Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    * Có yếu tố bạo lực, đánh đập vui lòng cân nhắc trước khi đọc

    Thanh xuân luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, nơi mà chúng ta có thể nếm trải hương vị của thứ tình yêu ngọt ngào. Nơi mà chúng ta có thể làm những điều mà ta hằng mơ ước. Nơi có  chúng bạn chúng bè bày ra những trò chơi nhất quỷ nhì ma đáng nhớ trong đời người học sinh

    Ở độ tuổi mà chúng ta còn đang chưa phải lo lắng nghĩ ngợi, luôn vui vẻ và hồn nhiên đến thế. Đến khi nhìn lại sẽ cảm thấy thanh xuân thật đáng trân trọng biết bao nhiêu.

    Nhưng đâu phải ai cũng sẽ có được một thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc, cái tuổi đáng lí còn đang phải đau đáu học hành thì lại bị phai mờ đi bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền mà người lớn vô tình tạo nên gánh nặng cho con cái.

   Ở cái chốn phố thị phồn hoa này, có biết bao nhiêu người đang sống, tấp nấp giữa những xô bồ thủ đô. Cuộc sống hiện đại ngày càng khó khăn hơn, thanh xuân và tuổi trẻ ngày càng phai mờ

Trong một con hẻm vắng lặng người qua, ánh đèn
đường mờ mờ ảo ảo hoà vào làn khói thuốc toả ra làm không khi nơi đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 

    Dưới ánh sáng mập mờ là hai cô cậu thiếu niên trẻ  đang ngồi nói gì đó với vẻ mặt đăm chiêu. Nhìn chẳng giống học sinh là mấy dù mới chỉ trạc tuổi 17

    - Bây giờ cậu tính sao !

   Cô gái lên tiếng, rồi sau đó là một khoảng không vô hình, chẳng có lời nào đáp lại cô cả....  Cô vừa ngậm kẹo vừa chấm miếng bông gòn y tế có thuốc khử trùng lên vết thương hở của thiếu niên ngồi kế.

   Chẳng ai biết rằng cách con hẻm này vài dãy phố đã từng có chuyện gì xảy ra
   * Một tiếng trước

-Mẹ thằng chó này! Mày có nôn tiền ra đây không, nợ nần lãi liếc tăng lên gấp bội rồi !

Tiếng chửi át tiếng đánh, cứ chửi được một câu thì sẽ có hàng tá cái tát, cái đạp thùm thùm vào con người đang nằm co ro dưới chân đám côn đồ ấy !

Cậu ấy không khóc cũng chẳng kêu la một tiếng nào, chỉ nằm yên đấy chịu trận, dường như đã quen với cuộc sống bạo lực này chăng ?

   Tiếng đập át tiếng chửi, chúng không hề để í tới người phía dưới sống chết ra sao, chỉ quan tâm tảo mãn sự tàn bạo của chúng

   Cảnh tượng mà ai nhùn cũng sẽ phải cảm thấy xót xa ...

Rồi bỗng nhiên có một cô gái vô tình đi ngang qua con phố nhỏ ấy ! Cô ấy dáng người nhỏ con, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trên người đang khoác một chiếc áo len cadigan nhẹ giữa tiết trời mới chuyển mình sang đông. Cô vừa đi vừa nghêu ngao hát 

Bắt gặp cảnh đánh hội đồng trên phố, cô xem xét hình hình rồi lại cảm thấy có gì đấy đồng cảm với hiện thực của anh chàng xa lạ ấy. Chẳng ngần ngại chạy ra đừng trước mặt đám côn đồ dáng dấp đô con gấp bội tuyên bố vô cùng thẳng thừng :

- Này, sao lại đánh đập một đứa trẻ con nhỏ hơn mình hả ???

Cô vừa đứng hét lên thật to làm cả đám kia đang hăng đánh cũng phải dừng lại ngoái nhìn, trong đó một tên xăm trổ cạo trọc mới đáp lại :

- Cô em nhỏ nhắn này cũng có vẻ khá xinh ấy nhỉ, có muốn nhập hội với bọn anh kh.... !?!

   Hắn vừa nói vừa trêu chọc cô bé mà lơ là đi cảnh giác

Chẳng đợi chúng kịp phản ứng cô nắm tay chàng trai kia chạy thoát, phía sau là đám du côn đuổi theo tìm ráo riết. Cô chạy nhanh thoăn thoắt, ngược lại hẳn với đôi chân nhỏ bé kia, chàng trai cứ chạy theo sau mặc kệ cô gái đang nằm tay mình chạy trốn. Chẳng ai nói với nhau tiếng nào nhưng lại hành xử như đã quen biết từ lâu.

Cô và anh tìm được một vài chỗ thu gom sắt vụn rồi trốn sau những miếng bìa carton. Hai khuôn mặt cứ áp sát. Tạo ra nhưng hơi thở vội vàng mà lén lút. Chẳng dám thở mạnh sợ bọn họ sẽ tìm ra chỗ trú ẩn

Đến khi đám côn đồ chạy gần hết con đường mà vẫn chẳng thấy bóng dáng họ đâu, tên đầu trọc hồi nãy lại tỏ vẻ tức giận !

- Má! Tụi nó chạy mất rồi, ranh con ! Con nhỏ đó cũng thích xía vào chuyện bao đồng quá ?

Vừa nói hắn vừa đập cây gậy tìm được ở ven đường vào cây cột điện kế bên, tạo ra âm thanh vang  vọng cả một góc đường. Chúng chia nhau ra ráo riết tìm mục tiêu, mọi giá phải bắt sống chúng đem về

Sau khi đám ấy rời đi, hai người mới dám ló mặt ra. Tim vẫn còn đập rất nhanh nhưng hình như vẫn chưa thả tay nhau ra thì phải. Ngại ngùng là bầu không khí không nên có trong tình cảnh oái ăm như vậy.
Sau khi ra khỏi khu vực tối trong tấm bìa, dưới ánh đèn đường vàng lấp lánh, cô mới có thể nhìn kĩ cơ thể đầy thương tích kia, như đồng cảm, cô lại cảm thấy xót thương cho số phận đầy chông gai khi ở độ tuổi đẹp nhất trong đời.

     Thở phào nhẹ nhõm, cô nói:

   - Để tôi đi mua bông thuốc, cậu đợi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro