Ngày Em Biến Mất Cùng Những Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một chiều tháng tư dưới tán cây anh đào đang nở rộ. Những cánh hoa anh đào mỏng manh đang lắc lư, khẽ bay nhẹ nhàng trong gió tạo nên một cảnh sắc cực kì lãng mạn, đẹp đến nao lòng. Em khi ấy trong sáng như một thiên thần khiến lòng tôi rung động xao xuyến không cách nào tự chủ được, nụ cười của em rực rỡ như một đóa hoa làm xáo trộn cả tâm trí tôi. Đó là lần đầu tiên trái tim tôi biết thế nào là lỡ nhịp vì một người. Đó là em, người con gái dịu dàng nhất đời tôi.
Tình yêu của tôi và em bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế, rất tự nhiên mà tràn ngập hạnh phúc. Em luôn hỏi tôi rằng "Nếu em chỉ còn một ngày để sống thì anh sẽ làm gì?".
"Cô gái ngốc này, đương nhiên anh sẽ ở cạnh em và biến ngày cuối cùng đó thành ngày hạnh phúc nhất đời em rồi!" tôi véo nhẹ vào đôi má em âu yếm đáp lại. Tôi biết, em chỉ hỏi thế để tìm kiếm sự bình yên ở nơi tôi mà thôi.
Và cứ thế, tôi và em cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình mà chúng tôi đều cho là vĩnh cửu ấy.
Thế nhưng đời thật không như là mơ. Không biết do bản tính đàn ông thích chinh phục hay là do trải qua những ngày quá đỗi bình thường như thế mà dần dần tôi thấy tình cảm của mình dành cho em không còn được như trước nữa. Tôi đã gặp được một cô gái năng động, hoạt bát có thể cho tôi những cảm giác mới lạ hơn là em.
Cứ thế tôi bắt đầu cảm thấy chán em, tôi cho rằng mình đã hết yêu em rồi. Và sau đó, tôi chia tay em...
Có lẽ em đã đoán được lý do tôi chia tay nên em chẳng hỏi gì cả mà chỉ yêu cầu tôi làm cho em một điều "Hãy dành cho em một ngày cuối cùng, hãy yêu em thêm một ngày nữa!"
Tôi chấp nhận yêu cầu của em vì vẫn còn cảm giác áy náy khi quyết định chia tay. Khi thấy tôi gật đầu, em híp đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, đôi môi nặng nhọc nở nụ cười méo mó nói với tôi "Ngày mai sang đón em đi chơi anh nhé! Em yêu anh!"
Rồi em vội quay lưng và bước đi thật nhanh. Tôi biết, em đang cố kìm nén ngăn cho nước mắt không trào ra. Không biết sao, tôi lại thấy chua xót vô cùng nhưng tôi vội gạt đi và quyết không thay đổi suy nghĩ của mình.
Hôm sau, tôi sang nhà đón em, đã thấy em chờ sẵn trước cổng. Em mặc chiếc váy màu hồng phấn mà tôi đã tặng cho, mái tóc dài thẳng mượt được buộc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt em rất tươi vui. Hôm nay, em rất xinh, thậm chí còn xinh hơn mọi ngày.
Tôi hơi ngớ người vì mải ngắm em, em khẽ cười cốc nhẹ vào trán tôi rồi giục tôi chở đi.
Tôi đưa em đi hết nơi này đến nơi khác, từ công viên trò chơi đến từng quán ăn vặt ven đường. Đến công viên, em đòi tôi chơi trò tàu lượn, đến khi bắt đầu, em lại sợ và hét lên, nắm chặt tay tôi không buông. Tôi cười, em đúng là cô gái ngốc mà. Chơi xong em lại đòi ăn kem, còn tinh nghịch bôi kem vào mũi tôi nữa. Đến khi tôi cáu, mắng em nhẹ nhàng, em chỉ cười rồi còn lè lưỡi chọc quê tôi. Đến mấy cái quán ăn vặt mà em thích, em mua rất nhiều món rồi đút cho tôi ăn, lâu lâu em còn trêu tôi. Tôi cảm thấy, những cảm xúc về ngày đầu mới quen em bỗng quay trở lại. Tôi lại dằn lòng mình, sợ mình sẽ thay đổi suy nghĩ nên đã tự nhủ rằng chỉ ngày hôm nay nữa thôi là tôi và em không còn liên quan đến nhau nữa, em sẽ gặp được người khác có thể cho em một hạnh phúc vĩnh cữu thật sự.
Khi hoàng hôn buông xuống, em bảo muốn tôi đưa em đến vườn hoa anh đào, nơi mà chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Tôi đồng ý. Trên đường đi tôi thấy tay em ghì chặt áo tôi, tiếng thút thít của em khẽ vang lên.
Tôi hơi ngoái ra sau hỏi em" Em khóc à?". Mặc dù em trả lời là không nhưng tôi biết, em đang khóc. Cô gái ngốc này là thế, miệng luôn bảo không nhưng thực sự là có. Tôi lại thấy xót cho em quá.
Ngồi cùng em ở hàng ghế dưới tán cây anh đào, em nhắc lại từng kỉ niệm tôi và em đã từng trải qua cùng nhau. Tôi dần nhớ lại, cảm giác hạnh phúc thuở ban đầu một lần nữa chảy trong tim tôi, tôi mỉm cười trong vô thức. Em đang kể thì bỗng im bặt, kéo tôi trở lại hiện tại. Tôi ngạc nhiên nhìn em. Tai bỗng nghe tiếng ai gọi
"Anh A!"
Tôi nhìn sang phía người gọi mình, cũng là người mà em đang nhìn, là cô gái đó. Cô gái vô tình cướp đi mất hạnh phúc của em.
Em đứng dậy, mỉm cười thật tươi nói với tôi :"Ngày cuối cùng của em thế là đủ rồi, em hạnh phúc lắm! Cảm ơn anh đã trao cho em. Em yêu anh! Từ nay em và anh sẽ không là của nhau nữa! Anh nhất định phải sống thật tốt đấy nhé!" nói xong em vội bước đi vẫy chiếc taxi gần đó rồi về nhà.
Lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc hỗn độn, nuối tiếc tột cùng. Có lẽ tôi đã sai khi chia tay với em, à không, thật sự là tôi đã sai lắm rồi.
Khi người yêu mới bước đến cạnh tôi, tôi vội cúi đầu xin lỗi :"Xin lỗi em, anh không thể quen em được, anh còn yêu cô ấy nhiều lắm! Mình chia tay đi, chúc em hạnh phúc!" rồi vội vàng bỏ đi. Tôi nhận ra, mình còn yêu em nhiều lắm, tôi cần em và tôi không thể sống thiếu em được!
Trở về nhà với mớ cảm xúc ngỗn ngang, tôi định bụng sẽ xin lỗi em và cầu mong em tha thứ. Tôi tin chắc, em sẽ đồng ý tha lỗi cho tôi thôi.
Chiều hôm sau, tôi sang nhà em, nhưng lạ quá, tôi gọi mãi lại chẳng thấy em nhấc máy. Nhà em lại đóng cửa im lìm.
Tôi cứ đợi em, đợi cho đến tối muộn, vẫn không thấy em đâu nên đành phải về nhà. Những ngày sau đó tôi cứ tiếp tục sang tìm em, chờ đợi em mà không có một tin tức gì. Ngay cả bạn bè em cũng không biết em ở đâu. Có lẽ em bỏ tôi thật rồi chăng, em đã chuyển đến nơi khác để tránh mặt tôi rồi chăng? Tôi đau đớn đến vật vã, điên cuồng tìm kiếm em khắp nơi. Tôi cố dùng chút tia hi vọng còn lại của mình mong em trở lại, tôi chỉ cần em thôi, tôi sai rồi, sai thật rồi.
Chuông điện thoại bỗng reo, tôi uể oải cầm lên rồi lại vui sướng khi thấy tên em hiện trên màn hình.
-Alô...
Nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi không phải là giọng nói trong trẻo của em, mà đó là giọng của mẹ em.
Bà hẹn gặp tôi ở quán cà phê mà em thích nhất. Bà chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi xem cuốn nhật ký của em, tôi nhìn bà khó hiểu rồi lật từng trang nhật ký ra đọc.
"Ngày buồn tháng nhớ năm thương...
Anh à hôm nay là ngày đầu tiên em học làm bánh đó...
Anh có biết chi không? Vì anh rất thích ăn bánh táo nên em mong khi mình về một nhà, em sẽ nấu bánh táo cho anh ăn mỗi ngày...
_yêu anh #A_"
Tôi khẽ cười, thì ra đó là ngày mà em vụn về làm đổ bột xuống sàn nhà, loay hoay "phá hoại" cả khu bếp chỉ để làm món bánh tôi thích ăn nhất. Tôi lật từng trang tiếp theo, mọi kỉ niệm tôi ở cạnh em, em đều ghi lại rất rõ ràng, tôi không biết được rằng em lại yêu tôi nhiều đến thế, tình cảm của em có nói là sánh ngang đại dương thì tôi nghĩ cả đại dương cũng không bằng.
Bất chợt, tay tôi khựng lại ở một trang nhật kí có vài ba dòng chữ bị nhòe đi
"Ngày buồn tháng nhớ năm thương...
Anh à, hôm nay em buồn lắm, thật sự rất buồn vì em vừa phát hiện ra, mình bị ung thư gan ở giai đoạn cuối rồi. Em không biết có nên nói cho anh biết không đây vì em sợ lắm. Em sợ anh sẽ bỏ em, nhưng em cũng sợ sẽ anh đau buồn.
Em phải làm sao đây hả anh? Làm gì bây giờ? Định mệnh thật trái ngang, em có làm gì đâu, sao lại đối xử với em như vậy chứ?"
Đọc đến trang này, tôi bắt đầu hoảng loạn, tim tôi đau đớn tột cùng như có ai đó bóp nghẹn lại, hơi thở của tôi trở nên khó khăn hơn...
Cô gái của tôi ơi, thì ra em đã một mình chống chọi với bệnh tật như thế này sao, tại sao không nói anh biết hả đồ ngốc...
Tôi sực nhớ ra... em đã gầy đi trông thấy. Vậy mà tôi vô tâm tới mức không thèm để ý đến em như thế nào. Lúc ở công viên cũng thế, thi thoảng tôi thấy em ôm bụng nhưng lại nghĩ em chơi nhiều quá nên bị sốc hông. Ai ngờ được rằng... Căn bệnh nan y đó đang hành hạ em...
Sống mũi tôi cay quá, tôi khóc mất thôi. Hai hàng nước mắt vốn đã không kìm được nay lại chực trào ra. Tôi không muốn đọc tiếp nữa, đau lòng đến chết mất... Nhưng có một động lực nào đó hối thúc tôi đọc tiếp phần còn lại của quyển nhật ký.
"Hôm nay, em biết được anh đã có người mới, thật tốt quá, như vậy em có thể yên lòng mà ra đi rồi... Cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh.
Nhưng cớ sao... Cớ sao... Em lại thấy chua xót quá... Em ích kỷ thật!!!!"
"Ngày buồn tháng nhớ năm thương...
Anh à... Ngày cuối cùng của đời em hạnh phúc lắm. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được lời hứa của anh. Còn em cuối cùng cũng thực hiện được lời hẹn thề đã dành cho anh... Em đã yêu anh được đến cuối đời mình... Em mãn nguyện lắm... Trên thế gian này không còn gì em nuối tiếc nữa...
Hôm nay bầu trời đẹp lắm anh, rất là nhiều sao, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Có ngắm sao như em không? Ngày trước mình cũng hay cùng nhau ngắm sao lắm... Em ước sau khi mình ra đi rồi, em sẽ trở thành một trong những ngôi sao kia để được anh ngắm nhìn mỗi ngày, để em có thể dõi theo anh mỗi đêm... Trang nhật kí cuối cùng của đời em dừng lại tại đây. Chúc anh đời này kiếp này mãi hạnh phúc bên người con gái anh yêu thương nhất. Em yêu anh. Ngày mai em phải làm phẫu thuật rồi, có lẽ sẽ không được gặp anh nữa... Vĩnh biệt anh..."
Tôi gấp cuốn nhật ký lại, nước mắt rơi lã chã. Tôi khóc. Thì ra em bảo ngày cuối cùng của em chính là ngày cuối đời của em, vậy mà tôi cứ tưởng em nói đó là ngày cuối cùng mà em bên tôi. Tôi là đồ vô tâm đáng chết, tôi không xứng với tình cảm bao la rộng lớn mà em dành cho tôi.
Mẹ em đứng dậy, vẫn gương mặt hốc hác thấm đượm nét buồn đau, yêu cầu tôi đi theo bà.
Đứng trước ngôi mộ còn xanh cỏ, tôi quỳ xuống, tay đưa lên chạm vào hình ảnh em đính trên bia mộ. Nụ cười em thật đẹp làm sao.
Tôi sẽ vĩnh viễn không được ngắm nụ cười ấy nữa rồi. Cả cuộc đời này, tôi nuối tiếc vì đã đánh mất em, người con gái tôi yêu nhất thế gian chỉ vì giây phút bồng bột nông nỗi thiếu suy nghĩ. Tôi tiếc nuối vì đã không thể trao cho em hạnh phúc trọn vẹn đến cuối đời. Và tôi tiếc nuối vì đã không thể ở cùng em, giúp em chống chọi với bệnh tật. Mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
Anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi cô gái của anh. Hi vọng em ở nơi ấy một đời hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không để mất em thêm lần nào nữa!!! Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro