Chương 1: "phan boi" và " ai đồ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực lắm rồi đấy!!!
Trần Vũ Minh Hiếu ! Trần ! Vũ ! Minh ! Hiếu ! Cái tên nghe đã ngứa tai là cái thá gì mà tôi lại thua nó ? Học tập thua nó, các hoạt động cũng thua nó, vẽ vời cũng thua nó, giờ đến việc tranh chức phó chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật cũng thua nó một phiếu là sao??
Không được ! Tôi là Đỗ Huyền Trang - một cái tên siêu tinh tế mà bố mẹ đã dùng cả tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm để đặt cho tôi ( theo lời bố mẹ tôi kể lại ). Vừa nghe tên đã biết Huyền Trang tôi là cô gái đáng yêu dịu dàng cute học giỏi hiền lành nết na thùy mì tử tế tinh tế lạc quan ngầu ngầu lạnh lùng ác quỷ nhưng tốt bụng và là con gái cưng, con gái rựu của bố mẹ tôi rồi. Thế quái nào tôi lại thua một thằng "già đầu" Trần Vũ Minh Hiếu chỉ hơn tôi một ngày tuổi cơ chứ? Cả tuổi nó cũng hơn tôi thế này?
Không !! Không thể như thế được !! Nhất định không thể làm mất mặt Đỗ Huyền Trang tôi được !! Phải tìm cách đòi lạnh danh dự cho bản thân mình. Đỗ Huyền Trang mày hãy mau dùng đầu óc siêu thông minh sáng tạo của mày đi!! Động não đi!!
Đúng là một cô gái có đầu óc sáng ngời. Tôi đã quyết định lập một acc clone fa****ok giả làm " phan boi" của tôi để đe dọa cậu ta một trận bắt buộc phải nhường vị trí phó chủ nhiệm câu lạc bộ cho tôi. Quả là một kế hoạch hết sức hoàn hảo của người xinh gái nhất thế giới
Nghĩ là làm. Tan học về đến nhà, tôi lăn ngay trên chiếc giường mềm mại màu hồng " công túa " của mình rồi tạo ra một tài khoản dùng số điện thoại của mẹ tôi. Xem nào, tôi nên đặt tên là gì nhỉ ? Hoàng ? Minh ? Nhật ? Hoàng Minh Nhật ? Tên nghe đẹp trai đó. Sinh ngày?? Thằng Hiếu là 10/8, thôi để 9/8 cho oách. Thêm tỉnh .... Thành phố.... Avatar.... Ok xong rồi. Tôi bấm vào thanh tìm kiếm và gõ cái tên làm tôi mất ăn mất ngủ mấy tháng :
" Trần Vũ Minh Hiếu "
" Trần Vũ Minh Hiếu "
" Tran Vu Minh Hieu "
" Trvu Mhieu"
" Tran Vu Mhieu"
" Vũ Trần Minh Hiếu "
...........v...........v............
Vãi chưởng thật, lượt tìm kiến xuất hiện một đống tên vừa quen thuộc nhưng lại xa lạ này. Mãi lướt xuống phía bên dưới, tôi mới tìm thấy tài khoản cái thằng " già đầu " dám cướp đi ánh hào quang của nữ chính tôi rồi. Aisssssss, càng nói càng bực mình. Nhưng bây giờ nên nhắn như nào nhỉ? Anh ăn cơm chưa ? Ủa có phải tán trai đâu mà nhắn như thế ta. Chào cậu mình là Minh Nhật cho mình làm quen nha ? Nghe bựa thế trời ơi ??? Thôi nhắn bừa :
[ Mình rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất xin chào bạn nha ]
Một giây..... Hai giây.... Ba giây..... Mịa cái thằng này chảnh thế, mất tận mười giây của tôi rồi. Mày tưởng mày đẹp trai, học giỏi là có quyền chảnh hả alo???? Giờ rảnh quá chả có gì làm, thôi stalk acc vậy. Hứ, càng nhìn cái mặt trông đẹp trai mà đểu cáng trên tin nổi bật của nó càng ngày càng đáng ghét. Người gì đâu mà lại hoàn hảo mọi mặt phải khiến người ra cảm thấy phát ghét khi chỉ mới nghe tên thôi nhỉ ? Bực mình quá. Tôi thuộc dạng "học tạm được" trong trường. Trước đây, khi Trần Vũ Minh Hiếu chưa chuyển về lớp tôi, tôi luôn là học sinh có thành tích nổi trội trong trường. Môn toán, lý, hóa, sinh tôi luôn đạt kết quả cao, chưa một lần dưới tám điểm, lại còn hay tham gia tích cực các hoạt động, các câu lạc bộ nên nhận được sự ưu ái, tỏa sáng trong mắt thầy cô, bạn bè. Thế mà đầu tháng chín, thằng ất ơ nào đó mang khuôn mặt siêu đẹp trai đã cướp đi ánh hào quang của tôi. Trần Vũ Minh Hiếu - cái vẻ đẹp thu hút những người khác giới xung quanh nó bởi đôi mắt anh đào xinh đẹp gợi cảm, nhìn chỉ muốn bản thân mình ở trong đôi mắt của nó, một mình mình trong thế giới của nó. Đôi khi, nó chỉ cần nở nụ cười là khối chị đổ ứ ừ vì nó rồi.
Tôi phải công nhận nó là người đẹp trai, nhưng lại là con người khá lạnh lùng, ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Nói hẳn ra nó là người nghiêm túc dù là những chuyện nhỏ nhặt. Ngoài việc bàn về kế hoạch đoàn, câu lạc bộ hay học tập trên lớp. Dường như tôi chưa nói chuyện với nó một cách đùa vui bao giờ. Tôi hiểu, tôi với nó không cùng thế giới, một người lạnh lùng, ít nói, một người thì lại năng động, " thèm người". Nhưng Trần Vũ Minh Hiếu càng lạnh lùng càng quyến rũ nên từ khi nó xuất hiện trong trường đã trở thành tâm điểm của confession, đồng thời đá đít tôi ra khỏi vị trí số một trong lòng thầy cô. Càng nghĩ càng thất ghét
[ À, cho hỏi bạn là ? ]
"Người ấy là ai" đã trả lời tin nhắn tôi rồi, tôi lập tức soạn một tin nhắn thể hiện mình là một fan boy
[ Mình là fan của Đỗ Huyền Trang, mình thấy bạn cướp vị trí của idol mình nên mình ngứa mắt bạn quá, nếu bạn không trả lại vị trí phó chủ nhiệm câu lạc bộ cho cô ấy thì ngày mai mình hẹn bạn ra cổng trường nói chuyện.... ]
[ ok, mai ra cổng trường nói chuyện ]
Ok???? O??k????? Nó đồng ý thật kìa ???? Nên nhắn lại " trôn Việt Nam" không ? Giờ mà lộ mặt thì thể nào cũng toang, nhưng không ra gặp thì hèn quá, mất công nó nghi ngờ. Nên làm gì đây huhuhuhuhu
[ được thôi, mai 5h10p ở cổng trường, không gặp không về ]
[ ok, rất vinh hạnh được gặp bạn ]
Lại còn " rất vinh hạnh" nữa. Trái với kịch bản của tôi quá. Tôi tưởng thằng " già đầu " này sẽ sợ người nên đe dọa nó vậy, ai ngờ nó gặp thật. Nghĩ cách đi Đỗ Huyền Trang, do mày nhắn không suy nghĩ nên mới có sự việc như thế, nghĩ cách đi nào nghĩ cách đi nào nghĩ cách đi nào.
Sáng mai chúng tôi được nghỉ.Trường tôi có nội quy là mỗi tháng sẽ học câu lạc bộ 2 buổi chiều. Cho nên học xong, Là một người có trách nhiệm với mọi việc, nói là làm nên ngày hôm sau, khi tan học về, tôi sẽ đi cổng phụ và cho nó leo cây!
Từ cổng phụ nhìn ra, một dáng người cao 1m8 đeo một bên quai cặp, dựa lưng vào gốc cây phượng, hai tay bấm điện thoại. Chậc, trong nó lúc này gợi cảm hết sức, nhưng cái mặt thì như kiểu chỉ cần ai động vô nó nó có thể đấm bất cứ lúc nào cũng được. Tôi biết, hành động lần này của tôi ngu thật rồi, nhưng tôi không còn cách nào khác
Tôi chuồn về nhà, nằm bấm điện thoại rồi ngủ thiếp đi. Khi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết Trần Vũ Minh Hiếu còn đợi ở đó không nhỉ? Chắc không đâu, muộn thế này rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn chải lại đầu rồi khởi động xe máy đi ra trường để xem xét tình hình.
Biết gì không???? Minh Hiếu vẫn còn đứng ở đó, cái khuôn mặt đẹp trai của nó như sắp giết người tới nơi rồi. Tôi biết nó đang cọc vì bị cho leo cây, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ đứng đợi lâu như thế này. Cảm thấy tội lỗi vô cùng, tôi liền ra chỗ nó. Nó thấy tôi thì ngạc nhiên hết sức, rồi hơi cau mày
- Trần Vũ Minh Hiếu, sao tối rồi mày lại đứng ở đây thế
- Tao chờ một người
- À, có thể người đó quên mà về rồi ấy, hay về đi, tao chở mày về nhé
- Mày ra đây làm gì vậy Huyền Trang
nó nhìn tôi như kiểu tra hỏi tội phạm ấy
- Tao mua tý đồ rồi tình cờ gặp mày thôi...
- Ờ, thế để tao đi với mày. Dù gì cũng bị cho leo cây rồi
- À oke. Mày lên xe đi
Nó nhìn tôi vài giây, tôi biết ý liền gạt chân trống giữ xe, rồi ngồi lùi lại đằng sau
- mày muốn chở thì mày có thể chở
- không, tao đang suy nghĩ sao tao đề nghị đi với mày mà mày đồng ý luôn? Không lẽ do tao đẹp trai nên mày thích rồi đồng ý đi với tao à
??????????????????????
Mặt tôi đần ra luôn, nó vừa nói gì tôi nghe không nhầm chứ??? Sao tôi tưởng nó lạnh lùng, ít nói? Mặt tối của sadboy à ?
- Đâu, tao nghĩ bạn cùng lớp ấy mà nên đi với nhau là chuyện bình thường thôi
-Ờ
- Thế giờ mày chở hay tao chở ?
Tôi thở dài
- Thôi để tao, tao sợ mày chở ngã lắm
- Trần Vũ Minh Hiếu, mày nói có ý gì hả?
Nó trèo lên xe tôi rồi khởi động máy. Thằng này đi siêu chậm, tôi thề là chưa thấy ai đi xe máy chậm như thằng này. Nó sợ bị tai nạn hay gì đi 25km/h??
- Mày đi nhanh tý đi chứ đi chậm quá mai tối cổ đấy
-Lỡ tai nạn ảnh hưởng tới đầu óc khuôn mặt của tao thì sao?
- Ờ, thì thôi
Tôi không nhìn thấy nhưng tôi nghe được tiếng phụt cười của nó. Nó đang cười à? Tin chuẩn không? Sadboy biết cười hả?
- Này, đến cửa hàng tiện lợi đứng đợi tao nhé
- Tao cũng có đồ cần mua nên tao vào với mày luôn
- Ừ vậy cũng được
Nói sao được nhỉ ? Đi cạnh một hot boy làm tôi cảm thấy khó thở. Tôi không cảm thấy thoải mái khi mà đứng gần những người có ngoại hình nhiều người thích. Vậy nên đi cùng nó chắc bị mấy chị liếc khéo làm tôi rén ngang quá
Đến cửa hàng tiện lợi rồi thì tôi lại chả biết mua cái gì, vì đấy chỉ là cái cớ của tôi thôi. Ai ngờ nó đi theo thật, đúng là thế giới đôi khi làm con người bất ngờ quá. Tôi bèn chọn bừa mấy cây bút với hai quyển vở rồi mang ra quầy tính tiền. Trần Vũ Minh Hiểu cũng đã mua những thứ của nó rồi. Thấy tôi chỉ mua vậy, nó nghi ngờ hỏi tôi :
- Bộ ở gần chỗ mày hết bán mấy thứ này rồi à mà mất công phóng xe ra đây vậy?
- Đâu, chỉ là tao muốn đi dạo một chút ấy mà.... Thôi tính tiền lẹ đi mày ơi còn về
- Ờ mày ra ngoài trước đi đợi tao tý
Tôi uể oải ra ngoài, ngồi lên chiếc xe của mình đứng đợi nó, một hồi sau nó cũng ra ngoài rồi đưa đồ cho tôi, tôi rút ra tờ hai mươi nghìn và tờ mười nghìn đưa nó. Nó nhìn tôi, tỏ vẻ bất ngờ dữ lắm:
- Bình thường nhiều đứa đi với tao chúng nó còn chẳng trả tiền, thế mà mày lại khác đấy Đỗ Huyền Trang
- Ừ mày nghĩ tao là loại người như thế à? Tao không muốn mắc nợ ai thôi, đừng hiểu lầm
- Không, tao hơi bất ngờ tý thôi
- Về được chưa? Để tao chở chứ đợi mày chở mười giờ mới về đến nhà quá
- Được rồi, thế đợi tao gọi điện cho người nhà nói lời cuối
- Hả?????
Nó cười, nụ cười đó làm tôi đơ một hồi, thật sự đẹp trai quá mức
Hóa ra sadboy cũng biết cười mọi người ạ, lại là nụ cười gây đốn đổ trái tim bao người con gái khác nữa chứ
Về tới nhà, đầu óc tôi lại toàn nghĩ tới nụ cười của nó. Tôi biết mình phát điên thật rồi
Cho nên ăn cơm xong, tôi quyết định vào lại tài khoản Hoàng Minh Nhật, nhắn cho Trần Vũ Minh Hiếu :
[ ê, đừng cười nữa, nhìn đáng ghét quá ]
[?]
Nó trả lời lập tức, như kiểu thanh niên chỉ đợi tôi online là bắt đầu tra hỏi tôi rồi
[ nay có việc bận nên không đến được, hoãn đi ]
Nó seen một lúc, rồi lại soạn tin nhắn, rồi lại seen, rồi lại soạn tin nhắn ??? Như tán gái hay gì mà nhắn phải suy nghĩ nữa vậy
[ được, thế ngày mai ]
[ bạn muốn đấm nhau à]
* đang soạn tin năm phút
[ icon like ]
???????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro