Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của tôi bắt đầu từ những năm cấp 3 và khoảng thời gian ấy có lẽ là lúc mà mọi kỉ niệm in sâu nhất trong tâm trí tôi bởi vì ở đó có thầy cô, bạn bè đặc biệt là cô ấy. Nói tới đây chắc mọi người cũng có thể hiểu được người đó quan trọng với tôi ra sao, nhưng thật không may khi còn chưa chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc thì nó lại sớm tàn theo cách mà chính bản thân tôi cũng không thể ngờ được.

15 năm trước

*Rengggg*
Tiếng chuông quen thuộc vào lớp ấy lại vang lên giữa trưa hè oi bức, tôi không tỏ ra thích thú chút nào trước hồi chuông ấy vì sau khi nó reo thì tôi lại phải vào học và quan trọng nhất là tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm, kinh khủng hơn đó là môn Tiếng Anh môn mà tôi cực kì căm thù, tôi khẳng định tôi và môn này như hai đường thẳng song song, không thể chạm được nhau và điều tất nhiên là tôi rất hay bị kêu lên bảng trả bài vì tôi học yếu nhất lớp môn này. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt nào đó vì tôi thấy được thầy chủ nhiệm đi trước và theo sau là một cô gái, thề với các bạn rằng cô ấy xinh thật sự. Mái tóc nâu óng ả được xoã dài hơn vai kèm theo đó là một đôi mắt long lanh tôi dường như bị đắm chìm vào đôi mắt ấy, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả thật không sai, cô ấy mang một nét rất Tây vì sóng mũi khá là cao và nước da trắng của cô ấy đã minh chứng cho điều ấy. Khi tôi còn đang ngẩn ngơ chìm đắm vào vẻ đẹp của nàng thì thầy chủ nhiệm đã lên tiếng từ lúc nào
- Cả lớp tập trung!!! Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, bạn ấy là người New Zealand và mới chuyển về Hàn sống mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Em giới thiệu và làm quen với các bạn đi- vừa nói thầy vừa chỉ tay vào người con gái xinh đẹp kia và chỉ khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên thì tôi mới thật sự hoàn hồn lại
- Xin...chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Jennie và mình đến từ New Zealand mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian học sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!
Uầy!! Giọng nói kia sao lại nhẹ nhàng đến thế, tôi lại một lần nữa thẩn thờ khi chỉ mãi nhìn vào đôi môi đang nở nụ cười cũng như vừa phát ra âm thanh dịu dàng ấy, còn chưa kịp làm gì thì thầy đã phân công cho Jennie ngồi kế tôi, lý do cũng chẳng có gì đặc biệt mà nó lại còn vô cùng hợp lý vì trong lớp chỉ còn một mình chỗ tôi là còn trống. Khi Jennie bước đến chỗ của tôi, lúc ấy tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, tôi tự hỏi :"trên đời cũng có người đẹp đến hút hồn đến thế sao?", khi cậu ấy ngồi xuống kế bên tôi một mùi hương thoang thoảng cứ đung đưa qua lại trước mũi của tôi là mùi hoa oải hương thật sự rất thơm, tôi như bị nghiện vậy cứ hít lấy hít để. Rồi chuyện tôi không ngờ nhất đó là Jennie chủ động làm quen tôi.
- Chào cậu, tớ tên là Kim Jennie tớ mới chuyển vào lớp 12A13, giúp đỡ nhau nhiều nha bạn cùng bàn
*Bịch bịch bịch*
Các bạn có nghe thấy gì không? Đó là tiếng trái tim tôi đập đó, tôi cũng không biết mình bị cái gì nữa sao lại hồi hộp đến thế. Tuy vẫn tôi vẫn không quên nhiệm vụ giao tiếp với nữ thần của tôi, à nhầm là Jennie.
- Chào cậu, tớ tên là Kim Jisoo tớ sống ở Hàn từ nhỏ nên cậu có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé!! Cậu xinh thật đấy Jennie à!
Sau khi câu nói ấy được thốt ra thì có vẽ người kế bên tôi da mặt đã ửng đỏ, chắc là cô ấy đang ngại rồi!! Nhưng tôi không xạo đâu Jennie đẹp thật mà
- Cảm ơn cậu nhé Jisoo! Cậu cũng xinh không kém tớ đâu.
Nữ thần vừa khen tôi đấy các bạn ạ! Chắc đây không phải là yêu đâu nhỉ? Xời chắc không đâu, tôi chỉ vừa gặp cậu ấy chưa được 15 phút nữa và tôi cũng biết là tôi thẳng băng như cây thước dẻo thế nên tôi cũng đề phòng lắm, không thể thích lẹ như vậy được, biết đâu Jennie chả thích tôi thì làm sao. Nghĩ thế tôi liền gạt những tư tưởng vừa mới nãy sinh trong đầu ra và tiết học cứ thế trôi qua êm đẹp chắc là vì có Jennie nên tôi mới cảm thấy tiết Tiếng Anh này lại nhẹ nhàng đến thế. Cảm ơn cậu nhé Jennie!
- Này Jisoo! Cậu làm gì mà cứ ngẩn người vậy? Chuông reo ra về nãy giờ rồi đó.
-À tớ đang chuẩn bị về đây. Mà nhà cậu ở gần đây không Jennie?- vừa nói tôi vừa bỏ tập sách vào cặp, tôi không dám nói là vì tôi lo suy nghĩ về cậu mà ngẩn ngơ đâu.
- Nhà tớ ở khu X đấy, cũng gần đây lắm. Còn cậu thì sao Jisoo.
- Sao mà trùng hợp thế nhà tớ cũng ở khu đấy đấy. Vậy là sau này có thể về chung với cậu rồi.
Lời nói thốt ra một người vui vẻ còn người còn lại thì đỏ mặt, không biết vì lý do gì mà người ấy lại ngại ngùng đến thế, chắc là vì có bạn đi xùng chăng? Hay là làm quen được bạn mới mà gần nhà nên vậy? Khó hiểu thế nhỉ? Thôi thì cứ về trước cái đã rồi tính tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro