#1 Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy là VA
Em ngây thơ, em trong sáng. Ở cái độ tuổi 16 xinh đẹp như hoa. Em là học sinh giỏi của trường, song còn là niềm tự hào của thầy cô của gia đình. Đằng sao sự hào nhoáng ấy là đầy thương đau, sóng gió. Làm sao em kể cho hết đây, nó lớn quá, to quá, nhiều quá. Em bồng nỗi khổ ấy không hết,em mệt lắm, đuối lắm.

Hôm ấy tôi và em cùng về nhà chung. Trong con hẻm ấy, rong bám quanh tường màu xanh rất lạ, chim hót líu lo, bình yên lạ thường. Em dắt tôi vào một góc, lặng thầm nghe âm thanh của gió, âm thanh của chim. Nhưng em ơi, sao em lại thảnh thơi quan tâm chúng, lắng nghe chúng hồn nhiên như vậy. Thế mà em chưa bao giờ lắng nghe bản thân, lắng nghe nỗi buồn của em. Đi bên em lòng tôi bức rứt lạ thường, tôi thương em lắm, nhìn em gánh vát mọi thứ tôi càng thương em. Mãi nhìn em, tôi không hay không biết đã tới nhà của em. Em vẫy tay tạm biệt tôi. Lòng tôi không nỡ nhưng rồi phải xao xuyến nghoảnh đi. Vừa đi được ba bước tôi nghe nhà em ồn ào nên rình mò quanh đó hóng hớt. Tôi thấy tên cha dượng của em xô ngã em, túm tóc em kéo vào 1 góc. Hắn xé rách áo em, em phản kháng, hắn dùng chày tát thật mạnh vào đầu em, tát đến khi em chảy máu. Mẹ nó, thằng khốn, không không!!! Hắn không con là con người nữa rồi. Giây tiếp theo tôi thấy hắn làm nhục em. Đồng tử tôi co rút tột cùng, tôi muốn xong vào trong cứu em, tôi muốn giết chết hắn , tôi muốn giết cái thằng khốn hại em. Tôi mím chặt môi, lòng đầy bất lực. Từng tiếng hét của em làm tôi càng thêm đau đớn, quặn thắt chặt tim. Tôi nắm tay cửa muốn xong vào.. nhưng làm sao với cơ thể nhỏ bé này đây. Giá mà tôi cao hơn, lớn hơn. Tôi ngồi phía sau bụi cây bật khóc, em khóc tôi cũng khóc. Tôi không làm gì được cho em, tôi thật khốn nạn, thật thảm hại. Con khốn này, đến cả người em mày trân quý mày vẫn không bảo vệ được. Dằn vặt hồi lâu, tôi nghe các loạt tiếng ồn đã kết thúc, ngó vào thấy hắn bế em lên giường, đắp chăn cho em. Bỗng, hắn quay toạt về phía cửa sổ, tôi hoảng loạng trợn mắt. Hắn bước ra mở cửa rồi cất giọng nói đầy trầm ấm:
- Cháu tìm VA à? Con bé vừa ngủ rồi có việc gì không?
-Dạ.. cháu đưa đồ cho bạn ấy ạ.
Tôi đáp trả, tôi sợ lắm chứ tôi có thể làm gì đây. Tôi chỉ biết ấp úng, chỉ biết trả lời..
-Thế à? Khi nào rảnh lại ghé chú chơi nhé? Ông ta nói tiếp.
Tôi hận ông ta tận xương tủy, ghét lão ta đến lúc chết đi. Ai mà có ngờ rằng, con quỷ ấy lại mang lớp vẻ của con người lại mang giọng nói đầy trầm ấm cái gương mặt thánh thiện đó chứ. Đáng ghét, tôi hận lão ta tàn ác, càng hận tôi nhút nhát..Cả đêm trôi qua tôi không ngủ, không phải vì không muốn mà là không ngủ được
Đến tận hôm sau, tôi vẫn thức vẫn nghĩ về nó. Tôi uể oải đến lớp và cầu mong gặp được em. Ông trời không phụ tôi, em vẫn đi học vẫn nụ cười ấy. Tôi nắm tay em chạy vội lên sân thượng. Tôi òa khóc ôm lấy em. Tôi vừa khóc vừa lúng túng lên tiếng:
-Em ơi chị biết hết rồi, chị biết tất cả rồi. Nhưng chị chỉ biết nhìn em, chị thật đánh chết mà! Chị xin lỗi, xin lỗi.
Em ấy hoảng loạng lắm, đôi mắt nhỏ đầy sợ hãi nhìn tôi. Em khóc nấc lên, em vội vã cầu xin:
-Chị ơi, chị đừng kể ai nhé, em xin chị đấy đừng nhé chị. Ông ta sẽ giết em mất, mẹ sẽ bỏ mặc em mất.
Tôi đang nghe cái gì thế này, tôi túm chặt vai em đầy phẫn nộ:
-Em nói cái gì vậy VA? Em không thể khuất phục như vậy được. Em không thể bị làm nhục như vậy. Chị giúp em, chị đi đòi công bằng cho em. Ta phải kiện họ, em không thể như vậy được.
-không chị ơi, ông ta quay clip lại, mẹ em thì mê khối tài sản kết xù của ông ta. Nếu chúng ta làm vậy, ông ta sẽ tung clip, mẹ em sẽ vứt bỏ em, ông ta sẽ mua chuộc mọi người, em không thể.
Tôi đau lòng, ôm lấy em, vuốt nhẹ lưng em vì vốn tôi chỉ biết an ủi. Thật sự tới giây phút này tôi còn nói được gì đay
Còn tiếp #1
___________________
Mọi người có thể gửi câu chuyện cảu mọi người, tớ sẽ tường thuật lại. Thật sự khi kể lại câu chuyện này tớ thương chị lắm, tớ đã khóc. Chị tớ là bạn của nạn nhân và chị ấy nhờ tớ kể lại câu chuyện này theo lời chị nói. 1 trong số nguyên nhân tớ lập truyện này và muốn đấu tranh cho nữ quyền.
🥝🥝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự