Mọi câu hỏi đều có đáp án : Có lẽ nên chấm dứt ở đây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh à, sao anh khác thế ? Anh à, dạo này anh làm sao vậy " Vô vàn từ " anh à " cùng nhiều lí do mà em đã hỏi anh trong suốt một tháng trời. Em bắt đầu nhận ra sự khác lạ của anh khi anh bắt đầu đổi mật khẩu trang cá nhân, anh nhắn tin với em ít hơn, thái độ, cách nói chuyện đối với em cũng đã thay đổi. Lúc ấy, em cảm thấy bực dọc, em cảm thấy khó chịu và việc em làm.. là tra hỏi và mắng chửi anh, nhưng anh à em đâu biết những việc đó càng làm cho anh chán ghét em ? Em nghĩ sau khi em nổi giận, anh sẽ lại xin lỗi, em không cần anh giải thích vì anh chưa bao giờ giải thích bất cứ điều gì với em, em chỉ cần một lời xin lỗi, chỉ cần như thế thôi cũng làm cho em cảm thấy dễ chịu, thấy mình vẫn còn là gì đó của anh..
   Anh còn nhớ không ? Ngày hôm    ấy, sinh nhật anh họ của anh - cũng là một người bạn mà em quen biết. Em thấy vui lắm, em vui vì được anh công khai là người yêu anh, vì được gặp mặt chị họ anh, lúc ấy em cảm thấy như lễ ra mắt vậy, em hồi hộp lắm nhưng cái nắm tay của anh giúp em phần nào bình tĩnh lại. Hôm ấy, người yêu cũ của anh cũng đến, vì là bạn cùng lớp với anh họ anh mà, em bắt đầu lo lắng, em lo em không xinh xắn bằng cô ấy, em lo anh sẽ ngắm nhìn người yêu cũ của anh, em lo anh sẽ lại rung động. Nhưng trái lại với suy nghĩ của em, anh không hề ngước nhìn dù chỉ là lướt qua, em thấy trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng em của lúc ấy vẫn chưa biết khi chia tay rồi anh tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức nào, mãi sau này khi đã biết cảm giác ấy em mới hiểu, à .. thì ra đau lòng đến không thở được là như thế nào. Ngồi trong căn phòng đó, khi tất cả mọi người đều đã đến, em và anh cùng hai người bạn mà cả em lẫn anh đều chơi thân rủ nhau về với lí do có việc nhưng sự thật là em đang rất đói nên mới rủ anh đi ăn. Thấy không, anh của ngày hôm ấy vô cùng giống người đàn ông mà em tưởng tượng.. Em còn nhớ lúc ấy, sau khi ra khỏi đó, mình lại tìm lí do để đuổi khéo hai người bạn kia vì chúng mình muốn có không gian riêng. Sau khi chỉ còn em và anh, chúng mình chọn một quán nhỏ ngồi đó nhưng chỉ mình em ăn, anh lặng lẽ nhìn em, khoảnh khắc ấy em có thể thấy rằng anh đang chất chứa vô vàn điều muốn nói, rất nhiều tâm sự, nhưng anh chọn cách im lặng vì thế em cũng không hỏi. Ăn xong mình lại cùng nhau rong ruổi, em cũng chẳng biết đi đâu vì vĩnh viễn cũng chưa có điểm đến, con đường ngày hôm ấy em cùng anh đi dường như không hề thấy đích.. Nói vậy chứ mình cũng chỉ lướt qua một vòng khu phố nhỏ rồi anh đưa em về nhà, mà đen nỗi là em không mang chìa khóa và không có ai ở nhà, rồi em mượn máy anh gọi cho mẹ, cuộc gọi còn chưa có người nghe thì em thấy thông báo có tin nhắn, khi đó không chần chừ em đã nhấn vào, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.. Giây phút ấy em chết lặng, tin nhắn từ một người con gái, nội dung quan tâm vượt quá mức của một người bạn, anh thấy em hơi lạ thì đi đến bên cạnh em, em thấy trên gương mặt anh là sự ngạc nhiên cùng lúng túng anh vội vàng giằng máy, hành động vô tình ấy của anh em nhớ mãi không bao giờ có thể quên. Rồi anh bỏ mặc em ở trước cửa nhà, anh ra về trong sự hụt hẫng thất vọng của em, đôi chân em không còn sức hai tay buông thõng, nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào, trong lòng em khi ấy trống rỗng em không tìm thấy một tia hận thù anh, em không hề thấy căm ghét anh em chỉ thấy cay đắng, tận cùng nỗi đau chắc hẳn là sự trống rỗng, con tim em cũng lặng lẽ mà tan vỡ. Ngồi đó trong vô thức.. Chỉ khi nghe thấy tiếng còi xe em mới giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng vừa gặp, chắc mẹ chỉ nghĩ do em giận và sợ vì không vào được nhà, mẹ nào biết em vì một người con trai mà trống rỗng đến như vậy. Em cố nén cảm xúc, tìm lại sự bình tĩnh .. nhưng em cũng không còn ngu ngốc mà tin anh, ngay tối hôm đó em đã nói lời chia tay, không khó để nói giống như em đã tưởng, nhưng nói thì dễ còn cảm xúc thì khó mà kìm nén. Những ngày sau đó em như phát điên, em mệt mỏi chỉ biết khóc, khóc bất kì ở đâu khi nhớ tới anh, tinh thần kiệt quệ, con tim muốn nổ tung khi thấy anh, nhưng đúng là anh tuyệt tình vô cùng. Anh lướt qua như không hề quen biết, đến nhìn cũng không nhìn. Em đau lắm, em thèm một cái ôm vỗ về từ anh - thứ mà em chưa từng được thử. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, anh có cuộc sống của riêng anh và em cũng vậy, chúng mình không liên lạc trừ hai lần em chúc anh thi tốt và chúc anh ngủ ngon, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua.. Bẵng đi đã hơn một tháng không gặp nhau, em cũng dần chấp nhận phải quên anh thôi nhưng trong hơn một tháng ấy không ngày nào em không vào xem trang cá nhân của anh, mỗi dòng trạng thái hay mỗi ảnh anh chia sẻ em đều xem qua không dưới một lần, em chỉ mong có thứ gì đó liên quan tới em nhưng tìm mãi đọc mãi đều là về ai đó không phải em. Rồi anh có người mới, và còn đau lòng hơn là đúng ngày sinh nhật em thì cả hai người nhắn tin khuyên nhủ em quay lại với anh lí do là anh không thể quên được em. Biết làm thế nào khi em vẫn còn yêu anh, em đã điên cuồng đồng ý, nhưng cũng không được bao lâu.. Năm ngày, ai mà biết em lại là người nói câu chia tay với lí do không yêu anh chứ, anh bất ngờ lắm đúng không, chắc chả bao giờ anh biết trong năm ngày ấy em chịu đựng những gì từ cô người yêu cũ của anh đâu, có thể em ngu ngốc, cũng có thể em không đủ mạnh mẽ để đối đầu với sóng gió này.. Nhưng không hẳn là như thế, lí do thật sự chắc có lẽ là em biết anh chỉ không thể thiếu được em chứ anh không còn yêu em, chỉ là vì em quá quen thuộc với anh, biết sao giờ gần hai năm bên nhau cũng không phải ngắn mà.
Ngay bây giờ khi ngồi và viết từng dòng chữ này, nước mắt em lại trào ra mất rồi, em thấy lại từng khoảnh khắc mình bên nhau em thấy chúng mình trêu đùa rồi lại thấy những trận cãi vã thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt anh em thấy sự giả dối trong lời nói em thấy tương lai không còn anh.. Em lại thầm ước chỉ một lần thôi anh lại nói yêu em, chỉ một lần thôi anh nhìn em âu yếm cũng chỉ cần một lần anh dơ tay về phía em, nhưng em mơ mộng quá nhiều rồi.
Chỉ vài tiếng nữa em đi rồi, câu chuyện này cũng không nên nhắc đến nữa, em viết ra chỉ mong lưu giữ lại một chút kí ức về anh.. Có thể sau này sẽ gặp lại, nhưng chắc chắn khi ấy em sẽ không còn là em của quá khứ yếu đuối, tự ti và quan trọng.. sẽ không còn yêu anh.

                                        15/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro