuông trong tim. từ cái ngày mà cậu vô tình gặp matthew khi ở cuối sân khấu tạm biệt mọi người. wonbin không phải kiểu người sẽ nhìn ai thật lâu mà chỉ nhìn lướt rồi lại đi qua, thế nhưng tại sao khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu trai kia woonbin lại nhìn chăm chú đến thế, cậu bất giác cười mỉm trong vô thức từ lúc nào không hay.

khi biết được tin cậu và matt sẽ lại gặp nhau trong một stage collab cuối năm, cậu vui lắm. vui vì mình được hợp tác với nhóm bạn, cũng vui vì mình có thể làm quen cậu trai với nụ cười rạng rỡ ấy. nhưng wonbin với người chưa-bao-giờ-nói-chuyện như 2 cục nam châm cùng chiều, có lẽ là như vậy. cậu ấy rất ngại phải bắt chuyện và làm quen với những người tự nhiên đùng đùng tới xin chào, cũng không biết phải trả lời sao ngoài ngượng ngùng chào ngại. thế mà cậu ta cũng làm quen được cậu matt đấy. Hoặc có thể là ngược lại, hmm.


sân khấu cuối năm, nơi ghi nhận lại những cột mốc trong năm qua mình đạt được, còn là nơi ấp ủ những dự định cho tương lai. Đứng trên sân khấu ấy, chắc hẳn wonbin không khỏi cảm thán một năm qua chưa gì đã đến những ngày cuối cùng, có chút hụt hẫng vì những chuyện mình chưa làm được, nhưng cũng cảm thấy vui vì những thành tựu trong một năm qua.

cậu được part nhảy đôi với matt, điều mà cậu sẽ không thể ngờ được lúc tới diễn tập, trong lòng có lẽ nháo nhào lên từng nhịp chờ đến sân khấu chính thức. đến đoạn đo rồi nhưng, cậu matt đột nhiên chạy đi ngoắt lúc bin đang đợi khiến cậu bối rối, đành đưa tay ra tín hiệu kêu bạn lại. matt lúc này mới để ý bạn bin và lon ton chạy đến phía bạn, ôm chầm lấy thay cho lời xin lỗi và sau đó cùng nhảy với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro