Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc, Mùa đông năm 2018

6:30 sáng tại Thượng Hải. Tòa nhà cao sang trọng diễm lệ màu chủ đạo là trắng đi vào bên trong được trang trí sang trọng có vệ sĩ đứng gác xung quanh nhà, dưới bếp người phụ nữ quý phái sang trọng đang cặm cụi nấu thức ăn. Bước đến tầng 2 trên chiếc giường trắng tinh khôi có một nam nhân ngũ quan tuyệt sắc môi đỏ da trắng mũi cao đang ngủ rất ngon.

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào làm cho anh chợt bừng tỉnh giấc sau một đêm say giấc nồng, mở mắt xuống giường vệ sinh cá nhân anh đưa đôi chân dài thẳng tấp xuống sảnh đưa đôi mắt tìm kím rồi nhỏen miệng cười, sải bước lại ôm đằng sau lưng người phụ nữ đang tất bật nấu ăn

Mẹ, buổi sáng ấm, mẹ nấu bữa sáng cho con sao ?

Chứ còn ai thằng bé ngốc. Đi ra bàn ngồi đi mẹ xong rồi ra ngay đây

Dạ

Người phụ nữ đó là mẹ của anh, người phụ nữ dịu dàng nhất trong lòng anh. Bữa sáng đã xong hai mẹ con ngồi vào bàn ăn, từ trong bước ra người đàn ông đầy uy nghiêm ngồi xúông bàn anh nói

Ba, buổi sáng vui vẻ

Ừm, sáng nay Thượng Hải lạnh lắm. Mặc cho ấm rồi hẳn đi học.

Dạ ba

À, Bâng Bâng à. Con đã chọn được trường đại học chưa sắp thi tốt nghiệp rồi

Người phụ nữ dịu dàng cất giọng trầm ấm hỏi anh bằng cái tên thân thương "Bâng Bâng". Đàm Vạn Bâng là con trai duy nhất của Đàm Gia cũng chính là người thừa kế duy nhất tập đoàn Đàm Thị.

Con định đến Giang Nam học đại học

Cha anh nhíu mài hỏi

Học nghành gì ?

Con học nghành Y, vì con muốn cứu người

Hàm hồ.

Cha anh gằn giọng quát to đập đũa xuống bàn, nhìn anh sắt lạnh nói

Con là người thừa kế của Đàm Gia, lại theo nghành Y ?  Con có biết con làm gì không

Con biết, ba tìm người khác đi

Ngu xuẩn, đừng tưởng ba không biết con là vì ai mà đến Giang Nam. Vì con bé họ Tô kia đúng không

Nghĩ sao thì nghĩ, mẹ con no rồi con đi học đây

Anh đứng lên sải bước đi một mạch ra khỏi nhà bỏ lại sự tức giận óan trách cho ông

Trường cấp 3 Thượng Hải

Anh bước vào trường đi thẳng vào lớp đến hành lang anh nghe thấy giọng nói của một nữ sinh đầy ngọt ngào ấm áp anh quay đầu lại nhìn

Vạn Bâng à, chờ em

Tinh Nguyệt, anh tưởng em vào lớp rồi anh định đến lớp tìm em

Tô Tinh Nguyệt, học sinh lớp 12a6 , xinh đẹp, dịu dàng. Là người yêu của Vạn Bâng

Em có mua sữa đậu cho anh, anh uống đi rồi hẳn vào lớp.

Cảm ơn bé, chiều nay tan học anh đến lớp tìm em nhé chúng ta đi ăn

Dạ được nhưng hơi trễ em phải tập văn nghệ cho cuối năm nữa ạ

Được, anh đợi em. Anh đến xem được không?

Thôi. Em ngại lắm anh ở cổng trường đợi em nhé ạ, thôi em vào lớp đây

Được, bye bye bé con

Chiều 4:30, chuông báo hiệu tan học reo, tất cả học sinh đều hối hả chạy về sau một ngày dài mệt mỏi, anh đi bộ chậm rãi từ từ ra cổng trường đợi cô mãi tới 6:00 cô vẫn chưa ra anh vào lớp cô xem, vừa đi vừa nôn nao nhưng tim anh bỗng nhiên nhói lên một chút đứng trước cửa lớp bắt gặp hai thân thể đang chồng lên nhau dưới sàn. Anh bất ngờ bàng hoàng không tin vào mắt mình, không gian im lặng nhưng những âm thanh rên rỉ vang lên khiến người khác đỏ mặt, thân thể trần như nhộng mồ hôi nhễ nhại đưa đẩy cùng nhau. Anh trực trào nước mắt hét lên

Anh đã đợi em rất lâu, còn em ở đây làm gì vậy ?

Hai nhân ảnh 1 nam 1 nữ đó giật bắn người khi nghe tiếng hét của anh, vội vàng lấy quần áo che chắn còn anh tuyệt vọng quay đầu bước đi, trời bỗng nhiên giống như nghe được tiếng lòng của anh sấm chớp nổi lên sáng cả vùng trời, từng hạt nước bắt đầu rơi rồi càng ngày càng lớn hơn nhiều hơn. Nước mắt cùng sự tuyệt vọng rơi lã chã xuống hòa cùng nước mưa giờ đây không gian chỉ còn lại sự buồn bả tan nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro