Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày em tới,sức sống cứ trong anh nhẹ nhàng"Đúng vậy đây là lời bài hat tôi thích lắm và rồi cô ấy đã đến với tôi.Ngày mà Thục Mẫn tới,cô áy như 1đứa trẻ hồn nhiên,dễ thương biết bao.Thục Mẫn không học quá giỏi nhưng bù lại tôi vừa là hotboy,học giỏi lắm.Tôi đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ yêu ai cả cho đến khi một ngày đẹp trời nào đó,tôi đang đi dạo với đám bạn.Thục Mẫn đang vội hay sao đó đụng trúng phải tôi
Thục Mẫn:Cho mình xin lỗi nhé!!
Tôi chả bt làm gì ngoài việc nhặt đồ phụ con gái nhà ngta cả.Đang nhặt đồ hộ thì ánh mắt tôi nhìn Thục Mẫn cứ chằm chằm,Thục Mẫn ngước lên nhìn tôi và chào.Mái tóc xoăn nhẹ,mái kiểu pháp,nụ cười hồn nhiên đã làm tôi ấy nấy, hồi hộp làm sao ấy.Hôm sau tôi nhờ mấy đứa bạn tìm fb Thục Mẫn,sau 1lát thì cũng tìm ra mà lạ thay tôi với cô ấy đã kbn từ trước.Tối đến, tôi ib cho Thục Mẫn chỉ trong chốc lát Thục Mẫn đã rep lại rằng
Xin chào,mình là Thục Mẫn lớp 11D8
Và rồi đêm nào tôi và Thục Mẫn cx nhắn tin với nhau,call video vui lắm.Nhắn tin dc 2tháng rưỡi tôi quyết định tỏ tình Thục Mẫn ngay giữa sân trường,ra chơi mọi người ào ạt đến tạo thành 1vòng tròng lớn và gọi Thục Mẫn ra.Giữa vòng tròn tôi và Thục Mẫn ngượng ngùng rồi Thục Mẫn cũng đồng ý và lại ôm tôi.Tôi vui như muốn nhảy cẩn lên,buổi tối tôi mời Thục Mẫn đi coffee.Tôi qua nhà Thục Mẫn đợi,tôi còn nhớ hôm ấy tôi mặc chiếc áo phông với quần đen+thêm đôi giày nike,tất trắng mà còn chạy sh.Bước ra 1nàng tiên xinh đẹp mặc váy trắng,xoả tóc ngang vai,đôi môi đỏ nhẹ của 1chút son,hai cánh mũi như 2cánh bướm,cặp mắt long lanh như búp bê.Tôi nhìn Thục Mẫn không rời,Thục Mẫn:làm gì mà nhìn em dữ vậy*cười*Tôi cũng chỉ biết cười lại và đưa nón bảo hiểm+gạt chân chống xe lên cho Mẫn leo lên.Đến quán tôi gọi cho Thục Mẫn ly trà dâu,còn tôi uống trà không vì bận ngắm em còn đâu ra thời gian uống nữa=)))Thục Mẫn kêu 1cái bánh nhỏ,rồi lấy đt ra kêu tôi há miệng ra để cô ấy chụp 1bức.Cô ấy còn lưu tấm hình ấy làm nền đt,những tháng ngày tôi bên hay kèm Thục Mẫn học tôi hạnh phúc và vui lắm nhưng tình yêu đôi lúc cũng có hơi chán nhỉ?.Thục Mẫn nt cho tôi rủ tôi sang nhà cô ấy ăn bánh do cô ấy làm.Tôi lơ tin nhắn đi vì đang chơi game,Thục Mẫn thấy tôi không rep liền gọi điện và tôi đã không kìm chế dc cơn giận nên quát cô áy to lắm.Thục Mẫn ngạc nhiên,hờ hững cúp máy,đêm đó tôi trằn trọc vì nhớ Thục Mẫn ,muốn xin lỗi nhưng ko đủ can đảm.Hôm sau tôi chủ động tặng quà xin lỗi Thục Mẫn nhưng cô ấy im lặng rồi nhìn tôi....tôi kéo tay Thục Mẫn và hôn cô ấy 1nụ hôn,ai ai cũng thấy và chụp lại.Thục Mẫn đỏ mặt nhìn tôi rồi chạy đi,học về tôi xin lỗi rât nhiều và cô ấy rep lại:ừmm--không sao đâu.hết chương1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro