11. Kho sách cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chân Terumi xuống đường hầm tưởng chừng như dài vô tận, mỗi bước chân của Ichigo lại khiến anh cảm thấy bản thân dường như sắp đi sang một thế giới khác. Những bậc thang bằng đá với ánh đuốc le lói trên tay Terumi cứ mờ mờ ảo ảo, anh bất giác lạnh sống lưng. Có khi nào....

- Đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Terumi nhìn biểu cảm trên gương mặt của Ichigo như hiểu ra điều gì đó, lên tiếng nhắc nhở anh. Chẳng lẽ các Toudan đang dần có trí tưởng tượng quá phong phú rồi sao? Ấy thế mà càng xuống sâu, những bậc thang đá cũng dần được thay bằng thang điện tử với mỗi bước chân đều phát ra ánh sáng. Cả hai đi đến một ngõ cụt, với bức tường đá chắn trước mặt. Terumi lại lấy chiếc chìa khóa ban nãy ra, tháo dải bùa trên đó rồi gắn chiếc chìa khóa vào trên tường, miệng lầm bầm đọc những kí tự khó hiểu trên dải bùa. Chiếc lỗ đựng chìa khóa phát sáng, chạy dọc theo những đường vân trên bức tường đá rồi lóe sáng. Trước mặt Ichigo và Terumi hiện giờ là một khoảng không gian rộng lớn với hàng ngàn chiếc kệ nâu cũ kê song song với nhau. Nhìn chung số sách ở đây chắc phải gần hàng triệu. Ichigo choáng ngợp trước sự rộng lớn phía sau một hành lang hẹp mà không khỏi thốt lên:

- C- Chẳng lẽ...

- Nghĩ đúng rồi đấy. Đây là bộ phận Ký lục. Toàn bộ những ghi chép về các Saniwa cũng như mọi hoạt động của họ từ lúc Chính phủ thành lập "Hội bảo vệ Không - Thời gian" đến nay. Tính ra thì cứ 5 phút sẽ có một cuốn tài liệu mới được ra đời. Hm... Áng chừng thì mỗi Saniwa là hai cái kệ. 

- H... Hai cái...

Ichigo nhìn những cái kệ sừng sững trước mặt. Mỗi cái có tổng cộng 17 ngăn từ trên xuống dưới, chiều cao chắc Ba tam đại danh thương cộng thêm một Iwatooshi mới gần chạm tới đỉnh. Rộng thì... hai Iwatooshi.

- Vậy tức là chủ nhân của tôi hay cô gái tên Yoru đó...?

- Đều ở đây cả. Miễn là Saniwa.



Terumi tiếp tục kéo Ichigo đi đến một cánh cửa gỗ bé hơn ở khuất sau những chiếc kệ. Bên trong lại là một gian phòng nhỏ khác, với những thùng giấy đang chất đống.

- Tài liệu cậu cần sẽ là một trong những thùng giấy đó. Tự tì-

- Ô, thấy rồi.

Chưa kịp để Terumi nói hết câu, Ichigo đã lục trong đống đó ra một cái thùng có kích cỡ nhỏ hơn hẳn, với bên trong là đống tài liệu mang tên "Kuroyami Yoru". Anh vui vẻ ôm đống đồ trong tay trước con mắt không thể tin nổi của Terumi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Ngay cả người toàn quyền quản lý kho sách như cô cũng phải dùng máy định vị mới xác định được tài liệu hay dùng, mà chỉ một Toudan như Ichigo đã có thể ngay lập tức tìm ra món đồ mình muốn dù chỉ mới bước chân vào đây lần đâu??

- Cậu... Có nhãn thuật của ninja hay gì...?

- Tôi? Ồ không. Chỉ là bản doanh của tôi chủ nhân hay vứt đồ lung tung xong nhờ mọi người tìm hộ, riết rồi tôi cũng không hiểu sao chỉ cần bản thân muốn tìm thứ gì thì sẽ ngay lập tức thấy nó nữa.

Và đương nhiên là sau đó Ichigo rời đi trong yên bình sau khi được Mitsutada, người thành công  đứng ra kéo  Terumi đang bám cứng ngắc xong mè nheo đòi anh về làm việc cho mình, vào phòng.


Nhờ Rin và Terumi, Ichigo sẽ có một tour du lịch "về lại lịch sử" trong vòng 5 tiếng, khoảng thời gian mà Rin "câu" khiến buổi họp Saniwa kéo dài lê thê. Theo như lời của Terumi, mỗi trang sách của cuốn tài liệu sẽ có sẵn khoảng thời gian và sự kiện ghi chép diễn ra. Tất cả những gì Ichigo làm chỉ cần là nhấn vào thời gian và địa điểm in nổi, cuốn tài liệu sẽ đưa anh đến nơi đó. Tóm lại là nó hoạt động như một cánh cổng thời gian bản thu nhỏ vậy. Có điều, người sử dụng không được phép ở trong sự kiện đó quá thời gian quy định, căn bản thì quá 30 phút mà không chịu ra sẽ bị kẹt luôn trong đấy, không về được nữa. Bản thân trong ký ức của người khác cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Tóm lại thì về trước giờ khóa cổng là được. Ichigo lục thùng sách. Chỉ vỏn vẹn 4 quyển, trong đó có ba quyển thuộc về Yoru, quyển còn lại phần tên dường như đã bị ai đó xé bỏ, nhưng linh cảm khiến Ichigo quyết định bắt đầu từ quyển này đầu tiên. 


Chuyến du hành ngược thời gian bắt đầu. Thứ đầu tiên đập vào mắt Ichigo sau khi tới nơi là một cành hoa anh đào đang rủ xuống trước mặt. Anh nhận ra bản thân đang ngồi trên một nhánh thuộc về cây anh đào khá lớn, giữa một khu vườn đang trong khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân. Không sợ bị bắt gặp, vì cơ thể của Ichigo hoàn toàn vô hình trong mắt những người khác, anh nhảy xuống và đi về phía bản doanh ngay trước mặt. Mọi thứ trông đẹp và tươi sáng đến kỳ lạ, khiến Ichigo suýt chút nữa tưởng nhầm là cuốn bút ký của Saniwa nhà khác bị lẫn vào, cho đến khi anh thấy tấm bình phong mà Yoru đã dùng vào cái đêm anh ngủ lại trong một căn phòng nhỏ. Nắng chiếu qua cửa sổ mềm như nhung, trải xuống chiếc nôi giữa phòng đang nhẹ đưa bởi cơn gió. Ichigo tiến lại gần chiếc nôi, một đứa trẻ chừng 3, 4 tháng đang say giấc. Người ta nói trẻ nhỏ thường có linh tinh, dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, đứa bé mở mắt, sắc hổ phách phản chiếu bóng hình của Ichigo khiến anh bất giác đưa tay mà chạm vào gò má bầu bĩnh nọ, không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:

- Yoru...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro