Chương 1:Bước chọn tuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm nay chọn tuyển sớm,lớp 8 đã có tuyển rồi nhưng duy nhất chỉ có cho 3 môn chính và khoa học tự nhiên,các bạn tự chọn rồi báo với lớp trưởng".

Lớp tôi xôn xao.

"Vy,mày vào Văn ơ?"

"Hay cho thằng Phú đi,hahaa."

"Hương mày vô tuyển Toán đê."

Cô Khanh,cô chủ nhiệm lên tiếng:"Trật tự!Long về nhà lấy tên các bạn nhé,giờ học Văn".

Tôi chả thiết tha gì học tuyển.Cái tôi quan tâm là 3 môn chính kia kìa,chỉ cần được tầm 36 điểm là tôi vào được trường Trung học phổ thông Thạch Thất,trường tốt nhất của cái huyện Thạch Thất này,ai chẳng muốn vào.Lớp tôi vốn chỉ là 9D chỉ đứng trước 9E,tôi biết sẽ ít người vào tuyển,cũng biết cô chẳng hy vọng nhiều.

"Minh Minh tao vô tuyển văn mày vào cùng tao không",con Hương đằng sau khều khều áo tôi.

"Không tao không muốn vô tuyển,tao học tạm thôi."

Con Hương cứ cười cười,tôi cũng thấy ha hả cùng nó.Bỗng con Thư quay xuống nói:"Ê ê bây,đa số học tuyển sẽ có lớp A đấy..."Nó dừng lại không nói nữa khi cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau cộng thêm tôi đã vỗ vỗ vào người nó,nó cũng hiểu ra rồi.

Học xong Văn đã là hết tiết hai,chúng tôi được ra chơi.

Con Hương nhanh miệng nói lại con Thư:"Mày lo cho tao làm gì chắc tao sợ,lớp A thì sao?"

"Không phải chúng nó giỏi mà thậm chí tài năng né tránh các hỏi khó đỡ lúc bị bắt phao,phải ở mức thượng thừa,mày so lại à?"

Con Hương hơi trầm lại,nó vốn chẳng tin,cả tôi cũng vậy,chẳng tin.Tôi nghĩ tất cả đều là tin vịt,lớp nào càng cao,càng dễ bị vùi dập bởi tin đồn thất thiệt.

"Bây giờ mới là đầu năm mà đã có tuyển,chắc mấy đứa học vất lắm."

Con Hương bĩu môi.

Tôi luôn tự hỏi sao phải vất như thế,sao chúng nó không mặc kệ mà cố vào Thạch Thất thôi,học tuyển làm gì cơ chứ nhưng con Hương lại thích mê đi được.

Nay thứ ba,học bốn tiết và chiều là được về rồi.Tiết cuối là tiết Tiếng Anh,tôi cũng chẳng thiết tha gì bất cứ môn nào,không hứng thú,nắm chắc kiến thức cơ bản,chỉ vậy thôi.Nay phải ở lại trực nhật tôi bảo con Hương về trước,nó đi xe buýt muộn chút là phải đợi lâu chút mới được đi về,chẳng muốn làm phiền nó chút nào.Làm cùng tôi còn có thằng Chương với Hải.Tôi nhận nhiệm vụ đi đổ rác cuối cùng,tiện đang lúc mọi người về hết tôi mới dám đi vệ sinh.

Lớp 8 chúng tôi ở tầng 4.Đầu là 9A cuối là 9E,có ba dãy cầu thang,chúng tôi cũng nằm ở ngay cầu thang cùng 9C,nhưng đôi lúc tôi lại thấy nó như một vạch ngăn chia giai cấp,giai cấp cao gồm có A,B,C và chúng tôi lũ D,E.Nhưng tất cả đều được tôi suy nghĩ trong thoáng chốc,vì tôi biết đấy là suy nghĩ tự ti,làm quá vấn đề mà bất kể ai cũng không nên có.Tầng 4 nhà vệ sinh ở bên trái tính mắt nhìn vào trường,tức là ở đầu 9A.Để đi qua đó tôi phải vượt qua hết thảy các lớp,nên tôi thường xuyên bị ngại,hễ cứ đi qua đó tôi lại nghĩ ai cũng đang nhìn mình,làm tôi chẳng dám đi.

Bên trong tôi là mớ bòng bong,nhưng tôi nghĩ bản thân chỉ đang làm phức tạp vấn đề,bên ngoài tôi vẫn hòa đồng thân thiện.Tôi biết bản thân là đang suy nghĩ linh tinh,nhưng trời ơi,đầu tôi cứ vậy suốt.

Đi qua 9A,tôi nghe thấy giọng thầy Thạch,thầy dạy toán mà lớp tôi mến mộ nhất.Dễ nổi nóng nhưng ít khi thầy để bộc lộ ra,luôn cố gắng che dấu nó bằng sự hài hước của mình.Tôi thích cái tính tinh tế ấy,thế nên thầy mới được yêu quý.Giọng thầy nhẹ nhàng,nhưng tai tôi xưa nay đã thính.

"Chính,thầy thấy em rất có tương lai,không chỉ thi được huyện,thành phố và trường cấp ba chuyên của Hà Nội em cũng có khả năng!"Giọng thầy ôn tồn khen ngợi.

"Em biết ạ,thầy cứ khen em."

Chẳng bất ngờ là mấy,tôi có thể ngại giao tiếp nhưng không có nghĩa là hướng nội.Tôi vẫn luôn vui vẻ để ý những tài năng trẻ của trường.Đôi khi là giờ chào cờ,trường khoe những học sinh thi IOE,thi toán học,hay là các một thể thao,tôi đều nhớ rõ,trí nhớ của tôi vẫn tốt lắm.Còn Chính,tôi cũng biết,thi giải Toán Hồng Kông mở rộng đây mà.

Tôi liếc mắt vô xem,thấy Chính mặc đồng phục trường đứng lên trên bục giảng cười nụ cười tự tin nhìn vào mắt thầy đang ngồi ghế giáo viên.Mắt thầy hướng ra ngoài cửa sổ thấy tôi.

"Ái chà,mê đắm đuối học trò cưng của thầy à?"

Tôi đứng khựng mất mấy giây,đầu tôi nảy số liên hồi,nảy thế nào còn nghĩ ra được cả "Hằng đẳng thức đáng nhớ".Con người thì thường thích bâng đùa,chi bằng hùa theo.

"Vâng thầy ạ,đẹp,rất đẹp"nói xong tôi tít mắt lên cười,ôi may mà thầy cũng cười theo còn bạn học kia ngoảnh đầu lại nhìn tôi,môi nhếch lên chút,mắt thẫn thờ,mặt rất biểu cảm hỏi:

"Ai đây ạ?Học sinh trường nào ạ?"

Tôi càng thẫn thờ hơn,đứng đơ trước vẻ đẹp trai,cộng thêm câu hỏi này khiến tôi hơi ngượng. Thật thì tôi không tham gia mới hoạt động thi cử đâu,nhưng rõ là tôi cũng tham gia nhiều hoạt động của trường mà.Chỉ là trường có ít hoạt động,tôi có tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh nhưng chỉ khi nào có hoạt động như đi chơi,đi giới thiệu văn hóa cho người nước ngoài.Còn mấy cuộc thi tôi kệ,không thi.Đi hoạt đọng chỉ có hai lần,còn không có bất kể chức vụ nào,thảo nào người ta không biết tôi.

"Học sinh trường mình học 9D mà?"Thầy Thạch hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu bạn.

"Dạ chắc con hay ở trong lớp,nên bạn không biết con,cũng không tham gia thi thố gì nên không biết cũng phải ạ."

Nghe thế thầy Thạch cười:

"Canada với Việt Nam còn quen được mấy bạn,thế mà cũng là người Việt Nam học cùng trường lại không biết?"

Sở dĩ vậy là năm ngoái mẹ tôi cho tôi đi chơi Canada,cũng có chia sẻ với thầy,ôi thôi ngượng chết.Nhưng tôi đã sẵn cầm bình chữa cháy rồi:

"A thầy,con biết mà Phạm Thiên Minh Chính 9A ạ,giải nhất Toán Hồng Kông mở rộng cơ mà,không biết thì lạ quá!"

Nói xong tôi cười gượng nhìn Chính,sở dĩ muốn đi rửa mắt,chỉnh lại cái tóc rối một chút.Tôi đâu ngờ là có cuộc hội thoại,vạch trần con người tính nết an phận như tôi.

"Dạ em đi về đây,trời nắng ở lại em sẽ thành thịt heo chiên giòn hàng thượng hạng!"

Nói xong tôi cắp cặp sách đi vào nhà vệ sinh,chỉnh lại tóc một chút,rồi đi về.

Đi ra tôi gặp Chính.Không quen nhau nên chúng tôi chẳng mấy bận tâm.Bỗng chợt lên tiếng.

"Ầm,nhìn lạ lắm,như mới vào trường vậy." giống như thực sự đang chia sẻ tâm sự.

"Mới vào thật,trường đời."

Tôi nhạt thếch đi được thế quái nào tôi nghe được điệu bộ phì cười từ Chính.

"Cậu vào tuyển nào??"

Đứng trần chừ một lúc,tôi đang thực sự cần một câu trả lời hoàn hảo.Đang suy nghĩ nhưng tôi dần nhận ra rằng,hãy im lặng rồi cậu ấy có lẽ sẽ hiểu ra,im lặng đôi chút.Tôi nhận ra chân của Chính dần đi nhanh hơn.Sợ rằng cậu ấy có vẻ đang ghét mình,chân của tôi biết ý đi chậm hơn. Thật thì tôi không nghĩ những bạn học lớp cao sẽ ghét bỏ những bạn lớp thấp.Tôi thực là không muốn tin nhưng cũng có chút suy nghĩ lóe lên.

Đi xuống tận 4 tầng,tôi nghĩ sẽ chẳng gặp được cậu ấy nữa,như thế mới tốt,tuy đầu óc rất thích ngắm trai đẹp,nhưng lại luôn ngại ngùng trước những người như thế.Còn cái tuyển nữa,tôi không thích vô tuyển đâu,chán chết mất.

Ra sân sau đi thêm đoạn là đến bãi đỗ xe.

"Minh Minh Minh!,mày đừng mà vào tuyển toán đi"

Tôi có hơi sững người,hình như là giọng Chính,chuẩn rồi.Tôi theo bản năng lắc đầu lia lịa.

Bỗng tồi nhìn xa xăm là hình ảnh cậu bạn Toán Hồng Kông đang chất vấn,chất vấn à là Công Minh,cậu bạn này học hành cũng không kém Toán Hồng Kông là bao.

Cả hai người cùng lúc nhìn tôi,rồi bật cười thành tiếng,nhìn một lúc lâu thấy tôi đến lấy cái xe đạp cuối cùng Minh mới hỏi:

"Cậu lắc cái gì?"

"Tớ cũng tên Minh."

"Tên hiếm thế,con gái tên Minh ít ai đặt,sang thật đấy." Nguyễn Công Tuấn Minh này vốn là người hài hước,học Tiếng Anh cũng không tệ chút nào.

Nói xong tôi đạp xe về dưới cái năng oi bức,chẳng một cái mũ hay áo chống nắng,tôi là đứa con gái vốn chưa biết làm đẹp nên cứ phơi mặt ra như thế,tôi chịu hết.Nhà cũng ngay Liên Quan,đâu xa,lo gì?

Về đến nhà,tôi vui vẻ cất đồ xuống ăn cơm.Ăn ngon tôi lại chợt nghĩ đến quán bánh mì chảo ở Bình Minh,hơi xa chút.Nó nằm tận Bình Phú,sở dĩ em họ tôi ở đấy,nên từng được ăn một lần.Đôi khi cao hứng tôi vác xe đạp cùng tiền tích góp đi mua để ăn.Chỗ đó phong cảnh đẹp,trang trí bắt mắt,đồ ăn ngon.Nhưng đi cùng là giá tiền khá đắt.Bánh mì chảo tận 50k tôi tiếc tiền nhưng ham ăn.Nhưng tôi thấy số tiền mà bản thân cho phép tiêu đang dần cạn kiệt chỉ còn vỏn vẹn 100k.Ăn một suất đắt như thế là sắp hết tiền rồi.

"Con gái của mẹ vô tuyển nào?"Đang ăn thì mẹ tôi hỏi.

"Con không thích vào tuyển,an phận thôi mẹ."

"Vào đi giải cao được thưởng kha khá đấy,cũng sắp thi rồi,không có giải thì mất tiền mẹ,không sao đâu.Còn chọn trước cơ mà,chẳng nhẽ được và luôn à,không có đâu."

Chẳng muốn thử thách,nên tôi mặc tuyển,mặc tiền,tôi chẳng tin vào bản thân mình một chút nào hết.Động lực vì tiền hay vì bất cứ thì gì tác động,tôi biết động lực ấy cũng sớm biến mất,nên kệ thôi.

Tối ấy,tôi nằm ngủ nhà bên vẫn làm việc,ánh sáng hắt lên cả cửa sổ,đóng rèm lại vẫn còn chút ánh sáng lóe lên.Tôi lại suy nghĩ về tuyển.Tôi lại nhớ lại lời cô:"Đây chỉ là tạm thời,hai tháng nữa sẽ có danh sách mới." Hai tháng nữa mà,hay lần này bước qua vùng an toàn một lần.Đã mười một giờ tôi mở điện thoại lên,thấy trang của trường đăng tải ảnh của Chính,khen ngợi và chúc mừng cậu.Tôi nghĩ bụng bật Tiktok lên xem chút.

"Nếu bạn sợ thất bại,bạn sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ" kèm theo là Video học được tua nhanh,trong vòng hai tiếng nghỉ hai lần mỗi lần mười lăm phút.Lướt xuống thấy Livestream đang viết code của dân IT...

Như đấu tranh giữa hai đất nước.Đầu tôi lúc này cứ chơ chọi,đứng trên một tảng đá hai bên là đất liền.Nếu như tôi quay về lối cũ sẽ chỉ mãi được ở đó.Nhưng nếu tôi khám phá ra vùng đất mới chẳng phải khu vực tôi được sinh sống lớn hơn sao.Nhưng nếu như tôi thất bại... sẽ chẳng có đám mây nào kéo tôi lên cả.Tôi sẽ đắm chìm mình vào nơi gọi là nội thành này.Làm giáo viên cấp hai,sống và sống chỉ vậy thôi.Đầu tôi lâng lâng,dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ tôi mơ thấy,tôi mơ thấy chẳng rõ nữa tất cả mọi thứ đều mơ hồ.Chẳng có bất kì bà tiên nào,hay ánh nắng nào cả,là một bãi biển vắng lặng.Cứ thế cứ thế mãi.Đầu tôi như mở công tắc nhìn vào từng luồng sóng,nó dữ dội cuộn trào.Thực chất nếu như tôi đã không muốn thì đã từ bỏ lâu rồi,sao mãi quanh quẩn như sóng thế.Chỉ là muốn thử nhưng sợ thất bại thôi mà.Vậy hãy tập vùi mình vào đại dương để thấy rằng sự thất bại nhỏ bé đến nhường nào.Nhìn thấy những lần thất bại của bản thân tôi mới hiểu ra rằng,trượt tuyển chỉ như giọt sương vậy.Đâu phải là cả đại dương có thể nhấn chìm lấy tôi.Nhìn giọt sương từ xa bạn thấy nó nhỏ bé,nhìn gần vẫn là nhỏ bé,nhưng trí óc của bạn lại để ý những phân tử xung quanh,tạo nên sự sợ hãi lớn lao.

Tỉnh dậy,tôi chỉ thấy nhớ biển.Nếu như thực sự muốn thử tôi vẫn đang phân vân về tuyển.Ngồi trên giường lúc lâu suy nghĩ.Toán,Khoa học tự nhiên có một đặc trưng là nhìn đề hiểu hỏi gì cũng không làm được.Anh thì nhìn đề còn chẳng hiểu nổi.Duy có Văn cần luyện cách viết và nhìn đề chắc chắn hiểu,chắc chắn làm được chỉ có điều được điểm thế nào thôi.Chốt chọn Văn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro