Ngày Em Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường lệ của trước đây, em đi học mặc một chiếc áo khoác đen trùm kính đầu, đeo khẩu trang trước khi đi học sau khi kì nghỉ tết trôi qua một cách yên bình. Nhưng một điều em không thể vui nổi, Có thể mọi người sẽ nghĩ em lười biếng không muốn học hay là em quá ham chơi nên không chịu đi học nhưng những suy nghĩ ấy...Toàn bộ đã sai ngay từ khi bắt đầu suy nghĩ ngu xuẩn ấy của tất cả. Không phải em không muốn học mà là em không thể học trong cái môi trường khắc nghiệt này vì sao ư? Trường em đang học như một xã hội mini có thể hại người bất cứ lúc nào dù họ chẳng bao giờ làm gì hay đụng chạm họ, lạ nhỉ? Và em luôn phải không thể hiện bất kì cảm xúc nào đó dù là nụ cười hay đang thích thầm ai đó em chỉ quyền có một biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt đó là lúc nào cũng lạnh lẽo sát khí và giọng nói chanh chua hoặc dẻo như một nàng trà xanh chính hiệu, có lẽ thấy em thật ghê tởm nhỉ? Nhưng liệu có ai biết một điều suy nghĩ em bây giờ đã sai lệch nghiêm trọng vì em chỉ suy nghĩ cách nào để c.h.ế.t đi một cái c.h.ế.t ngọt ngào và không để em cảm thấy đau vì... Em sợ đau lắm em không muốn cái chết mình sẽ liên quan đến dao kéo đâu! Em sợ lắm nhưng.. Có lẽ ông trời lại không muốn vậy... Em bị bạo lực học đường và một đòn tâm lý là bị bạo lực ngôn từ em đã...bị bạo lực ngôn từ được một năm rồi em không được quyền chuyển lớp không ai hiểu em cả. Lạ đời thật nhỉ? Đáng lẽ nói gia đình là em sẽ được đổi lớp từ lâu rồi nhỉ? Hahahah em cũng muốn lắm nhưng mọi người à em không được chuyển lớp.

Nói Chuyện Cùng Gia Đình:
Nhược: "Cha ơi...con bị bạo lực ngôn từ muốn chuyển lớp được không ạ..?
Bà Nhược nói vào.
Bà Nhược: "Cái nết với cái mặt cứ kên kên của mày mà ai chả ghét?"
Nhược: "Nhưng bà ơi..con không đụng chạm gì chúng do chúng kiếm chuyện với con trước mà..?"
Bà Nhược: "Đó nói một cãi mười đấy ai chả ghét"
Bà Nhược: "Trong gia đình không ai thích mày thì ngoài đường chẳng ai thích mày đâu".
Bà Nhược bắt đầu tục tĩu và chửi Nhược rất nhiều, Nhược im lặng ra chỗ khác dù nước mắt đang rơi tiếng nấc lên ngày càng lớn bà Nhược càng mắng càng rủa nhưng khi nói lại thì bảo "Tao có nói mày đâu? Mày nhìn em mày đi, đi học có bị gì đâu? Mà năm nào mày học cũng có chuyện về nhà nói là sao?"
Nhược bất lực rồi em nhốt mình trong phòng thật lâu trong bóng tối bật khóc lần nữa nhưng bênh ngoài bà em không ngừng chửi. Nực cười nhỉ? Không ai hiểu em không ai thấy em kiên cường chịu đựng chỉ thấy tính cách em ở nhà mà không biết trong trường em trầm tính cũng chẳng biết em đã bị trầm cảm, rối loạn cảm xúc và uống cực kì nhiều thuốc an thần chỉ biết trách mắng em qua từng đêm trước khi em vào giấc ngủ và tim nhiễm vào đầu em những thứ tiêu cực mà thôi.

Suy nghĩ em đột nhiên ngừng lại đột nhiên.
Nhược: "Đi Học Thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi em học xong..

Sau Khi em về nhà và vào phòng thật ra ai cũng nghĩ em sẽ bình thường và như mọi khi nhưng mà điều này đã đi xa vời mức tưởng ấy, là vì không ai biết em đã mua một lượng thuốc ngủ rất lớn và kết hợp với thuốc an thần, em đang trầm ngâm phải có lẽ vì...? Em đang suy nghĩ những ký ức.. mà người ấy luôn bảo vệ em? Nhưng đột nhiên nhiên em lại thấy buồn cười thay những lời an ủi động viên mà tự nhiên em lại thấy chúng thật vô nghĩa dù sao em cũng chọn cách tự sát mà? Vậy nói điều đó trong nó thật vô nghĩa sao sao ý, thật đấy nó chả giúp ích được gì cả nó chỉ thêm gánh nặng vì luôn sẽ kéo con người muốn chết ấy lại thôi nhưng có lẽ điều đó không xảy ra trên người em, em ngồi vào bàn viết một bức thư ngắn ngủi hơn hai trăm chữ để thực hiện cảm xúc em bây giờ.
" Gửi gia đình thân yêu có lẽ khi đọc được những gì con viết trong đây có lẽ con đã không còn tồn tại trên cái cõi đời vô thường này rồi. Xin lỗi vì con bất hiếu để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhưng gia đình của con ơi! Con đã bị chìm nghỉm vào trong bóng tối không lối sáng này rồi ạ... trong đây thật đáng sợ làm sao nhưng con không thể thoát ra được nó...con xin lỗi con không tốt nhưng có lẽ ông trời không cho ai cơ hội cả con không thể thoát ra chỉ có cách giải thoát bản thân mình thôi ạ! Con không mong có kiếp sau vẫn là con cái trong gia đình nhưng nếu trong kiếp sau con có con mong con sẽ có một cuộc sống màu hồng tuyệt đẹp không phải màu đen tuyệt vọng nhưng...con cảm ơn đã sinh ra con cảm ơn đã nuôi dưỡng con ạ...Con cảm ơn. À vụ con bị bạo lực ngôn từ không dối trá đâu ạ nhưng nếu vì trả thù con phải làm cô h.ồ.n dạ q.u.ỷ nhưng trước đó con sẽ kéo chúng đi cùng con! Tạm biệt gia đình nhé? Không ký gửi".
Nói xong em đã uống hết hộp thuốc ấy không chừng chừ. Khi gia đình phát hiện chỉ còn một cái s.á.t lạnh ngắt không còn hơi thở, gia đình em đã khóc và oán trách sao em lại dại dột như vậy cũng...đã đọc thư em viết, họ đã hối hận liệu em có đau không? Hay là thương tiếc tạm thời?
Người ấy thì..khi nghe tin em mất đi cơ thể cứng đờ lại vì em còn chưa đợi câu trả lời của gã mà lại rời đi như vậy? Gã thề trong lòng sẽ trả thù thay em vậy hiện tại em đang ở đâu? Em ở nơi nào ở không gian này?
Phía em
Nhược: "Hắc Bạch Vô Thường sao người không bắt con đi?"
Hắc: "Ngươi phải ở đây đến tròn tuổi mới được đi"
Hắc: "Còn vụ bọn người hại ngươi nếu chúng xuống thì ta xử lý cho đừng suy nghĩ không ta đấm đấy"
Nhược: " Kìa người nỡ saooo"
Hắc: "Nỡ lo mà xong tuổi đi ta dắt đi đầu thai nữa báo ta quá mà"
Bạch: " Hai người nói xong chưa? Xong rồi thì để ta nói"
Hắc: "Nói đi"
Bạch: "Nhược này nếu ngươi muốn có thể theo bọn ta làm việc"
Nhược: "Thật ạ!"
Hắc Bạch Vô Thường: "Thật"
Nhược:" Yayyy thế tốt quá rồiii" Em cười cũng là nụ cười trở lại sau 1 năm bị bạo lực và không ai hiểu em chỉ trách móc

_________________________________________
Truyện hơi xám thông cảm vì tôi bị rối loạn thời gian văn cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro