FIRST MEET (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủi phủi đôi giày vào thảm lông,anh bước vào quán.
Không khí trong quán khá ấm áp,chắc là nhờ những cái đèn màu vàng của nắng và những lọ tinh dầu mang mùi vị dâu.

"dễ chịu thật"- anh nghĩ

trầm lặng vài giây, anh tiến đến quầy ord.
'Cho tôi một cốc cà phê'
Anh nhẹ nói
'Tên anh là gì ạ?'
Sau đó,đáp lại lời anh là một cậu trai đứng sau quầy,dáng người nhỏ,chắc tầm 1m68,cậu trai này nhìn rất ưa mắt,khá đáng yêu,đặc biệt là nụ cười của cậu làm cho tim anh bỗng trật một nhịp.
.
Anh,một con người nhạt nhẽo sống trong một cuộc sống màu xám và chán nản khi xung quanh toàn kẻ nịnh bợ đu bám,có lẽ là đơn giản là vì tiền,anh nghĩ vậy.Nhưng hiếm khi,anh lại thấy mùa đông ở Gwangju lại ấm áp và tràn ngập màu nắng như vậy.
'Anh ơi ?????'

Giật mình khỏi dòng suy nghĩ,anh chợt nhận ra mình vừa ngẩn người trước một ai đó.
' À ờm,tôi là Min Yoongi.'
'Vâng,số bàn của anh là 5 ạ,em sẽ làm cà phê cho anh ngay!' - Cậu đáp lại với nụ cười tươi.
..........
"lại ngẩn người nữa rồi,bữa nay mình bị sao ấy nhỉ"
Bước ra bàn,anh ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.Anh nghĩ
"Thế giới này đúng là có nhiều điều trùng hợp nhỉ.
2 năm trước,cũng trong một quán cà phê nhỏ,tại Daegu,em và anh ngồi đối diện nhau.
Em dứt khoát đòi chia tay,em nói em đã có người mới,em nói tôi nhạt nhẽo,em nói tôi vô tâm.
......
Có thật vậy không?Tôi thực sự vô tâm?Hay là do em không để ý cảm xúc của tôi ra sao,tôi thương em nhiều  như thế nào?".

Một cảm giác ấm áp truyền đến từ trên vai cắt đứt suy nghĩ của tôi,ngẩng mặt lên nhìn,tôi thấy cậu trai đứng đó,đôi bàn tay nhỏ kẽ lay lay vai tôi,cậu nhỏ giọng nói : 'anh ơi anh có sao không?cà phê của anh được rồi nè.'

Nhẹ lắc đầu,tôi nói:' Không tôi không sao,chỉ là hồi tưởng một chút về quá khứ thôi.'
'à dạ vâng,em còn đi có việc,anh cứ thong thả uống đi ạ'

Cái gật đầu nhẹ của tôi kết thúc cuộc nói chuyện đó.

Nhìn cốc cà phê,tôi nhấc lên,uống một ngụm,tâm trạng dường như khá lên nhiều,tôi gọi với lại cậu trai ấy.
'Này,cốc cà phê này do chính tay cậu pha à ?'

Cậu trai kia giật mình quay người lại,ngẩn ra một chút rồi nói : 'Vâng,tất cả đều là do em pha.'

Nghe được câu trả lời mình mong muốn,tôi mỉm cười,khen: 'Ngon đấy'
Cậu trai kia lại ngẩn người,cuối cùng cười tươi rồi nói : ' Thật vui vì nó ngon!Cảm ơn anh!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro