hai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị cậu bạn đấy kéo đi.
Trên đường đến căn tin thì người bạn kia hỏi bạn nhiều điều lắm, còn muốn làm bạn với cậu cơ.

-"À mà nhỉ, mình vẫn chưa biết tên của cậu" Trọng chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của người bạn ấy nên mới hỏi.
-"Ừ ha, mình tên Chinh, Hà Đức Chinh"
-"Àa, Chinh hả tên cậu hay quá"
-"Cậu cứ gọi mình là Chinh Đen cho gần gũi hihi"

Hai cậu vừa đi vừa cười, chưa gì đã có một cậu bạn đáng yêu rồi.

Cậu và Chinh đang đi rất bình thường cho đến khi có một người chạy vụt qua cậu, hắn ta đụng vào cậu, làm cậu loạng choạng rồi ngã cái bịch xuống đất.

Hắn ta ngoái đầu lại rồi cười ha hả.
Như là mình chả có lỗi gì cả.

Với cái tính đanh đá của mình thì Trọng sao mà bỏ qua được.
Cậu thấy hắn cười như vậy thì liền khó chịu.
-Nè anh kia, anh đi đụng trúng người khác làm người ta té ko chịu lại xin lỗi mà còn đứng đó mà cười-
Dường như Chinh biết hắn ta là ai.
Hắn là Bùi Tiến Dũng, một tên đại ca nổi tiếng cả trường.
-Nè Trọng mình đi thôi, anh ta ko phải người để cậu nói vậy đâu- Nói rồi Chinh định kéo Trọng đi ra căn tin cho lành nhưng cậu lại giật lại tay.
-Anh ta là ai kệ anh ta, nhưng đi đứng mắt mũi ko nhìn thì sao mà kệ được-
Trọng lườm hắn ta cháy mặt.

Anh ta thì nghe hết những gì cậu nói, những đứa xung quanh chỗ đó thì sợ hãi rụt lại phía sau, Chinh cũng hết cách mà lùi ra sau.
Xung quanh mọi người bàn tán rất nhiều.
-Thằng nhóc đó chết chắc, dám nói vậy với Dũng-
Bla bla...

Hắn tiến đến gần cậu, nắm cổ áo cậu lên.
-Mày là nhóc nào mà gan to dám nói tao như vậy? Nhìn mày lạ quá, chắc mới chuyển đến, thế là mày chưa biết tao đây là ai nhỉ?-

Trọng khó chịu khi có người dám nắm cổ áo mình.
Cậu gạt tay hắn ra, mặt tỏ vẻ rất khó chịu.
-Anh là ai kệ anh, đều là con người với nhau, cũng có não để suy nghĩ mà, đi đụng trúng người khác còn ra vẻ ta đây-
Mấy đứa đàn em nghe vậy thì máu chó liền chuẩn bị lao lên đấm trọng nhưng bị hắn ta ngăn lại.
Hắn ta một lần nữa đứng trước mặt cậu, hắn ta cao hơn cậu đôi chút, nhìn kĩ hắn ta rất đẹp trai.
-Lần đầu anh đây thấy một đứa nhóc to gan như mày, có vẻ nhóc muốn chết, anh đây nói một lần cho nhóc biết, anh đây là Bùi Tiến Dũng, chưa có thằng chó nào dám đụng anh đây, chỉ có nhóc thôi-
Nghe vậy thì Trọng còn chả những không sợ mà còn cười nhếch mép.
-Trùm trường nhỉ? Oai lắm hay gì mà xưng trùm? Mấy thằng đếch ghẻ thôi, chừng nào anh làm cái gì to lớn rồi hay xưng trùm,hứ-
Nói rồi cậu kéo Chinh đi ra căn tin, mọi người xung quanh hoàn toàn nghệch mặt, ra vẻ cực sốc khi có người dám nói vậy với hắn.
Hắn thì đứng nhìn theo bước chân cậu đi rồi dần nhoẽn miệng cười nham hiểm.
*Nhóc này thú vị nhỉ?*
Đám đàn em của hắn thì chuẩn bị chạy theo đánh cậu nhưng bị anh ngăn lại.
Mấy đứa đàn em cũng chả hiểu hành động của đại ka là sao.
Chẳng phải chỉ cần anh thích là anh đập cậu ta nhừ tử sao?
Không.

Cậu kéo Chinh đi với vẻ mặt hầm hực,khó chịu vô cùng.
Chinh nãy giờ cũng đang sốc vì những lời nói khi nãy cho hắn của cậu.
Chinh chỉ sợ ra về hoặc khi nào hắn ta dở chứng thì sẽ bày trò đánh đập, hành hạ cậu cho xem.

-Nè Trọng, sao nãy cậu gan thế? Anh ta là tên côn đồ cả trường ai cũng sợ, đến giáo viên còn e ngại mà sao cậu dám nói vậy-
-thì sao chứ, mấy người sợ, mình ko sợ, hắn ta đáng ghét thiệt-
Nghĩ đến cái sắc mặt khinh người của anh với cậu thì cậu lại càng khó chịu mà hậm hực đập tay xuống bàn.
-Thôi bỏ qua đi, tốt nhất đừng chạm gì anh ta, đỡ rắc rối, thôi mình gọi đồ ăn đi, đói quá-
Nói xong thì Chinh và cậu đi đến gọi đồ ăn, à cậu uống thôi, Chinh thì ăn sáng.
Cậu và Chinh vừa ăn uống vừa nói chuyện, hai người kể về mình cho nhau nghe, để hai cậu hiểu nhau hơn.

Ngày đầu đi học cậu gặp được cậu bạn hết sức thân thiện.
Gặp anh.

Hai người ăn uống xong thì cũng lên lớp đợi trống đánh vào học.
2 tiết nhàm chán tiếp tục trôi.
Rồi đến giờ về.

Học sinh như ong vỡ tổ ùa ra cổng.
Cậu và Chinh thì đi cùng nhau.
Họ cùng đi ra cổng.
Họ lại đứng nói chuyện cười đừa vui vẻ.
Do cả hai cùng đợi người nhà đến đón.
Hai cậu rất nhiều điểm chung, rất hợp nhau, chơi với nhau thì xuất sắc.
Đứng khoảng 15p thì có một chiếc ô tô màu đen bóng đến gần cậu.
Chinh vỗ vai tạm biệt cậu.
Thì ra là con nhà giàu.

Chinh về thì cậu lại thui thủi đứng 1 mình đợi anh Tấn đến đón.
Bỗng có một bóng dáng to lớn đang tiến gần đến cậu.
Cậu theo phản ứng tự nhiên thì quay lại.
Là hắn ta, người làm cậu khó chịu từ lúc đấy đến giờ.
Cậu nghĩ hắn ta sẽ đi cùng với đám đàn em của hắn, nhưng hắn ta chỉ đi một mình.
Khuôn mặt hắn tươi tắn, hắn hơi đen nhưng đủ đẹp trai để hút hồn những người nhìn hắn.

-Nè nhóc, chưa về à?-
Cậu nghe được rồi quay qua quay lại xem hắn hỏi ai.
-Anh hỏi tôi?-
-Chứ còn ai ngoài nhóc- hắn nhún vai khó hiểu.
-Hỏi tôi? Tôi với anh là gì? Ko phải ra đây mà đánh tôi à?-
Cậu quay mặt đi chỗ khác.
Hắn luồn ra trước mặt cậu.
Hắn to lớn hơn cậu, những tia nắng bị hắn chắn hết rồi, đứng với hắn cậu nhỏ bé quá.

-Nhóc là gì mà tôi ko dám đánh chứ? Chỉ là hôm nay anh đây vui thôi, cảnh cáo nhóc lần sau còn như vậy lần nữa đừng trách đây ác- Nói xong thì anh bỏ đi ra chỗ xe bọn đàn em đã lấy sẵn, rồi phóng xe đi xa khuất dần mắt cậu.
Sau đó anh Tấn cũng đến chở cậu về.
Cậu lên xe, chỉnh lại tư thế ngồi rồi bảo anh Tấn phóng xe về.

Trên đường về.
-Đi học chỗ này được ko em? Làm quen được ai chưa?- Anh Tấn hỏi cậu.
-Có anh ạ, em thấy khá hợp với em, em mới quen được một cậu bạn thân thiện lắm-
Cậu kể lại những chuyện sáng nay diễn ra cho anh Tấn nhưng ko kể chuyện về cái tên đáng ghét kia.
-À này anh đang đi lại, thấy em đang nói chuyện với ai đó, phải cậu bạn em nói ko?-
-Ko phải, hắn ta là tên KHÓ ƯA-

                                           0421

_________________________________________

mấy bồ ơi mấy bồ nhớ ủng hộ tui nhé🥰❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421