Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Bác sĩ Giang thật sự rất thích quan tâm Văn Tiểu Sơ.

Một hôm, Văn Tiểu Sơ vẫn phải dậy sớm đi làm, còn Giang Chấn hiếm khi được ở nhà một ngày.

Thế nhưng, Văn Tiểu Sơ có tật bám giường. Cậu lăn từ đầu này sang đầu kia của giường mà vẫn chưa dậy nổi, phải chờ bác sĩ đến dỗ. Giang Chấn mặc đồ ngủ caro chui vào trong chăn hôn hôn Văn Tiểu Sơ, lại lấy tay nhéo nhéo cái bụng mềm mại của cậu, cuối cùng cũng thành công khiến cậu tỉnh ngủ.

Bám giường chỉ sướng một lúc, còn chuyện thì sau đó vô cùng khổ cực!

Văn Tiểu Sơ giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vã chạy loạn khắp nhà, mặc quần áo, đi giày. Lúc đang đi giày, Giang Chấn cầm chỗ hải sâm Văn Tiểu Sơ chưa cắn được mấy miếng đến ép cậu ăn thêm. Hải sâm là đồ cha mẹ Giang Chấn gửi đến, hầm suốt một đêm, ăn cứ như một miếng thịt mỡ không mùi không vị. Văn Tiểu Sơ không thích nhất chính là loại hải sản như thế, mang danh là hải sản, nhưng lại chẳng có vị của hải sản. Hai người đùn đẩy gần hai phút, Văn Tiểu Sơ mới miễn cưỡng nuốt xuống, cuối cùng thì hôn một cái lên môi bác sĩ, rồi lao ra khỏi cửa như cơn gió.

"Lúc đi làm bác sĩ không nên ép tôi ăn hải sâm." Văn Tiểu Sơ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm màn hình, nói chuyện với Kỳ Khả Thu, tâm tình sầu não "Tí nữa thì đánh nhau luôn rồi."

". . . Cậu đừng tưởng cậu giả bộ nghiêm túc thì tôi không nhận ra cậu đang khoe ân ái nhé!" Kỳ Khả Thu chỉ trích "Nếu như cậu không muốn ăn, lần sau mang đến tôi ăn cho! Ngày nào cũng được nuôi dưỡng chăm chút cẩn thận như thế, bác sĩ không sợ cậu thừa dinh dưỡng à!"

"Anh ấy nói tôi làm việc quá vất vả, tất nhiên phải ăn ngon một chút mới tốt." Văn Tiểu Sơ trở mặt, lộ ra biểu cảm ngọt ngào. Thực chất, bác sĩ Giang đã nói "Ăn ngon một chút mới có thể trắng trắng mềm mềm." Chỉ là, Văn Tiểu Sơ ngại ngùng không dám nói với Kỳ Khả Thu.

"Hừ! Với cái não của cậu, ăn vài hạt lạc cũng đủ bổ lắm rồi!" Kỳ Khả Thu giận dữ, song cũng hết sức ghen tị với Văn Tiểu Sơ "Nếu bác sĩ tốt như vậy, sao cậu lại không có tâm đề phòng chút nào nhỉ? Cậu không sợ có người thích anh ta sao?"

"Bác sĩ là người có đạo đức chuẩn mực, anh ấy sẽ không bị người khác quyến rũ đâu." Văn Tiểu Sơ tự tin nói "Kể cả khi anh ấy thay lòng, anh ấy nhất định sẽ nói trước với tôi."

". . . Cậu cảm thấy lời này tốt à?"

Tuy Kỳ Khả Thu không giỏi những chuyện khác, nhưng "mỏ quạ" thì chắc chắn không ai sánh bằng.

Tối hôm đó, Giang Chấn ôm máy tính đánh đánh gõ gõ, còn thiếu điều đeo lên cặp kính nữa là đủ. Văn Tiểu Sơ ngồi cạnh anh chơi game, thi thoảng lại quay sang thưởng thức góc nghiêng của anh. Cậu càng nhìn càng thích, cuối cùng ném tay cầm chơi game đi hỏi "Anh đang viết gì vậy?"

Còn ngấy hơn cả nước đường cô đặc.

"Anh sửa luận văn giúp bạn."

Văn Tiểu Sơ ghé lại gần nhìn. Trên màn hình là đủ loại từ ngữ chuyên ngành, không dễ hiểu như mấy từ cậu tùy tiện đánh ra.

Giang Chấn chuyên tâm làm việc. Văn Tiểu Sơ ngả đầu lên vai anh. Hô hấp nhẹ nhàng quấn quanh tai. Giang Chấn vốn cho là, Văn Tiểu Sơ nhìn một lúc không hiểu sẽ chạy ra chỗ khác chơi. Nhưng không ngờ, cậu càng ngày càng không thành thật. Thân thể uốn tới uốn lui thì thôi đi, đằng này tay cũng bắt đầu sờ loạn.

"Tiểu Sơ, em chơi một mình trước đi, để anh làm xong cái này đã." Giang Chấn bất đắc dĩ nói. Văn Tiểu Sơ nổi cơn hứng tình, căn bản không hề ngây thơ giống như vẻ bề ngoài.

"Sao giờ anh lại không thể làm chứ. . ." Văn Tiểu Sơ biết rõ còn hỏi.

"Em ở đây anh làm thế nào được? Còn dính người hơn cả mèo nữa." Giang Chấn đẩy đẩy vai, muốn đẩy Văn Tiểu Sơ ra.

Văn Tiểu Sơ "haiz" một tiếng thở dài, ngã vật ra sofa. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Chấn vang lên, anh nghe máy.

"Ừm, tôi sắp xem xong rồi, đêm nay sẽ gửi cho cậu. . . Ừ, không sao, không cần đâu. . ." Giang Chấn ở bên này nói chuyện điện thoại, Văn Tiểu Sơ liền ngồi cạnh nghe lén. Trong điện thoại giống như là giọng phụ nữ. Văn Tiểu Sơ cực kì thích quan tâm đến đời sống riêng của Giang Chấn, nhưng ngoài mặt lại giả bộ không thèm để ý, bởi vì nếu như cậu biểu hiện ra quá tích cực, Giang Chấn sẽ kéo theo cậu vào các hoạt động xã giao của anh. Văn Tiểu Sơ mâu thuẫn vô cùng.

Giang Chấn vừa nói chuyện điện thoại vừa bước ra ban công. Văn Tiểu Sơ không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chơi điện tử.

Một lát sau, Giang Chấn quay lại, xách máy tính vào phòng sách nói "Đêm nay anh nhất định phải làm xong gửi cho người ta, em ngoan một chút."

Văn Tiểu Sơ thở dài "Bác sĩ, em cảm thấy dạo này anh đối với em không tốt lắm."

"Sao anh lại đối với em không tốt lắm? Rõ ràng vẫn như trước đây mà?" Giang Chấn vừa cười vừa nói.

"Trước đây anh chắc chắn sẽ hôn em xong mới làm việc. . ."

Giang Chấn không phản bác được, hôn Văn Tiểu Sơ thành một con cá nóc xong cậu mới hài lòng thả anh đi viết luận văn.

"Nếu em đói thì nấu chút đồ ăn khuya, trong tủ lạnh vẫn còn nước canh với sủi cảo nhân tôm đấy." Giang Chấn nói.

Văn Tiểu Sơ chơi một lúc, lại lên mạng bình luận tán gẫu mấy câu với bạn bè, tâm tình buồn chán. Gần đây, tình bạn giữa cậu với Kỳ Khả Thu có chút rạn nứt, bởi vì trong lúc nói chuyện, cậu luôn không tự chủ được mà nhắc tới bác sĩ nhà mình, khiến cô nàng hâm mộ, cuối cùng chuyển thành không thèm nói nữa.

Văn Tiểu Sơ ngoan ngoãn đi ăn đêm.

Lửa mở hơi lớn, cho nên sủi cảo bị đun thành bột mè. Văn Tiểu Sơ không ngại, bê bát chạy vào phòng sách của Giang Chấn.

Trên màn hình máy tính của Giang Chấn xuất hiện một cô nàng tóc dài khoác áo blouse trắng, phía sau cô là bức tường màu ghi xám và vô số dụng cụ dùng để thí nghiệm. Lúc này cô nàng đang mỉm cười nói chuyện cùng Giang Chấn.

Văn Tiểu Sơ tránh khỏi khu vực ống kính, vươn tay đặt bát bột mè lên bàn.

"Cảm ơn." Giang Chấn quay lại cười với cậu.

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Cô nàng trong máy tính hỏi.

"Bạn tôi, Tiểu Sơ, chào hỏi đi." Giang Chấn đưa tay kéo Văn Tiểu Sơ.

Mỗi lần Văn Tiểu Sơ gặp bạn bè thân thích của Giang Chấn đều phải chuẩn bị tâm lí rất lâu, lúc này cậu căng thẳng đến mức chỉ muốn bỏ chạy, ra sức lắc đầu.

Chỉ là sức lực của bác sĩ rất lớn. Hẳn là do ăn nhiều hải sâm, cho nên Văn Tiểu Sơ rất nhanh bị kéo tới trước camera. Cậu giả bộ mỉm cười nói một tiếng chào, nhìn cái mặt nhăn nhó của chính mình cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia chênh nhau cả vạn dặm.

"Oa! Hai người ở cùng nhau sao?" Cô nàng có chút ngạc nhiên.

"Ừ."

Cô nàng lại như nghĩ gì đó, gật gật đầu.

Gần mười hai giờ, Giang Chấn rốt cuộc kết thúc công việc, quay về phòng ngủ.

Cửa phòng vừa mở, Văn Tiểu Sơ vội vàng ném sách sang một bên, giả bộ đang ngủ. Nhưng Giang Chấn vậy mà không thèm để ý gì đến cậu, đi thẳng vào phòng tắm. Văn Tiểu Sơ cảm thấy giả bộ quá mức mệt mỏi, liền thôi, quay qua tiếp tục đọc sách tiếp.

Lúc Giang Chấn ra khỏi nhà tắm, Văn Tiếu Sơ lần thứ hai lặp lại chiêu cũ. Bác sĩ vào phòng đã phát hiện Văn Tiểu Sơ giả bộ. Là anh cố tình không để ý đến cậu. Không ngờ cậu lại có thể tiếp tục kiên trì. Có phải nếu như anh không nói, cậu cũng sẽ không từ bỏ?

Giang Chấn lên giường, đè lên Văn Tiểu Sơ, hôn môi hôn mắt hôn mũi hỏi "Giận gì vậy?"

Văn Tiểu Sơ được hôn, theo thói quen cười rộ lên. Nhưng cậu khống chế bản thân rất nhanh, đẩy Giang Chấn ra. Hai người ngồi mặt đối mặt.

"Sao anh lại ép em chào hỏi đồng nghiệp của anh? Cho dù anh có muốn nói cho bạn bè biết chuyện của chúng ta, anh cũng nên nói trước với em mười phút mới phải. Em còn phải chuẩn bị tâm lý. . . Trước đây rõ ràng em đã nói với anh rồi. Sao anh vẫn như vậy chứ?" Văn Tiểu Sơ cực kì buồn bực. Cậu không hiểu cách đối nhân xử thế, nhưng lại muốn xuất hiện trước mặt những người đồng nghiệp của Giang Chấn một cách tốt nhất, cho nên, cậu bị áp lực tâm lí rất lớn.

"Cô ấy không phải đồng nghiệp của anh." Giang Chấn giả bộ vô tội.

"Cái này không phải trọng điểm! Bác sĩ, anh đừng có đánh trống lảng!" Văn Tiểu Sơ kháng nghị.

"Nghiệp Dã Văn là bạn gái cũ của anh."

"..."

Văn Tiểu Sơ không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, mắt chữ A mồm chữ O ngây ngốc nhìn Giang Chấn.

Giang Chấn bật đèn bàn bên phía mình lên, giả bộ chuẩn bị đọc sách, chờ Văn Tiểu Sơ lên tiếng.

Một lát sau, đúng là nghe tiếng cậu thở dài nói "Cô ấy xinh thật. . . Nếu như cô ấy cướp mất bạn trai của em, em nhất định sẽ không kiềm được mà chúc phúc cho hai người họ. . ."

Giang Chấn nghe được nửa câu sau, nhịn không được hỏi "Hai người họ? Không phải là bọn anh sao?"

"Anh là bạn trai em chắc? Rõ ràng anh chỉ nói chúng ta là bạn, sao anh lại nói như thế chứ. . ." So với bạn gái cũ, Văn Tiểu Sơ càng để tâm đến chuyện này hơn. Cậu nói xong, trong lòng liền đau đớn cúi đầu, cậu cũng muốn cho mọi người biết đến quan hệ giữa cậu và anh.

Giang Chấn khép sách lại, ôm Văn Tiểu Sơ vào lòng, lấy tay vén lên tóc mái của cậu. Anh nhìn sâu vào con ngươi ướt át của cậu, không trả lời ngay, giống như đang tìm từ.

Giang Chấn cúi đầu hôn lên mi mắt Văn Tiểu Sơ "Tiểu Sơ, anh xin lỗi, anh vô thức nói vậy vì luôn không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào, dù sao cô ấy dù gì cũng là bạn gái cũ của anh." Giang Chấn siết chặt vòng tay "Giải thích có hơi xấu hổ."

Văn Tiểu Sơ vốn cũng không thật sự trách Giang Chấn, thấy Giang Chấn thẳng thắn thừa nhận liền tha thứ ngay tức khắc, đã thế còn làm nũng, nhận lại vô số cưng chiều.

"Vậy. . . Lần sau anh có thể nói anh có bạn gái, chỉ là thích giả làm con trai."

Giang Chấn cười phá lên, ánh mắt vô cùng chân thành "Thật ra, sau khi em ra ngoài, anh đã giải thích với cô ấy rồi, cô ấy có vẻ rất kinh ngạc."

Văn Tiểu Sơ gật đầu "Đương nhiên là phải kinh ngạc rồi, không phải ai cũng có thể tiếp thu chuyện này một cách dễ dàng như Kỳ Khả Thu."

". . . Sao em lại có vẻ thích cô ấy như vậy?" Giang Chấn không rõ mình có tâm trạng gì. Văn Tiểu Sơ không những không ghen, mà trái lại chính anh lại có chút ghen tuông. Anh trở mình, áp Văn Tiểu Sơ dưới thân, một tay xoa nắn cái eo nhỏ của cậu, một tay từ từ mở cúc áo ngủ của cậu.

"Cô ấy không để ý đến em lâu lắm rồi. Hẳn là tại vì em có anh cho nên lạnh nhạt cô ấy, không làm được cái việc quân vương mưa móc chia đều. . ." Văn Tiểu Sơ nói xong, bỗng nhiên kêu lên "A, sao anh lại cắn em!"

Giang Chấn có chút giận nhìn cậu, liếm liếm chỗ mình vừa cắn. Văn Tiểu Sơ khe khẽ kêu hai tiếng, giơ tay sờ loạn khắp người anh.

Giang Chấn giữ chặt tay cậu, không vui nói "Thấy bạn trai mình ở cùng người con gái khác mà sao em bình tĩnh như thế?"

"Vậy em phải làm sao. . . Đòi đánh ghen với người ta chắc? Em đoán chắc con gái hay làm như thế?" Văn Tiểu Sơ bị lột sạch sẽ nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơ "Hay là rạch mặt anh đi, dù gì bộ dáng anh tuấn của bác sĩ cũng đã in sâu vào lòng em rồi."

Giang Chấn không ngờ, đến cuối cùng giải pháp lại là rạch mặt mình. Anh vội vã ngăn miệng Văn Tiểu Sơ, ra sức khiến cậu không thể làm gì khác ngoài thở dốc rên rỉ.

Mùa đông nhưng ý xuân trong phòng dạt dào vô cùng. Tinh dầu mùi hoa nhài theo máy phun sương lan tỏa khắp nơi. Tiếng Văn Tiểu Sơ rên rỉ đầy gợi cảm.

Một tuần sau, Nghiệp Nhã Văn đem chuyện "Giang Chấn có bạn trai" truyền khắp vòng bạn bè, sống động như thật, khiến ai nấy nghe xong đều một bộ trong lòng tự hiểu. Giang Chấn hài lòng mời bạn gái cũ đi ăn một bữa thật lớn.

Tiếp đến, anh vô cùng tự nhiên mà dẫn Văn Tiểu Sơ đến trước mặt bạn bè giới thiệu "Đây là bạn trai tôi."

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro