5. Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Yoru ngủ sâu hơn bình thường. Chính cô cũng biết điều đó, bởi đến khi tỉnh dậy, bão đã tan từ lúc nào. Vài giọt mưa vẫn còn nhỏ lộp độp xuống sàn hành lang, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đang dần trở nên gay gắt. Yoru nhìn tấm bình phong đã để sang một bên cùng chiếc futon và bộ kimono được gấp gọn mà không khỏi trầm ngâm. Đã bao lâu rồi trong căn nhà này mới có thêm hơi thở của người khác....
- Chắc đi được khá lâu rồi...
Yoru thầm nghĩ, tay ôm bộ futon cất vào tủ. Lại một buổi sáng tẻ nhạt... Bỗng nhiên, cô ngửi thấy mùi thức mà lâu lắm rồi chưa xuất hiện. Tim của Yoru trượt đi một nhịp. Chẳng cần quan tâm đến đầu tóc, quần áo đã gọn gàng chưa, cô nhanh chóng lao xuống bếp. Hương thơm quen thuộc... của người ấy.....
- Mikazu..... ki......
- Ơ? Cô dậy rồi à? Tại tôi to tiếng quá sao?
Ichigo trong bộ chiến phục quen thuộc kèm theo chiếc tạp dề cũ đang đứng bếp. Thấy Yoru, anh dừng tay, nở nụ cười tươi nhất có thể:
- Tôi nấu bữa sáng này... Thực ra thì có mỗi Omurice thôi à. Cô có muốn ăn không?
- Tại sao... vẫn còn ở đây....?
- À... Tôi lo cô ăn không đầy đủ... nên... Cô.. cô đừng nóng. Nếu cô không thích, tôi sẽ đi ngay!
Ichigo vừa định cởi tạp dề ra thì bụng của Yoru phát ra tiếng òn ọt. Mặt cô lập tức đỏ đến tận mang tai, luống cuống đấm vào bụng mình một cái. Ichigo vội giữ tay Yoru lại:
- Cô đừng làm thế! Mau ngồi đi. Tôi nấu thêm lúc nữa là xong rồi.
- Kệ tôi! Mắc mớ gì đến anh!? Còn không mau cút đi?
- Cho đến khi cô ăn chút gì đó, tôi sẽ ở lại!
- Biến ngay! Tôi không cần sự thương hại từ Touken Danshi!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Yoru vẫn bị Ichigo ấn xuống ghế. Cho dù cô có độc mồm đến mấy thì sức khoẻ cũng chỉ tương đương với một người đang ốm yếu mà thôi. Ichigo đặt đĩa Omurice trước mặt Yoru, dịu giọng:
- Cô ăn xong, tôi chắc chắn sẽ về.
- ..........
Khuôn mặt Yoru tái xanh nhìn đĩa thức ăn, tay run run cầm thìa cơm đưa lên miệng. Khác với những gì Ichigo nghĩ, miếng cơm chỉ vừa mới chạm vào đầu lưỡi, Yoru đã lập tức nhổ nó ra, còn không ngừng nôn thốc nôn tháo. Sau đó, cô lập tức ngã phịch xuống đất và ngất lịm. Ichigo quên sạch những gì mà Saniwa nói, vội vàng bế thốc cô lên, chạy về bản doanh của mình. Trong lúc đó, bản doanh Tsubasa được một phen náo loạn vì tụi nhỏ nhà Awa đang khóc ầm lên. Nguyên nhân đương nhiên là do không thấy người anh trai yêu dấu của chúng. Yagen vừa ôm Gokotai dỗ dành, vừa vỗ lưng Akita an ủi, bận rộn không ngơi tay. Saniwa vò đầu:
- Kiểu này chẳng lẽ lại phải nhờ lũ tổng bộ....
- Ngài đừng lo quá... Con nghĩ anh con sẽ về sớm thôi.
Hirano - cậu bé bình tĩnh không kém gì anh trai Yagen - ra sức khuyên nhủ Saniwa. Saniwa tuổi tác cũng đã cao, lại thêm bệnh cao huyết áp, rất dễ "tăng xông" bất cứ lúc nào nên hội bảo mẫu của bản doanh lúc nào cũng dặn dò mọi người không được làm ông phải bộc lộ cảm xúc một cách quá mức, nhất là khi tức giận. Nhưng hôm nay thì không....
- CẬU LÀM TRÁI LỜI TA!? TẠI SAO!?
Tiếng Saniwa quát ầm lên vang vọng khắp ngóc ngách của bản doanh. Yagen và Mitsutada ngồi trong phòng trị thương, tay không ngừng lau mồ hôi cho cô gái nằm trên chiếc futon. Ichigo vừa mới trở về ánh chừng 20 phút, tương đương với khoảng thời gian anh nghe Saniwa mắng trong phòng khách. Chẳng cần đợi giải thích, chỉ cần nhìn cô gái đang thở dốc đầy nặng nề trong vòng tay của Ichigo là Saniwa đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra... Kasen ngồi bên cạnh, hết lời khuyên nhủ:
- Chủ nhân à, ngài bình tĩnh. Huyết áp của ngài tăng mất....
- TA ĐÃ DẶN KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN YORU CƠ MÀ!?
- Tôi... Tôi... Tôi chỉ.... Yoru làm gì sai mà ngài cấm tôi không gặp cô ấy?
- Ichi - nii... Thôi mà anh...
Mặt khác, Midare cũng cố hết sức để ngăn anh trai mình lại. Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó đứt phựt. Đúng lúc này thì Horikawa đẩy cửa:
- Chủ nhân, Yoru - san tỉnh rồi ạ.
- Ừ...
Saniwa day nhẹ trán. Ông bước ra ngoài, không quên trừng mắt:
- Chúng ta sẽ bàn về hình phạt sau....
Ichigo cắn môi, cúi gằm mặt xuống, má bên phải vẫn còn sưng tấy lên vì bị Saniwa đánh. Midare vội vàng chạy đi lấy khăn, tẩm nước lạnh rồi áp lên má Ichigo. Cậu bé mím chặt miệng, nước mắt thiếu điều muốn túa ra như vòi nước, khó khăn lắm mới thốt ra:
- Là... Là lỗi tại em... Đáng lẽ ra khi thấy anh không có trong phòng.... em... em không nên làm ầm lên để chủ nhân biết chuyện.... Em... Em xin lỗi....
- Không... Do anh bỏ đi.... Lỗi của anh... Em đừng khóc...
Ichigo mỉm cười, chùi đi những hạt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt non nớt của Midare. Suy cho cùng, cũng là anh làm tụi nhỏ lo lắng....

Saniwa đứng trước phòng trị thương, bất giác nới lỏng cổ áo cho dễ thở. Chưa bước vào trong mà đã thấy áp lực rồi. Tuy đây là nhà của ông, nhưng phải đối mặt với người con gái ấy..... Dẹp bỏ dòng suy nghĩ sang một bên, Saniwa mở cửa, ngập ngừng:
- C... Con khoẻ rồi chứ? Còn đau ở đâu không?
Yoru ngồi im lặng trên chiếc futon, tay cầm chiếc khăn vừa được đắp lên trán mình như đang cầm một thứ gì đó bẩn thỉu. Cô quẳng nó về phía Saniwa:
- Nhục thật.... Ai ngờ đâu lại phải nằm giữa đống rác thải hôi thối thế này....
- Cô ăn nói kiểu gì vậy hả?
Hasebe đứng bên cạnh Saniwa lập tức hét lên. Yoru chẳng mảy may động tâm. Cô vén tóc ra sau tai rồi đứng dậy, động tác có hơi loạng choạng do cơn mê man hồi nãy. Yoru lại gần Saniwa, nở nụ cười như muốn hút hồn người khác. Đến ngay cả Hasebe cũng cảm thấy tim mình đang đập liên hồi. Yoru nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay gầy guộc, thô ráp của Saniwa:
- ... Ông luôn đối xử tốt với tôi... Lúc nào cũng dùng bàn tay này xoa đầu tôi... khen tôi hoàn thành nhiệm vụ.... Phải..... Tôi đã từng nghĩ ông là người tốt....
Chỉ trong chớp mắt, máu bắn tung toé. Không biết từ lúc nào, Yoru đã lôi từ trong ngực áo ra một chiếc kim dài bằng cây trâm cài tóc rồi găm nó vào lòng bàn tay Saniwa. Saniwa bị đau bất ngờ, lập tức ngã ngồi xuống đất, may mà được Hasebe đỡ lấy. Anh gào lên:
- CÔ LÀ CÁI THỂ LOẠI GÌ VẬY HẢ!? CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? CHÚNG TÔI CỨU CHỮA CHO CÔ, CÔ KHÔNG CẢM ƠN, ĐÃ VẬY CÒN ĐÂM CHỦ NHÂN NỮA! ĐỒ.... ĐỒ....
- Ý cậu là "rác rưởi"?
Yoru liếm máu trên chiếc kim, đuôi mắt nheo lại nhìn Hasebe cùng vài kiếm khác bị tiếng hét chả anh lôi tới. Vài người đã bắt đầu tuốt kiếm, chĩa về phía cô, số còn lại thì cảnh giác hơn, chỉ lại gần chỗ Saniwa nghe ngóng tình hình. Yoru đảo mắt quanh hàng chục lưỡi kiếm, nhếch môi:
- Tưởng sau 7 năm ông đã khá hơn, ai ngờ.... Sao? Lại tính lặp lại những gì ông từng làm với gia đình của tôi à?
- Bỏ bản thể xuống! Con bé không làm gì sai cả!
- Cơ mà... Vết thương của ngài....
- Ta nói bỏ xuống!
Saniwa gắt lên, máu từ lòng bàn tay lại càng tuôn nhiều hơn. Các Toudan bất đắc dĩ tra lại kiếm vào vỏ. Mikazuki che miệng:
- Vị tiểu thư đây.... có vẻ chưa bao giờ được học qua lễ nghĩa....?
Yoru hướng đôi đồng tử của mình sang Mikazuki. Cô bước đến trước mặt anh, những ngón tay mảnh mai vừa vươn lên định chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy liền lập tức rụt lại. Yoru dịu dàng:
- Mikazuki của ta.... cũng rất xinh đẹp.... Cho đến khi anh ấy trở thành thế này....
Yoru cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, bóp nó vỡ vụn. Từng mảnh kính trộn lẫn với máu tươi nằm vương vãi trên tatami, phản chiếu nụ cười méo mó của Yoru cùng gương mặt dè chừng của các Toudan. Ichigo cũng đi tới, vừa hay chứng kiến cảnh này. Chưa kịp mở lời, Yoru đã lên tiếng, chỉ thẳng vào mặt Saniwa:
- Nghe cho rõ đây... Chỉ có kẻ ngốc mới đi tin tưởng hắn... Và các ngươi... toàn bộ.... Đều ngu xuẩn....

Nói đoạn, Yoru bật ra tràng cười lạnh. Cô vỗ vai Ichigo:
- Cẩm tú cầu là loài hoa có độc.... Và độc của nó có thể ăn mòn nội tạng đấy....
Ichigo không nói gì, nhìn bóng hình Yoru bước ra ngoài, khuất dần sau cánh cổng sắt. Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Saniwa:
- Ngài không sao chứ ạ?
- Không sao... Không sao... Không sao.... Cậu có tư cách để nói điều đó!?
Hasebe đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Ichigo rồi thụi cho anh một đấm. Tụi nhóc nhà Awa khóc thét lên, cuống quýt ôm lấy anh trai. Ichigo quệt máu rỉ ra từ khoé miệng:
- Vậy là thế nào....?
- CẬU CÒN CÓ TƯ CÁCH ĐỂ QUAN TÂM TỚI CHỦ NHÂN!? CHỦ NHÂN CHO CẬU HÌNH HÀI, CHO CẬU MÁI NHÀ, CHO CẬU GẶP LẠI EM TRAI CỦA MÌNH... VÀ ĐÂY LÀ CÁCH CẬU TRẢ ƠN CHO NGÀI ẤY À!?
- Thôi... Đủ rồi....
- Mặc kệ tôi! Mới ăn có một đấm thì ăn nhằm gì với vết thương mà chủ nhân phải chịu!? Chính hắn là người đã trốn khỏi bản doanh để gặp cô ta! Chính hắn! Nếu không thì làm sao cô ta có thể ở đây và làm chủ nhân bị thương cơ chứ! KHỐN NẠN!
- Hasebe - san à... Ichi - nii chỉ....
- Chuyện tới nước này mà mấy đứa còn bênh được à!? Ichigo Hitofuri! Nghe cho rõ đây! Nếu sau vụ này mà tay của chủ nhân có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ tự tay bẻ gãy anh rồi ném ra ngoài chiến trường! Chủ nhân, đi nào... Tôi sẽ băng bó cho ngài....
Hasebe đỡ Saniwa dậy rồi dìu ông ra phòng khách. Các Toudan khác cũng nhanh chóng tản ra, chỉ còn mỗi Yagen và Ichigo ngồi lại trong phòng. Yagen thu dọn mảnh vỡ, hạ giọng:
- Dù em không muốn nói.... nhưng... Ichi - nii... Em xin anh.... Vì em và mấy đứa nhỏ.... Anh... Anh quên cô gái đó.... Anh quên Kuroyami Yoru đi... Có được không...?
Ichigo lặng lẽ nhìn từng giọt máu vương vãi trên sàn nơi Saniwa vừa ngồi, rồi lại nhìn chỗ huyết đỏ tươi nhuốm trên từng mảnh vỡ. Anh đáp, một cách khô khốc:
- Được.... Anh quên.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro