Sáng sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chap 26: Buổi sáng trước lễ tổng kết năm học.

  Buổi sáng, tiếng chuông báo thức đã reo lên từ lúc nào. Khi ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm sáng bừng căn phòng của Huỳnh.

  Bây giờ Huỳnh đã bắt đầu lim dim mắt, đôi mắt từ từ mở ra và dần tỉnh. Tay trái cậu vươn ra để tắt báo thức.

  “ 06:02 “ - Đó là con số được hiện lên trên đồng hồ điện tử của cậu. Cậu từ từ ngồi dậy rồi đứng lên vươn vai lấy lại tinh thần chuẩn bị cho ngày long trọng hôm nay.

  Dường như cậu đã dần quên chuyện hôm qua cậu chạy ra ban công gào thét “ Tôi muốn bay thật xa “ ấy; lúc ấy cậu đang nhớ lại hoài niệm xưa và có ước vọng muốn gặp lại người anh trai đã bỏ cậu mà đi trong chín năm về trước đó. Cậu bây giờ đã quay trở lại là “ Huỳnh trầm ngâm của mọi hôm “ mà bạn bè vẫn hay gọi cậu.

  Sau khi sửa soạn quần áo, đầu tóc chỉnh chu tươm tất; cậu bước xuống dưới nhà và tới phòng ăn. Lúc ấy cả cô chú và em Nhi đã có mặt đầy đủ. Thấy tôi bước xuống, chú Lâm liền nói:

_ Huỳnh! Chào buổi sáng! Cháu ngồi ăn sáng đi.

_ Chào buổi sáng! Chú, cô. - cậu vội đáp.

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn mọi người cười nhẹ một lúc thể hiện sự kính cẩn rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình ngon lành. Sau khi ăn xong, cậu xin phép mọi người và bắt đầu chuẩn bị ra ngoài thì chú Lâm nhắn lại:

_ Cháu nhớ lúc về cháu lấy chiếc diều đó cho em Tuấn mượn nhé !

 Cậu quay lại cười mỉm:

_ Vâng, cháu sẽ nhớ kĩ .

 Sau đó Huỳnh bắt đầu ra khỏi nhà. Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt cậu khiến cho cậu tràn trề năng lượng, một ngày mới vui tươi phấn khởi ở nơi thôn quê này. Cậu cảm thấy vui sướng biết bao bởi vì đây là một buổi lễ tổng kết năm học rất là quan trọng với cậu. Đối với cậu, lễ tổng kết năm học như là một dòng Hồi Tưởng để hoài niệm lại những kỉ niệm đẹp kề bên cậu trong suốt 9 năm qua. Cũng vì thế mà cậu lại nhớ đến người anh, nếu được gặp lại người anh trai yêu dấu ấy không biết cậu sẽ nên làm gì đây? Sẽ giận anh ấy hay ôm anh ấy vào lòng? Sao cậu lại thấy khó nghĩ quá! Cứ nghĩ đến anh là nước mắt cậu tự dưng chảy ra ròng ròng, dù cho cậu không muốn khóc vào lúc này nhưng cậu cũng không thể nào cản nổi những dòng nước mắt tuôn rơi một cách tự nhiên. Phải chăng nỗi nhớ ấy khiến cậu không thể nào quên đi được hình ảnh người anh trai thân thiết của mình cậu luôn mong rằng sẽ một ngày nào đó được gặp lại anh mình. Nỗi nhớ ấy khiến cho cậu cứ thế chờ đợi trong vô vọng. Không một chút suy tư.

  Huỳnh đứng lại lau nước mắt rồi bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Bắt đầu là một khung trời non xanh bao la điểm thêm những đám mây ửng hồng do ánh nắng mặt trời chiếu xuống tạo lên một khung cảnh bức tranh thiên nhiên trời mây căng tràn sức sống. Tiếp theo là cảnh vật trên mặt đất nơi cậu đang đi: là con đường nhựa mới đổ thơm phức trải dài thẳng tắp phía xa xa, là dòng sông trong xanh gợn sóng tràn trề năng lượng, là cánh đồng xanh bên kia sông đang đung đưa theo những cơn gió rì rào mát rượi chan hòa, là những đàn chim chao cánh bay lượn trên trời cao cùng với những tiếng hót ríu rít vui tai và cuối cùng là những ngôi nhà không đồng đều nối sát nhau cộng thêm những con người lao động hiền lành lương thiện với những tiếng cười nói chuyện trò với nhau thật thoải mái. Mọi thứ xung quanh đều hiện lên tinh thần hăng hái, thoải mái, vui tươi, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, căng tràn sức sống. Một ngày mới thật phấn khởi đầy phấn chấn. Nó như là tiếp thêm một nguồn động lực và tinh thần để chuẩn bị cho một buổi lễ long trọng trong sáng nay.

_ Ê Huỳnh! Ông đi học sớm thế? Leo lên xe đi tôi chở.

 Cậu quay lại rồi mỉm cười. Đó là Tuấn - cậu bạn thân thủa nhỏ của Huỳnh, Tuấn thỉnh thoảng thường cùng cậu tới trường nhưng lại học khác lớp.

_ Ô kê.

 Nói xong, cậu liền nhảy lên chiếc xe đạp của ông bạn. Đi được một lúc, Tuấn hỏi:

_ Hôm nay thế nào, được chứ?

 Cậu đáp lại:

_ Ừ, được. Còn ông?

 Tuấn chỉ cười rồi hướng thẳng nhìn lên phía trước nơi phía cuối con đường.

         

                    < Hết chap 26 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro