Tập 1:Anh có thể yêu em không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Cú đâm bất thần ( định mệnh )
Trời trong xanh không gợn chút mây đen nắng thì không nắng mát mát tí , có một người trẻ mãi miết bước lâu lâu lại nghễnh cổ nhìn bầu trời như suy nghĩ điều gì rồi lại bước .Vừa đi vừa dán chặt mắt vào quyển sách trên tay mãi miết đọc dường như dưới chân mà có cục đá người trẻ đó cũng sẽ không hay biết mà vấp vào , nhưng không chán ngang người trẻ ( giờ tôi nói là một cậu trai nhé ) là một cô gái thật xinh , cả hai va vào nhau một cú ít có nhẹ làm cả hai ngã lăn ra làm rớt cuốn sách trên tay cậu xuống đất cùng với mắt kiếng của cô gái
_ Mã cha đứa nào đụng ông : Cậu trai lồm cồm ngồi dậy chữi rồi nhìn lại vội luống cuống _ Ái da xin lỗi mình vô ý đụng trúng bạn có sao không ... à để mình nhặt kiếng lên cho bạn nha , nói rồi vội vàng nhìn xuống đất nhặt vội kiếng của cô gái lên
Cô gái lúc này còn luống cuống bạo không có mắt kiếng là như chiến sỹ ra trận mà không có vũ khí vậy
_Mắt kiếng đâu rồi , sao anh đi mà không nhìn đường gì hết vậy : Cô nói như sắp khóc
Cậu trai vội đeo kiếng vào cho cô .Khoảng khắc đó như dài ra khi cô gái nhìn thấy đường cũng là lúc cô gái nhìn rõ mặt cái cậu trai đụng vào mình
Người đó có đôi mắt thật đẹp : Cô thầm nghĩ và đẩy vội tròng kính lên mặt thoáng ửng hồng
Về phần cậu trai , cậu phủi nhanh quần áo đã lấm bụi của cô cô gái rồi nói _ À bạn không sao chứ , xin lỗi mình vô ý quá mãi cắm đầu vô sách mà không thấy bạn : Vừa nói vừa vò đầu , rồi bất thần đưa tay ra
__ Mình tên Nguyễn Chenco hân hạnh được biết bạn
Cô giật mình rồi như bình tĩnh lại vội bắt tay lại với cậu bạn ( nay là Chenco nhoa) :_ Tôi không sao đâu bạn đừng lo , tôi tên Hạnh Thảo có thể gọi là Ren
Đến lúc này Chenco bị đứng hình chưa bao giờ cậu chạm vào bàn tay cô gái nào mà mềm mại và ấm áp thế này vô hình chung cậu nắm tay người ta thay gì một kiểu bắt tay thông thường . Ren thì không nói gì chỉ đỏ mặt cở 15 giây sau 😂😂😂 Chenco vẫn ko buông tay ra Ren nhận thấy có gì đó bất ổn
_ Bạn ơi , bạn có thể buông tay tôi ra có được không ở đây đông người lắm : Ren khẽ nhắc nhỡ rồi đỏ mặt
Như tỉnh hồn Chen vội buông tay ra luống cuống : __ Xin lỗi mình vô ý quá . Rồi nhe răng ra cười gượng
Chen ngại ngùng hỏi : _ Bạn đi hướng nào để mình tránh qua cho bạn đi , không thôi lại đụng nhau nữa
Ờ tôi đi đây :_Rồi bất thần quay người lại vội bước đi như sợ ở lại lâu sẽ say nắng cậu bạn mới biết tên có đôi mắt đẹp hút hồn này mất , cô khẽ mĩn cười với suy nghĩ đó của mình
Nhìn theo hướng cô gái bước đi Chen bần thần đôi chút rồi như định đi theo hướng ngược lại bất thần anh nhìn thấy thẻ sinh viên của Ren anh vội vàng nhặt lấy rồi chạy theo hướng Ren đã đi nhưng không thấy cô đâu cả
__ Đi đâu mà nhanh quá vậy mới đây mà : Chen ngó quanh trong vô vọng Ren đi lẹ như tên bay đạn bắn . Anh nào biết cô chạy chứ đâu có đi , cô sợ đứng lâu anh sẽ biết cô đã kịp say nắng anh mất rồi
Chen đành bất lực nhìn vào thẻ sinh viên của cô coi có thêm thông tin nào để biết đường mà trả cho cô
__ Ồh thì ra là sinh viên năm 2 trường Đại học sân khấu và điện ảnh TP Hồ Chí Minh, ảnh cũng xinh lắm chứ , còn nói chuyện dịu dàng nữa : anh mĩn cười thật tươi và thầm nghĩ có phải là ông trời se duyên cho mình không nhĩ ,bây giờ có nên đi thẳng lại trường của cô ấy hay cứ ở đây đợi cô ấy quay lại tìm không nữa . Tên Thảo sao, anh nhất định sẽ tìm em cô bé à
Chap 2: Hành trình gặp lại ( có duyên ắt tương phùng)
Cô mãi miết đi như chạy nào biết thẻ sinh viên đã rơi ra trong vụ đụng tình cờ đó, cô trở về kí túc xá sau một ngày học mệt mõi ngồi thừ người ra đó khẽ thở dài, bất thần có một cánh tay của ai đó quàng lên cổ cô thoang thoảng mùi dầu gội hương táo : _ Làm gì ngồi bần thần vậy cô nương
_ 👧Con quỷ mầy làm tao giật mình hà làm tưởng ai ko hà: Cô quay qua khẽ đánh vào nhỏ bạn cùng phòng
_ 👩 Chứ hỏng lẽ mầy tưởng anh nào , sao rồi đang mơ tưởng tới anh nào phải hôn , cái mặt kìa trờiii quơi đỏ lên luôn kìa : Bạn cùng phòng xĩ tay lên trán Ren
_ 👧 Mà Yến ơi ( Tên cô bạn cùng phòng ) mầy có bao giờ ờ yêu ai không : Ren rụt rè mở lời
Cô bạn chung phòng trố mắt ra nhìn Ren như quái vật vội sờ tay lên trán bạn tuế táo
_ 👩 Trời ơi trời ơi Ren ơi mầy uống lộn thuốc hả , bữa nay còn bài đặt hỏi tao yêu ai hôn nữa , sao yêu tao rồi hả : rồi phá lên cười _ Con Yến này chưa yêu ai chỉ có là lũ con trai tự động yêu tao chứ tao chả thèm
"Hôm qua tao đụng trúng một anh tên lạ lắm ảnh tên Checo đó Yến à , ảnh đụng tao rớt cả mắt kiếng mà ko hiểu sao tao không giận mà lại cảm thấy mắt ảnh rất đẹp "..... Yến nhìn Ren nói liên hồi mà trong bụng ngạc nhiên ghê lắm , lần đầu nó nói về trai mà hăng say thế đã vậy còn đỏ mặt trông cũng xinh đấy chứ : Cô khẽ lắc đầu để cái suy nghĩ khen một đứa con gái khác xinh lắm qua một bên, cùng là nữ mình không thể ảo tưởng như thế được
Ren đột ngột im lặng quay qua nhìn bạn chờ đợi góp ý mà Yến không nói gì hết mà còn đăm chiêu nhìn đi đâu bực mình : Yếnnnnnn mầy có nghe tao kể gì hôn , giúp tao đi , làm sao để gặp được ảnh
Lúc này nó như tỉnh cơn mơ quay qua hỏi lại như người say :_ Ủa tới đâu rồi ... à mầy nói tiếp đi
_ Trời ơi vậy là những gì tao nói nãy giờ mầy không để tâm hả Yến : Ren bực mình gắt rồi đứng phắt dậy te rẹt lấy đồ lấy khăn đi vào phòng tắm đóng cửa cái đùng ra chiều giận dỗi
Yến hoảng hồn đứng dậy đi theo tới cửa phòng rồi đứng ở ngoài nói vọng vô :_Tao có làm một bình nước nóng ở trổng tắm thì pha thêm nước lạnh vào mà tắm không thôi luộc chín người mầy đó
Ren không nói gì mà cũng pha theo lời bạn rồi xối nước tắm
Lúc này Yến vẫn đứng ngoài cửa chỏ miệng vào _ Không phải tao không nghe mầy tâm sự mà tao thấy bất khả thi quá Ren ơi ngoài cái tên của chàng ra mầy không có thêm bất cứ thông tin gì về người ta mà biểu tao hiến kế làm quen
Tên của ảnh khác biệt , tao dám chắc ở cái thành phố đông đúc này không có ai tên giống ảnh đâu : Ren bất thần nói vọng ra
Lỡ đó không phải là tên thật mà là biệt danh rồi sao, Chenco hả làm tao nhớ Chaien trong Đoraemon quá hà : Yến vừa cười vừa mĩa mai bạn
Mới gặp nhau lần đầu không ai ở không đi nói biệt danh, bạn thân mới được biết thôi chứ như mầy là con Heo Hường đó : Ren bực bội đáp trả
Ế cái con Ren kia sao mầy lôi cái tên khi xưa ta bé của ta ra mà be be cái miệng thế hử ... tao hết Heo rồi nha bây chừ tao mi nhon thế này mà heo gì mà heo : Yến gào gú ỡm tỏi mặt đỏ phừng phừng
Tao xông vô đấy : nói rồi Yến bất thần mở cửa ra , Ren hay quên khóa cửa khi tắm nên nhiều lần làm cho mấy bạn phòng kế bên la be bét như thể thấy quái vật
Hố hố .... mầy đừng hòng thấy gì của tao : lúc này Ren đã kịp mặc quần áo vào và nhe răng cười cợt bạn cùng phòng
Tao cũng ko có cố ý muốn dòm xì có khác gì của tao đâu mà dòm có khi còn xấu hơn của tao nữa là : Yến dòm vô bình phẩm
Ờ phải dồi đẹp hơn của tao , tao làm gì có mụt ruồi ngay ngực như ai kia : Ren nói thiệt nhanh rồi chạy như bay ra khỏi phòng tắm nhảy một hơi lên giường đắp chăn qua đầu trốn
Yến thoáng đỏ mặt bất giác lấy tay lên che ngực quay đầu rồi mĩn cười khi thấy Ren trùm chăn trốn mình như trẻ con. Yến bước lại giường ngồi xuống bất thần vật Ren ngã xuống giường một tay nắm chặt tay bạn , một tay kéo cái chăn quăng qua một bên làm Ren la như cháy nhà
Buông ra nha, tao giỡn mà, đau tao nha Yến : Ren giẫy đạp đùng đùng mà ko thoát ra được
Hổng buông , sao mầy biết tao có nốt ruồi ngay ngực chứ, tao chưa từng nói với ai chuyện này sao mầy biết : Yến càng gì chặt hơn đã vậy còn ngồi đè lên người Ren
Hôm bữa mầy đi nhậu nhẹt ở đâu về xĩn quắc cần câu leo lên giường tao ngủ ngon lành luôn đó nhớ hôn đã vậy còn ôm tao cứng ngắc : Ren nói như sắp khóc : _ Buông ra má ơi đau tay tao á
Lúc này như tỉnh hồn Yến bay ra khỏi người Ren như cơn lốc :_ Tao lầy vậy luôn đó hả , sao tao không nhớ gì hết ta . Rồi vỗ vỗ trán như cố moi kí ức của ngày hôm đó mà không tài nào nhớ nỗi việc mình làm tối hôm đó , rồi gượng gạo hỏi :_ Ủa vậy rồi vụ nốt ruồi nó có dính gì với vụ này đâu trời , mà tao hỏng nhớ thiệt luôn cái vụ giành giường này lun á
Mầy mà nhớ gì , con quỷ đau tay tao , mầy ôm tao ngủ tao bực mình đẩy hoài không ra , vô tình nhìn thấy thôi mầy ôm tao sát quá mà không muốn nhìn cũng thấy cả rồi : Nói rồi phá ra cười còn đế thêm : _ Tôi biết bà rồi nha bà
Gì chứ : Yến đỏ mặt nghĩ là mình bị nó thấy cả rồi đã vậy còn mất mặt ôm nó ngủ , thôi rồi má ơi cái bí mật chôn giấu đã lâu nay nhỏ bạn nó biết hết rồi 😭😭😭😭 Hu hu
Không để bạn mình xấu hổ lâu Ren mĩn cười khoác vai Yến rồi nói : _ Tao không nói ai nghe đâu mà mầy lo , bạn bè thân thiết bao lâu nay không lẽ tao đi hại mầy , coi như đó là bí mật riêng tư của hai đứa mình ha : Ren nhìn bạn dịu dàng hết sức luôn . Khoảng khắc đó Yến muốn là mãi mãi và trong tim nhú lên một cảm giác ấm áp gần gũi đến kì lạ xăm chiếm tâm hồn cô, bất giác Yến cũng cười theo Ren , mỗi người để trong lòng cảm giác khác về đối phương. Thời gian như ngừng trôi, Yến không mong gì hơn là ở bên Ren.
_ Chúng mình mãi mãi là bạn : Ren cười cười bỏ tay ra rồi ngồi xuống giường , đập đập tay xuống giường ngầm bảo Yến ngồi xuống
Yến ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Ren như con mèo con . Bỗng Ren quay qua chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi , Yến mặt nóng bừng ngồi chết chưng cảm nhận từng hơi ấm của Ren phớt qua làm đầu óc Yến muốn mụ mị , Ren không để tâm lắm phản ứng kì lạ của bạn mà nói:
_ Chỉ tao đi , mầy bôn ba tình trường ghê lắm mà, tao muốn gặp lại ảnh làm sao giờ Yến : Nó lắc bạn nó một cách điên cuồng gịong thì như đang làm nũng
Yến lúc này mặt đỏ ké từ lúc đụng chạm vô tình kia mặt cô vẫn chưa bình thường trở lại : _ Ờ À Thì .... E hèm .... con trai nó tự động đổ với tao chứ tao có chủ động hồi nào đâu mà biết .
Mầy xạo nha , tháng trước tiền bối năm ba sinh nhật mầy tặng nguyên con gấu bông lớn luôn , còn nữa cái ông thầy mới chuyển về trường mình hôm hai tuần trước nữa á tặng mầy hoa với nến lãng mạn lung linh hết sức mà mầy từ chối ổng làm ổng quê ổng xin chuyển đi chổ khác luôn , rồi bla bla ..... Yến bất thần la lên :_ Thôi , mầy mà kể nữa là tới sáng đó , cho tao xin đi , tự do tự tại không muốn tự nhiên đòi có bồ chi cho khổ vậy , nói rồi cốc lên đầu Ren một cái làm cô bạn né mà không kịp lãnh lun một cú rõ đau . Ren ôm đầu le lưỡi mặt phụng phịu rồi cười ngã đầu vào vai Yến , lúc này không ý định tránh Yến để yên vai cho Ren ngã đầu vào :
_ Tao là tao chỉ muốn gặp lại ảnh thôi không phải yêu đâu, chỉ là cảm giác muốn gặp lại , muốn nói chuyện , muốn làm quen , muốn một lần nữa được nhìn sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt đẹp mà u buồn ....
Không khí bỗng dưng bị trì, Yến im lặng nghe Ren nói không chọt vô lời nào như đang uống từng lời Ren nói nhẹ nhàng như gió mùa hè, bất chợt Yến nói như muốn phá tan cái không khí ảm đảm sắp khóc tới của Ren
_ Được rồi tao ráng giúp mầy lần này vậy , không được thì thôi đừng có mà trách tao
Ren lúc này vui đến nổi nước mắt rơi rồi nhảy cẩn lên như đứa trẻ dỏi hờn được mẹ cho kẹo vội vàng ôm lấy Yến lắc lắc :_Tao biết mà tao biết mầy sẽ giúp tao mà , thương quá hà ❤
CHAP 3: Nổi lòng của Chen
Cũng như mọi lần Chen vừa đi vừa dán mắt vào sách những lần cậu va vào người khác đông không kể xiết nhiều lần bị đánh cũng tại cái tật không nhìn đường của cậu đánh chết không thể bỏ, lần này thì tay cầm sách mà mắt dán vào cái cổng trường , Chen đã đứng đó 30 ngày mong gặp lại nạn nhân thứ mấy ngàn mà cậu vô tình đụng phải để trả lại thẻ sinh viên cho người ta , tự nói với lòng mục đích mình đến đây là có ý tốt muốn trả đồ rồi tranh thủ làm quen luôn nhưng cái hành động thì như thằng ăn trộm đã vậy còn mặc áo khoác đen đeo khẩu trang kín hết còn quốc lên cặp kính đen mắt thì láo lia láo lịa
_ Này cậu kia làm gì mà lấp ló trước cổng trường người ta vậy hả : Bác bảo vệ vỗ tay Chen một cú rõ kêu : _ Tính kiếm chuyện gì đây hả
Chen gần như muốn quăng luôn cuốn sách trên tay vì sự xuất hiện bất ngờ của chú bảo vệ và toan bỏ chạy . Ý mà đợi chút " Mình đến trả đồ mà sao phải chạy chứ " chợt nhớ ra Chen lấy lại vẻ mặt bình thường :
_ Đâu có đâu chú có bạn làm rơi thẻ sinh viên chú cho con vô trả bạn nha chú
Nhìn Chen từ đầu tới chân rồi lại nhìn Chen tháo khẩu trang gỡ kiếng đưa thẻ sinh viên ra làm bằng chứng rồi lại nhìn vô mặt Chen vẻ dò xét rồi dỏng dạc : _ Thấy cậu cũng không có ý gì xấu ,đưa thẻ đây tôi vô đưa dùm cho ký túc xá nữ , nam không được vào biết chưa
Chen ớ ra đưa rồi sao gặp được người ta . Không đợi Chen suy nghĩ lâu chú bảo vệ nhanh tay giật lấy :_ Đứng đó đi tôi trả dùm cho , tên gì để tôi báo lại là cậu chờ dưới này
_ Dạ, con tên Chen. .à Nguyễn Chenco ạ : Chen chỉ chờ có vậy rồi nhe răng cười, cám ơn chú ạ
_ Tôi tên Vũ Hoàng Quân gọi chú là Tabi được rồi , mà nè thanh niên bây giờ kém quá muốn cua gái là phải mạnh dạn hơn nghe chưa, quan sát cậu hỗm rày tôi mà không xuất hiện giãi vây chắc cậu mọc rễ luôn rồi : chú Quân nói một hơi rồi đi vô
Lúc này miệng của Chen chưa ngậm lại được vì quê độ rồi đứng đó tự cười một mình , sắp gặp được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro